Mấy ngày sau, Hữu Tề cùng Huyền Tuấn quay lại tiệm may để nhận áo dài. Vừa bước vào, bà chủ tiệm đã niềm nở tiếp đón:
"áo của cậu đây, vừa khít từng đường kim mũi chỉ, mau mặc thử xem nào."Hữu Tề ngập ngừng cầm bộ áo dài màu lam nhạt trên tay, thoáng bối rối:
"dạ...có cần thiệt không ạ?"Bà chủ tiệm cười xoà, kéo tay em đẩy nhẹ vào gian trong:
"cần chứ, mặc thử mới biết có vừa ý không. Mau lên, cậu thử xong ra đây, để tôi chỉnh thêm nếu cần."Một lát sau, Hữu Tề bước ra, dáng vẻ ngượng ngùng, tay khẽ vuốt gấu áo. Bộ áo dài lam ôm trọn lấy thân hình ngọc ngà, tôn lên nước da trắng mịn. Những họa tiết thêu hoa dọc tà áo càng làm em thêm phần tinh tế, nhã nhặn. Bà chủ tiệm vỗ tay nức nở:
"trời ơi đẹp quá! Cậu đây đúng là sinh ra để mặc áo dài mà! Nhìn xem, trông đẹp cứ như là tạc tượng ấy!"Huyền Tuấn đang tựa cột, mắt thoáng ngẩn ngơ. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Hữu Tề từ đầu đến chân, ánh mắt chứa đầy sự say mê đến mức khiến em đỏ bừng cả mặt.
"Cậu...Tuấn" Hữu Tề lí nhí gọi, đôi mắt ngượng đến chẳng dám nhìn thẳng, đây là lần đầu em được mặc lên người loại vải đắt đỏ em thường hay chạm tay vào may vá, nên em hiểu rất rõ từ giá thành đến chất liệu thành ra thấy bản thân không xứng mặc những bộ áo dài cao sang như thế. Thấy em gọi, Huyền Tuấn giật mình, khẽ hắng giọng nhưng chẳng thể kìm nổi sự dịu dàng, trầm ấm trong giọng nói hỉ dành riêng cho em:
"đẹp lắm. Rất đẹp"Lời khẽ ngắn gọn khiến Hữu Tề cúi gằm, tay khẽ siết lấy vạt áo. Bà chủ tiệm nhìn cảnh tượng ấy, mỉm cười đầy ẩn ý:
"áo thì hợp rồi. Nhưng quan trọng là người ngắm áo cũng vừa ý nữa. Phải không? Cậu Tuấn?"Huyền Tuấn không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hữu Tề như thể trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian chỉ có mình em mà thôi.
_________
Hội làng năm nay lớn hơn mọi năm, cả phủ rộn ràng từ sáng sớm. Đường vào làng trải đầy cờ phướn, người người tấp nập qua lại, tiếng cười nói vang khắp nơi.
Sáng sớm hôm ấy, Hữu Tề cùng đoàn người trong phủ đi ra đầu làng. Em mặc bộ áo dài lam nhã nhặn mà cậu Tuấn mua cho, tuy giản dị nhưng lại tôn lên dáng vẻ thanh tú. Huyền Tuấn đi bên cạnh, vận trường bào gấm xanh đậm nổi bật như ánh trăng giữa đám đông.
Đường làng tấp nập, hàng quán hai bên san sát bán đủ loại đồ chơi, món ngon. Hữu Tề đi cạnh Huyền Tuấn, cố giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt không khỏi bị hút vào mấy thứ đồ nhỏ xinh bày trên sạp.
Em thích gì sao?
Không...không ạ, em chỉ nhìn vậy thôi
Huyền Tuấn mỉm cười không nói gì, nhưng bất chợt kéo tay em đến một sạp hàng: "ông chủ, lấy cho tôi chiếc đèn lồng này". Cậu chỉ vào một chiếc đèn lồng nhỏ được vẽ hình đôi chim uyên ương trên mặt giấy đầy tinh tế, sắc sảo.
Cậu Tuấn, cậu mua làm gì vậy?
Mua cho em
Em...em đâu dám
Nhận thứ quý thế này
Nhận đi
Thứ này không đáng gì
Quan trọng là người tặng có lòng
Người nhận cũng không nên từ chối
Hữu Tề cầm chiếc đèn lồng ngượng ngùng chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh Huyền Tuấn.