LoveTruyen.Me

Nguyet Soi Duoi Nuoc

Cơn mưa hôm nay giống hệt hôm qua. Dai dẳng, lạnh và mềm như những sợi tơ lạc trôi trong gió. Nhưng mái hiên xưa nơi từng có người ngồi dưới làn mưa nhè nhẹ, giờ chỉ còn lại khoảng trống lặng thinh. Hạnh Tâm tự nhủ chẳng sao cả nhưng lòng vẫn chùng xuống, như một tiếng chuông vừa ngân đã để lại hồi âm kéo dài mãi không thôi.

Dòng suối vẫn rì rào miên man, tiếng nước lẫn vào tiếng mưa nhẹ, hòa làm một bản tấu mơ hồ. Như thể có ai đó ngồi rất gần không cất lời, chỉ khẽ gõ nhịp vào những tầng lặng trong tim ta. Lay động từng sợi tơ ký ức vốn đã ngủ quên.

Ta dậy sớm hơn mọi khi. Như một thói quen được sắp đặt từ đêm qua. Pha trà, nhóm bếp, thay áo. Tay vẫn lần chuỗi hạt như mọi sáng, nhưng từng vòng trôi qua đều gợn lên cảm giác thiếu vắng. Như một câu kinh đọc dở, một chén trà chưa kịp nguội đã thấy lòng. Muốn rót thêm không phải vì khát, mà vì trống.

Mái hiên nhỏ phủ một lớp mưa bạc nhè nhẹ. Gió không lớn chỉ hơi se, đủ để thấm vào cổ áo. Ta ngồi yên bên trong, ánh mắt vô thức tìm về phiến đá bên ngoài. Chỗ đó hôm qua có người ngồi.

Hôm kia cũng có người ngồi.

Hôm nay... trống.

Ta tự nhủ: "Chắc y có việc bận." Một lời nói mỏng như khói trà, chẳng hẳn là tự an ủi, cũng không đủ để che giấu mong chờ. Chỉ là một tiếng thở khẽ, thả vào khoảng rỗng đang lớn dần trong lồng ngực, như chiếc chum bị khoét đáy. Càng cố đổ đầy, càng thêm rỗng.

Cả buổi sáng, ta không viết được chữ nào. Ngòi bút nằm im trên giấy, như mạch ý cũng co mình trốn tránh. Gió đập nhẹ vào cửa lều, lá tre lách tách kêu. Tiếng mưa trườn trên mái như tiếng áo lụa ai đó vội vã quay lưng, không để lại gì ngoài hơi lạnh.

Lúc sắc thuốc tay ta run nhẹ. Không rõ vì than chưa cháy đều, hay vì người hay lặng lẽ nhóm than mỗi sáng nay không đến. Cái lặng ấy không ồn ào nhưng thấm. Như một nhịp đập sót lại sau hồi chuông đã dứt từ lâu.

Đến giữa trưa, mưa vẫn chưa dứt.

Ta mở bọc bánh hôm qua y mang tới. Bánh sen đã mềm vỏ, thấm đẫm hơi ẩm. Nhưng hương sen vẫn còn vương vấn. Cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Không rõ là vị sen, hay là dư vị của một chiều mưa đã cũ.

Lại đưa mắt nhìn ra. Phiến đá vẫn trơ trọi, mưa rơi lăn tăn tạo nên những vòng tròn loang nhẹ. Như thể có người từng ngồi đó, từng cười từng im lặng. Nhưng chưa hề để lại dấu chân. Ta bỗng nhớ một câu thơ trong quyển sách y hay mang theo:

"Tịch dương hữu khách bất hồi đầu,

Phong quá ngõ trúc, nhạn không câu."

Cả đoạn thơ dệt nên một không gian lặng lẽ, trống vắng, ngậm ngùi. Người đến rồi đi, không ngoảnh đầu. Cảnh vật vẫn tồn tại, gió qua ngõ trúc đó nhưng tin tức, cảm tình, dấu vết... chẳng còn. Một bức tranh của nỗi nhớ vô vọng. Như người chờ trong mưa, biết người sẽ chẳng đến, nhưng vẫn ngồi lặng dưới hiên, chỉ để nghe tiếng gió và mường tượng tiếng bước chân quen thuộc xưa kia.

Nghĩ đến đây ta khẽ cười. Một nụ cười mờ nhạt như khói trà tan vào sương sớm. Chỉ mình ta biết nó sinh ra từ đâu, và tan biến vào chốn nào.

Rồi chợt thấy lòng xao nhẹ. Có phải vì y không đến? Hay vì chính ta đã quen với việc có người ngồi nơi đó lặng lẽ, nhưng khiến khoảng trời này bớt trống?

Buổi chiều, ta đem chuỗi hạt ra phơi dưới mái hiên. Gió lùa qua từng hạt gỗ, va vào nhau vang lên tiếng lách cách. Mơ hồ như tiếng chân áo chạm nhau khi hai người cùng bước. Mùi lan nhè nhẹ từng ngập trong không khí giờ chỉ còn là ký ức. Thay vào đó là mùi ẩm của rừng, của đất, của sự tịch lặng.

Khi trời sẫm tối, ta đốt thêm đèn. Ánh sáng vàng nhẹ lay động trên mặt giấy trắng. Ta cầm bút lên nhưng vẫn không viết. Ánh lửa nhảy múa, chập chờn như ảo ảnh. Một khoảnh khắc, ta ngỡ mình thấy bóng ai đó trong áo trắng thoáng qua nơi hiên mưa.

Chỉ là mưa thôi. Ta tự nhủ. Nhưng bàn tay vẫn khẽ đặt lên chuỗi hạt, chạm vào một vòng gỗ đã trơn nhẵn. Hạt ấy là do y từng lần, ta còn nhớ.

Gió lùa qua khe cửa, lay nhẹ bức rèm treo gần án thư. Một tiếng lách cách khẽ vang lên nhỏ đến nỗi suýt nữa ta tưởng là ảo giác. Ngước nhìn thì thấy một vật nhỏ đen tuyền vừa rơi từ kệ xuống, mắc vào sợi dây rèm.

Ta bước tới, cúi người nhặt lấy.

Là một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mun. Đầu trâm khắc hình vân mây cách điệu, tinh tế và thanh thoát như chính dáng người đã đánh rơi nó. Ta nhận ra đây là chiếc trâm mà Thanh Nguyệt từng cài hôm nọ, lần ta bệnh y tháo trâm để buộc khăn trán cho ta. Sau đó... ta không nhớ đã thấy y cài lại.

Ta định cất trâm vào rương thì chợt thấy một nét gì lạ dưới thân trâm. Đưa lại gần ánh đèn dầu, một ký hiệu khắc rất mờ hiện ra. Một nửa chữ "Nguyệt" thanh mảnh, nghiêng nghiêng khắc bằng lưỡi dao nhỏ.

Tim ta bất giác đập khẽ một nhịp. Kiểu khắc ấy... ta từng thấy.

Một chiếc bút gỗ thuở thiếu niên người cho ta chiếc bút ấy cũng từng khắc một nửa chữ "Tâm" vào thân bút. Người bảo rằng nếu một ngày gặp được ai có nửa chữ còn lại, ắt là duyên phận không sai.

Ký ức ấy nằm lặng trong ta suốt bao năm. Người kia, một tiểu đồng sống trong am nhỏ dưới chân núi, ít lời, lúc nào cũng lặng lẽ theo sau các vị sư. Tay cầm kinh sách, ánh mắt mơ hồ như nước. Ta chưa từng biết tên, chỉ nhớ đôi mắt dài và sâu như hồ thu. Lần cuối nhìn thấy, là dưới một cơn mưa rào... rất giống hôm nay.

Sau đó, chiếc bút thất lạc. Người kia cũng biến mất như khói sương.

Ta siết chặt chiếc trâm trong tay, rồi buông lỏng. Không nói gì cả. Chỉ đứng im rất lâu, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên. Từng giọt như từng khoảnh khắc cũ ùa về. Từng giọt như từng nhịp trái tim đã lỡ chạm rồi không rút lại được. Từng giọt như thì thầm gọi tên một người trong im lặng.

Lẽ nào... chính y?

Lẽ nào chiếc trâm này không chỉ là thứ Thanh Nguyệt đánh rơi, mà còn là một tín vật một dấu hiệu mỏng manh y để lại. Như một lời gợi mở giữa hai người từng lạc nhau trong mưa?

Hay có chăng tất cả chỉ là trùng hợp mà sao lại khéo đến vậy?

Ta không biết.

Chỉ biết, đêm nay... mưa vẫn rơi.

Và lòng ta... không còn lặng như trước nữa.

Có lẽ... mưa không chỉ rơi cho hôm nay.

Mà là cho cả những ngày ta đã quên. Những ngày ta đã chờ và những ngày sắp tới, khi hai nửa của một chữ... có lẽ sắp ghép thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me