Nha Ben Meanie Mingyu Wonwoo
- Anh Wonwoo, em về rồi nè. anh ơiiTrời chiều, bầu trời Bergen trong xanh dịu dàng, mấy đám mây cứ thế chạy đua với gió chiều, khung cảnh tươi mát như lòng cậu bây giờ vậy.Dạo gần đây cậu thường được về nhà sớm vì mấy môn ở trường đang cho làm báo cáo thế nên cũng chả cần phải ở trường làm gì, về nhà cho thoải mái. Tung tăng nhảy chân sáo tay cậu thì cầm bọc quýt qua nhà Wonwoo gọi tên anh um sùm-cậu kiếm ai?-hửm?anh là ai?-Wonwoo đang tắm cần gì thì nói tôi.Chấm hỏi, một nghìn lẻ một câu hỏi đua nhau bay nhảy trong đầu cậu, trường hợp hiện tại là sao nữa đây. Có một ông anh nào lạ quắc ở nhà Wonwoo vậy trời, bày đặt "cần gì thì nói tôi" nhìn còn tự nhiên thoải mái như nhà của ổng nữa chứ, thấy mắc ghét
Đưa cặp mắt cún con lườm lườm ông anh đó, còn cái mỏ cậu cứ chề chề ra như kiểu chê anh đó vậy. Mặc kệ cậu cứ đi thẳng vào nhà rồi ngồi ăn quýt luôn.-nè nè, cậu là ai? ai cho cậu dô nhà.-hỏi tôi á?-ừ.-hahha tôi mà cũng không biết à?-???,_mặc ông anh này đang hoang mang tột độ, sao lại có người nói chuyện ngang như cua vậy được chứ -.--không cần biết tôi là ai còn anh thì sao, mắc gì dô nhà anh Wonwoo của tôi hả-Wonwoo nào của cậu?-thì anh Wonwoo trong cái nhà này nè, vậy cũng hỏi nữa.Hai người xa lạ chả hiểu kiểu gì lại có thể cãi nhau um sùm mà còn dai vậy nữa.
Wonwoo lúc này cũng vừa mới tắm xong, anh đi ra ngoài thì nguyên chiếc dép bay thẳng vào mặt anh.-ÂY YAAA AI MÀ NÉM DÉP TÙM LUM VẬY-....Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt anh. Mingyu thì miệng ngậm quýt tay lo cầm chân người kia, còn người lạ kia lo kéo cổ áo Mingyu, hai người cải lộn chưa đủ nên quật nhau chơi cho vuii. Cậu cầm chân người kia thì đụng trúng chiếc dép trong chân ổng nên quyết định lột ra quăng đi mất, ai ngờ lại bay thẳng vào mặt anh..-TÔI HỎI AI NÉM CHIẾC DÉP NÀY.-Wonwoo là thằng nhải này nè, nãy giờ nó ăn hiếp mình đó cậu phải đòi lại công bằng cho mình.-hỏng phải đâu anh ơi, là ông nội này nè hong phải em, anh tin em điii-nó xạo đó -ông mới xạo á -Im hết đi, buông nhau ra rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp──────────────────-sao đánh nhau.-em dô nhà mà cha nội này hong cho dô nè anh-nó lạ quắc sao mình dám cho dô chứ-ông mới lạ đó-được rồi, giới thiệu đi-để mình trước, mình lớn hơn-ai cho để tôi nha ông anh-hong thích, tao lớn hơn. My name is Seungcheol, Choi Seungcheol, nhưng mà nhóc gọi anh là S.Coups đi đó là nghệ danh đi làm còn Seungcheol chỉ để cho Wonwoo gọi thôi-xời là bạn thôi mà làm gì dữ dạ bày đặc hong cho dô nhà nữa-còn nhóc con nhà mày có liên quan gì tới Wonwoo đâu-sao hong. Tôi tên Kim Mingyu, tôi ở cạnh nhà anh Wonwoo, anh ấy còn cho phép tôi qua đây bất cứ lúc nào tôi thích, vậy đó.-xong rồi thì ngồi nói chuyện đi tôi đi nấu cơm.-để em phụ cho anh-mày khỏi để tao phụ cậu ấy, lo về nhà học bài đi đồ nít ranh-không cần, hai người cứ ngồi đó cho tôiĐúng là ồn ào nhất thế giới, mỗi này ở đây nghe cái miệng của Mingyu thôi đã đủ làm anh mệt rồi này còn thêm cái tiếng của Seungcheol vào nữa đúng là combo hủy diệt mà. Nhức nhức cái đầu nên nhanh nhẹn chạy vào bếp nấu ăn cho thanh tịnh lại cái tâm hồn yếu đuối.Nói ra thì Seungcheol là bạn từ hồi nhỏ của anh lận kiểu có duyên với nhau lắm. Lúc trước nhà anh và nhà bạn ấy kế nhau, hai gia đình thân thiết lắm đến nỗi khi sinh ra thì anh và Seungcheol cũng sinh cùng lúc nữa, thì từ đó anh và cậu ấy chơi chung với nhau luôn. Sau này cậu ấy trở thành rapper nổi tiếng giàu có lên, nhiều lần rủ anh qua ở chung nhưng anh lại thích ở nơi yên bình này hơn.──────────────Vừa nấu ăn vừa nghe được tiếng cãi nhau chí chóe lofi cực chill đúng là không còn gì bằng nữa, Wonwoo ăn ở tốt lắm mới nhận được phước lành này á-liếc cái gì-có đâu, mày tin tao về làm bài rapdiss mày hong nhóc con-thôi khỏi bớt tào lao tưởng rapper là ngon hả-ngon hơn mày bây giờ hứ-đợi tôi học xong đi, lấy được bằng chứng nhận bs khoa não bộ rồi tôi khám cho ông anh hé miễn phí luôn-đợi có được cái bằng đó chẳng phải hơi lâu rồi sao hahaha-im coi, đừng để tôi bực bội nha-chắc sợ-ok để tôi xem anh Wonwoo sẽ đá ông ra khỏi đây.-cẩn thận người đó lại chính là nhóc đấy-không cần lo hứNguyên buổi ăn cơm đấy Mingyu và Seungcheol cứ giành gấp thức ăn cho Wonwoo cứ như đang giành bồ với nhau trong phim vậy, Kẻ thù truyền kiếp mười năm gặp lại và cận cảnh màn giành giật người yêu khà khà.-ăn xong rồi thì hai người cút về nhà đi-để em dọn với anh-không cần đâu, tôi dọn được-Wonwoo ơi nhà mình xa lắm huhu mình và cậu chơi chung từ nhỏ mà ăn chung ngủ chung bình thường mà, cậu sẽ không nỡ đá mình ra khỏi nhà chứ.-ừm cậu dọn dẹp phụ mình đi.-huhu cậu thật là tốt bụng thật đáng yêu-ơ kìa anh, em cũng muốn ở đây nữa-nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, đừng có quậy nữa-hong chịu đâuuu-hong chịu cũng phải chịu, nhóc con thua rồi về đi bye bye__Seungcheol chọc tức Mingyu nè.-về đi mai dậy sớm qua ăn cơm rồi hẵng đi học-ò vậy sáng mai em qua sớm đó nhe-ừm ngủ ngonn-anh ngủ ngonnnĐắc ý Seungcheol cười khà khà, Wonwoo nhìn thằng bạn từ nhỏ của mình chỉ biết thở dài ngao ngán-lớn rồi mà nhìn tưởng con nít gặp ai cũng cãi nhau được, đúng là trẻ trâu số một thế giới mà.Nhưng đến cuối cùng thì Wonwoo vẫn chưa biết ai là người đã chọi chiếc dép vào mặt của mình..
☆☆☆☆
Đưa cặp mắt cún con lườm lườm ông anh đó, còn cái mỏ cậu cứ chề chề ra như kiểu chê anh đó vậy. Mặc kệ cậu cứ đi thẳng vào nhà rồi ngồi ăn quýt luôn.-nè nè, cậu là ai? ai cho cậu dô nhà.-hỏi tôi á?-ừ.-hahha tôi mà cũng không biết à?-???,_mặc ông anh này đang hoang mang tột độ, sao lại có người nói chuyện ngang như cua vậy được chứ -.--không cần biết tôi là ai còn anh thì sao, mắc gì dô nhà anh Wonwoo của tôi hả-Wonwoo nào của cậu?-thì anh Wonwoo trong cái nhà này nè, vậy cũng hỏi nữa.Hai người xa lạ chả hiểu kiểu gì lại có thể cãi nhau um sùm mà còn dai vậy nữa.
Wonwoo lúc này cũng vừa mới tắm xong, anh đi ra ngoài thì nguyên chiếc dép bay thẳng vào mặt anh.-ÂY YAAA AI MÀ NÉM DÉP TÙM LUM VẬY-....Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt anh. Mingyu thì miệng ngậm quýt tay lo cầm chân người kia, còn người lạ kia lo kéo cổ áo Mingyu, hai người cải lộn chưa đủ nên quật nhau chơi cho vuii. Cậu cầm chân người kia thì đụng trúng chiếc dép trong chân ổng nên quyết định lột ra quăng đi mất, ai ngờ lại bay thẳng vào mặt anh..-TÔI HỎI AI NÉM CHIẾC DÉP NÀY.-Wonwoo là thằng nhải này nè, nãy giờ nó ăn hiếp mình đó cậu phải đòi lại công bằng cho mình.-hỏng phải đâu anh ơi, là ông nội này nè hong phải em, anh tin em điii-nó xạo đó -ông mới xạo á -Im hết đi, buông nhau ra rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp──────────────────-sao đánh nhau.-em dô nhà mà cha nội này hong cho dô nè anh-nó lạ quắc sao mình dám cho dô chứ-ông mới lạ đó-được rồi, giới thiệu đi-để mình trước, mình lớn hơn-ai cho để tôi nha ông anh-hong thích, tao lớn hơn. My name is Seungcheol, Choi Seungcheol, nhưng mà nhóc gọi anh là S.Coups đi đó là nghệ danh đi làm còn Seungcheol chỉ để cho Wonwoo gọi thôi-xời là bạn thôi mà làm gì dữ dạ bày đặc hong cho dô nhà nữa-còn nhóc con nhà mày có liên quan gì tới Wonwoo đâu-sao hong. Tôi tên Kim Mingyu, tôi ở cạnh nhà anh Wonwoo, anh ấy còn cho phép tôi qua đây bất cứ lúc nào tôi thích, vậy đó.-xong rồi thì ngồi nói chuyện đi tôi đi nấu cơm.-để em phụ cho anh-mày khỏi để tao phụ cậu ấy, lo về nhà học bài đi đồ nít ranh-không cần, hai người cứ ngồi đó cho tôiĐúng là ồn ào nhất thế giới, mỗi này ở đây nghe cái miệng của Mingyu thôi đã đủ làm anh mệt rồi này còn thêm cái tiếng của Seungcheol vào nữa đúng là combo hủy diệt mà. Nhức nhức cái đầu nên nhanh nhẹn chạy vào bếp nấu ăn cho thanh tịnh lại cái tâm hồn yếu đuối.Nói ra thì Seungcheol là bạn từ hồi nhỏ của anh lận kiểu có duyên với nhau lắm. Lúc trước nhà anh và nhà bạn ấy kế nhau, hai gia đình thân thiết lắm đến nỗi khi sinh ra thì anh và Seungcheol cũng sinh cùng lúc nữa, thì từ đó anh và cậu ấy chơi chung với nhau luôn. Sau này cậu ấy trở thành rapper nổi tiếng giàu có lên, nhiều lần rủ anh qua ở chung nhưng anh lại thích ở nơi yên bình này hơn.──────────────Vừa nấu ăn vừa nghe được tiếng cãi nhau chí chóe lofi cực chill đúng là không còn gì bằng nữa, Wonwoo ăn ở tốt lắm mới nhận được phước lành này á-liếc cái gì-có đâu, mày tin tao về làm bài rapdiss mày hong nhóc con-thôi khỏi bớt tào lao tưởng rapper là ngon hả-ngon hơn mày bây giờ hứ-đợi tôi học xong đi, lấy được bằng chứng nhận bs khoa não bộ rồi tôi khám cho ông anh hé miễn phí luôn-đợi có được cái bằng đó chẳng phải hơi lâu rồi sao hahaha-im coi, đừng để tôi bực bội nha-chắc sợ-ok để tôi xem anh Wonwoo sẽ đá ông ra khỏi đây.-cẩn thận người đó lại chính là nhóc đấy-không cần lo hứNguyên buổi ăn cơm đấy Mingyu và Seungcheol cứ giành gấp thức ăn cho Wonwoo cứ như đang giành bồ với nhau trong phim vậy, Kẻ thù truyền kiếp mười năm gặp lại và cận cảnh màn giành giật người yêu khà khà.-ăn xong rồi thì hai người cút về nhà đi-để em dọn với anh-không cần đâu, tôi dọn được-Wonwoo ơi nhà mình xa lắm huhu mình và cậu chơi chung từ nhỏ mà ăn chung ngủ chung bình thường mà, cậu sẽ không nỡ đá mình ra khỏi nhà chứ.-ừm cậu dọn dẹp phụ mình đi.-huhu cậu thật là tốt bụng thật đáng yêu-ơ kìa anh, em cũng muốn ở đây nữa-nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, đừng có quậy nữa-hong chịu đâuuu-hong chịu cũng phải chịu, nhóc con thua rồi về đi bye bye__Seungcheol chọc tức Mingyu nè.-về đi mai dậy sớm qua ăn cơm rồi hẵng đi học-ò vậy sáng mai em qua sớm đó nhe-ừm ngủ ngonn-anh ngủ ngonnnĐắc ý Seungcheol cười khà khà, Wonwoo nhìn thằng bạn từ nhỏ của mình chỉ biết thở dài ngao ngán-lớn rồi mà nhìn tưởng con nít gặp ai cũng cãi nhau được, đúng là trẻ trâu số một thế giới mà.Nhưng đến cuối cùng thì Wonwoo vẫn chưa biết ai là người đã chọi chiếc dép vào mặt của mình..
☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me