LoveTruyen.Me

Nha Co Dieu Phu Chu Ngoc Xuyen Khong Co Dai

Mãi đến lúc chạng vạng lâu thuyền mới vào đến sống Hoài Dương, tuy vậy đoàn người cũng không có ý định dừng lại. Điệp Y đang ăn cơm chiều mà tay vẫn cầm bản gia phả Cổ gia. Tổng cộng có sáu đời cả thảy nhưng nàng bỏ qua hết những lớp họ hàng xa lắc xa lơ, chỉ xem trực hệ của Cổ Hạo nhiên mà thôi. Vậy mà cũng đến nước phải ném sách, thật đáng sợ, đừng có nói đến Cổ gia, chỉ riêng Cổ Hạo Nhiên thôi đã có đến năm người anh trai, ba cô em gái, cô dì chú bác nhiều không kể xiết, thảo nào Cổ Hạo Nhiên lại sai Minh Thanh chọn đúng giờ cơm để đưa gia phả này cho nàng, xem xong cũng đủ để chết nghẹn.

Gió lạnh hun hút cuốn mặt sông, giữa màn đêm mông lung tĩnh tại, đột nhiên rít lên những đợt âm thanh sắc lẻm. Thân thuyền rung mạnh rồi im lìm, trong nháy mắt tiếng hò reo ào ạt, tiếng nước lõm bõm, khẩu lệnh vang khắp mặt sông. Bên ngoài ồn ã rối loạn, Điệp Y nằm trên giường trở mình, không thèm để ý.

"Hừ, không ngờ chúng có gan đến đánh thuyền của ta, Phong, Liễu, Linh, Hành mỗi người trấn giữ một phía, tên nào lên thuyền thì đánh gãy chân cho ta. Minh Thanh, đi bảo vệ cô ta, những người khác tự mình giữ vững vị trí." Cổ Hạo Nhiên đã đứng mũi thuyền, tay cầm trường kiếm, tà áo nhuốm màu trăng đêm tung bay trong gió, cả thân hình bừng lên khí phách oai phong lẫm liệt đến phi phàm.

Đêm chập chờn như sợi dây đàn đương rung, sát khí vun vút bốn phía. Không một tiếng nói. Không một ánh lửa. Chỉ có tiếng binh khí va vào nhau chan chát. Mảnh trăng le lói giữa trùng mây.

Thủy phỉ vây thuyền càng lúc càng đông, Điệp Y nghe âm thanh trận giao chiến càng lúc càng kịch liệt. Tặc đồ như thể càng đánh càng hăng máu, cứ mỗi một lớp người ngã xuống lại có một lớp người ào lên. Lớp sau càng điên loạn hơn lớp trước.

Tiếng hô hoán chợt rộ lên. Điệp Y chưa nhận ra có điều gì không ổn, ngoài cửa đã có tiếng Minh Thanh thì thào đầy thúc giục: "Thiếu phu nhân mau ra đây, Minh Thanh sẽ bảo vệ người. Bọn trộm cướp có mắt như mù này muốn huyết tẩy trên thuyền, người ở bên trong đấy không an toàn, mau ra đây theo tôi đến chỗ thiếu gia."

Điệp Y nhíu nhíu mày mở cửa phòng bước ra. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, mặt sông ken đặc những thuyền là thuyền. Điệp Y không nhiều lời cất bước theo Minh Thanh, cặp mắt lạnh không lúc nào ngừng bao quát trận đánh.

Đang lúc về đêm, Cổ Hạo Nhiên mặc áo trắng thu hết mọi sự chú ý của kẻ thủ. Các nhóm thủy phỉ đều lấy hắn làm mục tiêu, từng tốp liều mạng xông đến. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã theo Minh Thanh đến, bèn vừa đánh vừa lùi đến sát bên nàng: "Lại đây, đi theo sau ta." Điệp Y không tỏ ý phải đối, đường hoàng bước theo Cổ Hạo Nhiên.

"Thiếu gia, cung cách hành động này hoàn toàn không giống mấy trại thủy phỉ nhỏ, thủ đoạn và năng lực này phải là trại lớn mới có." Sau khi bọn đạo tặc phát lệnh huyết tẩy, Phong và các hộ vệ liền rút lui về đầu thuyền, Cổ Hạo Nhiên vốn không cho tùy tùng của mình giết người lung tung, hiện tại cũng phải hạ lệnh quyết không nương tay.

Cổ Hạo Nhiên hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Hôm nay mà bọn chúng để ta thoát được thì Hoài Dương thất trại không biết sẽ chết như thế nào đâu."

Điệp Y lặng lẽ quan sát, người của Cổ Hạo Nhiên tất cả đều là tinh anh, ai cũng lợi hại, nhưng thủy phỉ lại dùng chiêu lấy thịt đè người, liên tiếp lớp này xuống lớp khác lên, tình hình như thế, e rằng ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng khó đương cự. Lại thấy Phong, Liễu và các hộ vệ các đã sớm dàn trận bọc lấy Cổ Hạo Nhiên, tận lực bảo vệ hắn nên Cổ Hạo Nhiên và mình tạm thời cũng chưa chịu nhiều nguy hiểm.

Mặt sông phủ kín phải đến hai mươi mấy chiến thuyền cỡ nhỏ như thuyền đánh cá tạo thành một vòng vây không lối thoát cho bọn họ.

"Cổ Hạo Nhiên, cho lái thuyền đâm thẳng ra ngoài."

Quay lưng về phía Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên không nghĩ rằng nàng đang nói với mình nên mất một lúc mới để ý. Trong lòng hơi kinh ngạc vì Điệp Y đang chủ động đề xuất, hắn nói: "Không thể đi được, chúng đã quăng dây buộc vật nặng quanh thuyền rồi."

Điệp Y nhíu mày, thực sự nàng từ trước đến nay chỉ biết giết người, quả thật có nhiều thứ không hiểu. Nhớ lại, ngày trước nếu có gặp phải những tình huống kiểu này thì chẳng đến phiên nàng lo, một quả tên lửa là đủ giải quyết gọn đẹp. Đối với con người đã trải nghiệm sự tiên tiến của khoa học kĩ thuật, phải trở về thời thô sơ lạc hậu thật là đáng chán.

Soạt. Hai má Điệp Y lành lạnh, hình như bị cái gì bắn lên mặt. Mùi lạ xốc vào mũi. Chính là máu. Điệp Y nhìn đám hộ vệ quây quanh Cổ Hạo Nhiên, trời tối đen như mực, nhưng mùi máu tỏa ra từ người họ thật nồng nặc. Quả nhiên dù có tinh nhuệ đến mấy, lâm trận vẫn khó tránh khỏi thương vong.

Phốc. Cổ Hạo Nhiên đột ngột lùi từng bước rồi lập tức vụt lên trên. Động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng Điệp Y vẫn nhận ra Cổ Hạo Nhiên đã trúng một đao, nàng nhíu mày. Cùng lúc, Cổ Hạo Nhiên vung kiếm gạt lưỡi đao bổ về phía Điệp Y, chắn kín cho nàng nhưng thành ra chậm một bước, cánh tay lại dính thêm một đao.

Điệp Ycảm thấy vô cùng kì quặc, hỏi: "Sao lại chắn cho ta? Tự bảo vệ mình đi." Khi giao đấu phải lấy việc hạ gục địch thủ làm trọng, chẳng lẽ hắn không biết sao? Mạng sống người đồng hành cần gì lo nhiều như vậy, bản thân sống được là tốt rồi.

Cổ Hạo Nhiên bực bội nói: "Ngươi là nữ nhân của ta, ta không bảo vệ cho ngươi thì ai bảo vệ cho ngươi?"

Bảo vệ? Điệp Y từ tốn "tiêu hóa" hai chữ này của Cổ Hạo Nhiên, cao thủ như nàng còn cần người ta bảo vệ mình sao? Nàng chưa từng tin tưởng bất kì một ai, càng không tin tưởng vào sự che chở của kẻ khác. Trên đời này con người ngoài chính mình còn tin được ai? Tin người khác ư, chưa biết chừng chết lúc nào không hay.

"Ta không biết mình còn cần ngươi bảo vệ."

Cổ Hạo Nhiên nghe giọng nói không âm chẳng dương của Điệp Y mà tức điên: "Khó chịu cái gì? Nợ nần giữa chúng ta có thể thanh toán sau, trước mắt, ngươi là thê tử, nữ nhân của ta, Cổ Hạo Nhiên ta dù có ghét ngươi đến mấy cũng không có chuyện bỏ mặc ngươi đâu. Nói ít thôi, trốn kĩ sau lưng ta, biết chưa?"

Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đang yên đang lành lại nổi cơn tam bành thì thẳng thắn nói: "Ta không khó chịu, chỉ thấy công phu của ngươi không được tốt lắm."

Lửa giận chưa kịp lắng xuống đã lại bùng lên, Cổ Hạo Nhiên tức tối nói: "Công phu của ta mà tốt thì ra đường mang hộ vệ làm gì? Mười mặt mà đẹp cả mười thì ta còn là người ư, CMN Cổ Hạo Nhiên ta phải là thần, đội trời đạp đất không gì là không thể. Được, ngươi bảo võ công của ta không đủ để bảo vệ ngươi hả, được lắm, thế thì người đi mà hộ vệ cho ta, ta xem ngươi làm thế nào." Cổ Hạo Nhiên nói cứng là thế, nhưng thân hình che chắn vẫn sừng sững trước mặt Điệp Y, không để cho nàng trực diện nguy hiểm. Kì thật Cổ Hạo Nhiên tinh thông võ nghệ, công phu đã đến trình độ nhất đẳng, nhưng trong mắt một sát thủ như Điệp Y, lối đánh của hắn thật chẳng hề chuyên nghiệp.

Điệp Y nhìn một vòng qua đám thủy phỉ và những người bị thương, trong mắt kẻ nào cũng là quyết tâm tận sát khiến không khí xung quanh bị bao trùm bởi một sự cuồng nhiệt kì lạ. Ánh mắt như vậy Điệp Y đã thấy nhiều, và nàng biết cách để làm dịu chúng. Chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Nhãn thần Điệp Y lạnh đi, nàng chậm rãi cúi xuống nhặt một thanh đao, ước lượng sức nặng. Rồi bất thần, ánh đao lóe lên như chớp, rạch thẳng một đường về phía đám tặc đồ đang vây kích Cổ Hạo Nhiên. Một đao đột ngột này khiến cho tất cả trở tay không kịp. Ngay lập tức, có kẻ ngã xuống.

Cùng lúc, Cổ Hạo Nhiên đối mặt với đám thủy phỉ như lang sói thề quyết sống mái, sự uất giận trên nét mặt hắn đã lên cao độ. Cổ tay vừa chuyển thế kiếm định biến chiêu, chớp mắt đã thấy Điệp Y xuất thủ. Bị bất ngờ, Cổ Hạo Nhiên khựng lại, khí thế hừng hực tiêu tan gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me