LoveTruyen.Me

Nha Cua Anh Scorlib

"Ôi trời, thế thằng bé có bị làm sao không?"

Phác Thiên Yết dỏng tai nghe rõ từng lời mồm một của người ở đầu dây bên kia, đi qua đi lại quanh nhà, điệu bộ hết sức nghiêm trọng, hàng lông mày anh tuấn khẽ đanh.

Thiên Bình đứng gần đó cũng bị biểu cảm của chồng thu hút, đợi Thiên Yết cúp máy, mới bẽn lẽn hỏi, sao đấy anh?!!

"Còn sao trăng gì, ông tướng nhà mình hôm nay còn biết đánh nhau với thằng nhóc Chí Mẫn"

Thiên Yết thở dài, chính xác là anh bị phụ huynh nhà kia mắng vốn, hai đứa không hiểu sự tình làm sao mà gây gổ, đến cả việc lớn như vậy còn cố tình che mắt cô giáo, không nhờ Chí Mẫn chân tay bầm dập chạy về nhà méc mẹ, anh đây cũng không biết. Phải kể đến, Chí Mẫn là con trai cưng của vợ chồng nhà Khởi Bạch Dương và Thừa Song Ngư, hai bên gia đình trải qua nhiều năm vẫn luôn thân thiết, thậm chí có phần tin tưởng giao tiểu bảo bối học cùng trường với Tại Hưởng, trước khi cúp máy Song Ngư còn không quên dặn dò Thiên Yết đối với đứa trẻ nghịch ngợm chưa hiểu chuyện thì giơ cao đánh khẽ một chút, dạy dỗ là được nhưng Thiên Yết cảm thấy ấy là chưa thoã, tính khí giang hồ thế này từ bé càng nên được can ngăn triệt để, huống chi là với Phác Tại Hưởng.

Cái thằng nghịch tử, định múa rìu qua mắt thợ sao con trai?

Thiên Yết lầm bầm, anh ngồi xuống bên vợ, lại cái bài ca than thân trách phận, có khi nào Tại Hưởng đích thị là do Thiên Bình nhặt từ bãi rác ở bệnh viện đem về hay không?

Huyễn Thiên Bình thành công bị chọc giận, xoay qua đánh người bên cạnh mấy phát liền. Cái gì mà con rơi, con rớt? Còn nhớ ngày đầu tiên mang nặng đẻ đau Tại Hưởng, là ai đã đứng ngồi không yên trước phòng bệnh? Mấy ngày liền chỉ ôm khư khư đứa nhỏ, còn luôn miệng nói mặt mũi tiểu bảo bối đâu đâu cũng y hệt mình.

Nhưng ngẫm lại cũng có lí (một chút xíu), kể cả Thiên Bình lẫn Thiên Yết từ nhỏ đến lớn đều không có máu bạo lực trong người, tiền sử mấy năm đi học chưa bao giờ bị cô giáo phê trách đánh bạn cùng lớp, bây giờ xui rủi thế nào cái tính dở ương đó lại trúng ngay đích tử của mình cơ chứ.

Thiên Bình lườm nhẹ đối phương, gật gù như hiểu ra, Tại Hưởng là được nuông chiều quá sinh hư mất rồi. Còn chưa kịp giải quyết mớ hỗn độn này, thì chính Phác Thiên Yết lại tạo ra một mớ lộn xộn khác, dáng người dõng cao thình lình xuất hiện nơi ngưỡng cửa, anh lăm lăm cây roi mây bản bự trong tay, nói với lên tầng trên.

"Tại Hưởng đâu rồi? Ra papi bảo"

Chỉ chực chờ ít phút, dáng người bé tẹo đã chạy rầm rầm từ cầu thang đi xuống, còn rất háo hức đem mô hình rô bốt vừa lắp ráp được định khoe với Papi. Và đầu nấm khựng lại ngay tắp lự, mắt ngọc hết nhìn chiếc roi mây, lại nhìn papi, nhìn tiếp cả mami đang ở gần đó.

"Con lại đây, đứng trước mami và papi nào"

Thiên Yết ngoắc tay đứa nhỏ, nén vội nụ cười khi thấy tiểu Hưởng rụt rè đứng nép hẳn vào chân vợ, toàn thân phát ra tín hiệu cầu cứu. Thiên Bình khổ sở cười, đối với loại sự tình này chẳng biết nên làm thế nào, không nỡ nhìn con bị đòn nhưng tính xấu cũng không thể nào bao dung được. Chị vợ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng run rẩy của tiểu Hưởng hòng giúp con lấy lại bình tĩnh, tiểu Hưởng cần nhận thức được hành vi sai trái của mình.

"Nói papi nghe, vì sao con đánh bạn Chí Mẫn?"

Tại Hưởng hai mắt sớm ầng ậng nước, bị chất giọng trầm khàn hiếm khi của papi doạ sợ một phen, song, vẫn chu chu môi dỗi hờn rằng bạn gây sự trước.

"Dù cho Chí Mẫn có gây sự trước với con, con không nên đánh bạn như thế. Những lúc như này con cần phải bình tĩnh và đi nói với cô giáo để cô la bạn"

Thiên Yết thở dài, vừa giải thích vừa kéo bé con về phía mình, cũng chưa vội cất roi đi,

"Đánh bạn là chuyện xấu, kể cả không phải bạn Chí Mẫn, đối với người khác không được có tính khí hung hăng như vậy. Cô Song Ngư gọi cho papi xem con đánh bạn Mẫn chân tay mỗi nơi đều rướm máu, đổi ngược lại là papi thấy con như thế sẽ rất đau lòng".

Tại Hưởng chưa chịu nhận lỗi ngay, bởi trong lòng bé còn thấy đau đáu, rõ ràng Chí Mẫn giành đồ chơi của bé trước, còn định cắn lên ngón chân của bé. Còn muốn biện minh cho bản thân thêm một chút, đã bị papi đánh vút một cái, khổ sở ré lên vì đau, mông nhỏ xinh cư nhiên in hằn một vằn dài, đỏ hỏn.

Tại Hưởng xoa mông, nước mắt không kìm được liền tuôn trào như suối, lấm tấm trên gương mặt đáng yêu, miệng không ngừng líu ríu trách móc papi đánh bé đau quá, sưng cả mông xinh.

Huyễn Thiên Bình theo bản năng vội bế Tại Hưởng ngồi vào lòng, vừa xoa dịu bé con vừa lườm Thiên Yết, lần này anh đánh con thật sự quá đáng rồi đấy.

Thiên Yết đánh con cũng đau muốn đứt ruột, kiềm nén trước vẻ xót xa của con trai, ánh mắt đăm chiêu nhìn Huyễn Thiên Bình ôm con rời khỏi.

Anh thừa biết vừa rồi Tại Hưởng vẫn chưa biết hối lỗi, nếu vợ nhỏ vì nỗi lòng xa con mà nuông chiều thằng bé thế này quả thật không tốt, anh thành công một tay bế được Tại Hưởng từ đối phương, gắt gao nhìn vợ - "Em cứ yên tâm giao cho anh dạy dỗ"

Tại Hưởng thủy chung dáng vẻ đáng thương, hung hăng làm loạn muốn trốn khỏi vòng tay của Thiên Yết, anh nhất thời mềm lòng, sau đó lại nghĩ đến tương lai của con trai, đành giả bộ làm ngơ, rất nghiêm khắc răn dạy.

"Hôm nay con đánh bạn, không nói với papi và mami, chứng tỏ không biết nhận sai. Papi đánh con hai roi, phạt con úp mặt vô tường tự hối lỗi về hành động của mình. Đến giờ cơm papi sẽ kêu con."

Tại Hưởng trong lòng bất mãn vô cùng, bất đắc dĩ chạy ngay đến bức tường chỗ phòng khách, úp vào. Mông bị đánh rất đau, đã thế còn bị oan ức, vốn dĩ là bị giành đồ chơi trước, cả hai nhất thời xảy ra xô xát, nay cả papi lẫn mami đều nghĩ bé có máu giang hồ, giở thói đánh bạn, đứa trẻ ấm ức khóc, cắn cắn môi thề sống thề chết sau này sẽ không nhìn mặt hai người nữa.

Thiên Bình thấy con trai bị đánh lòng đau như xát muối, mà cái con người kia một khi dạy con thì đến cả trời có sụp cũng không lay chuyển được, thôi thì đợi con chịu phạt xong, mượn cơ hội đem mấy cục chocolate ra dỗ, nhưng mà trong lòng càng tin tưởng bạn đời mình hơn gấp bội, thiên bình cũng đủ an tâm để chuẩn bị cho chuyến đi dài tiếp theo rồi.

Cả hai trước đó vốn dĩ là cặp đôi lẫy lừng trong giới showbiz, anh làm diễn viên, em làm ca sĩ. Cuộc tình chóng vánh ngỡ sớm kết thúc như bao chuyện tình khác, không ngờ dưới sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và fan hâm mộ, với sức mạnh cháy bỏng của tình yêu, hai người cũng có ngày về chung một mái nhà.

Người ta bảo tình yêu của cả hai đẹp như cổ tích, bản thân Thiên Bình cũng tự thấy mình quả là người phụ nữ may mắn nhất. Vừa lấy được chồng đẹp, vừa được gia đình yêu thương, sự nghiệp không những thăng tiến còn vươn ra tầm thế giới, đúng là sinh ra đã có số hơn người.

Rồi không lâu sau, Tại Hưởng chào đời, Phác Thiên Yết âm thầm rút khỏi giới giải trí, tình nguyện đứng ở đằng sau, hỗ trợ vợ nhỏ. Mặc dù chính thức không còn hoạt động, nhưng người trong giới mỗi khi nhắc đến luôn là kính nể, thậm chí tiếng nói so với lúc trước, còn có uy quyền hơn.

Mấy năm nay bận tới bận lui cho tour lưu diễn, đương nhiên tình cảm mẫu tử đối với hai con nhỏ có phần xa cách. Thiên Bình luôn đau đầu về chuyện này. Dù gì lịch trình bận đến tối mày tối mặt, hai đứa càng không phụ thuộc quá nhiều vào mẹ nó, âu cũng tốt đi?

Thiên Bình đứng nhìn con từ xa, đột nhiên muốn chạy lại ôm con, vỗ vỗ về về, chợt bị ánh mắt gắt go của người kia dán lên, vội chùn chân, trở vào bếp.

Tại Hưởng ăn cơm xong liền phóng thẳng lên lầu, một câu dạ vâng cũng không thấy đâu, lúc nãy trên bàn ăn ngồi im thin thít, ngay cả món canh rong biển bé yêu thích cũng chẳng thèm động đũa, hai vợ chồng ngán ngẫm,

Dỗi, chính xác là dỗi rồi.

"Nè nè Sa Hạ, em mau xếp quần áo vào đi"

Tại Hưởng mở tủ đồ, quăng lên giường Sa Hạ nằm đó biết bao nhiêu là quần với áo, khiến bảo bối ở trên ngẩn tò tê chả biết gì. Bé nhét vội hai bình sữa của mình và em vào balo gấu con, vừa bận rộn vừa líu ríu.

"Papi với mami chẳng thương anh gì cả. Rõ ràng bạn chí mẫn sai trước mà papi đánh anh'

Nhồi thêm hai bộ đồ vào trong, Tại Hưởng nói tiếp,

"Mà papi không thương anh tức là không thương cả em, nên mình phải rời khỏi đây thôi. Ở làm chi khi mà không có ai yêu thương mình em nhỉ?"

Tại Hưởng nghiêng đầu, sau đó chân nhỏ trèo lên giường người kia, lôi lôi kéo kéo Sa Hạ xuống sàn.

"Bình sữa, đồ chơi, quần áo anh chuẩn bị xong cả rồi, đeo cặp vào rồi đi thôi em"

Từ khi lọt lòng đến giờ, Sa Hạ đối với anh trai mà nói là ngưỡng mộ số một, anh trai luôn đúng, mà kể anh có sai thì xem lại vế đầu tiên.

Sa Hạ ngoan, Sa Hạ thương anh lắm. Anh bảo gì làm đó, bảo dạ thì dạ mà bảo vâng thì vâng, anh mà nói một thì chắc chắn không phải hai. Bây giờ nghe anh nói ra papi và mami chẳng còn thiết tha hai anh em nữa, Sa Hạ liền tin răm rắp, vội khoác balo thỏ con, đội mũ vịt vàng, nắm tay anh ở phía sau lon ton chạy.

Hai anh em chạy một mạch xuống dưới sảnh lớn, cả hai giương mắt nhìn tòa chung cư cao tầng, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập.

Tự do, cuối cùng cũng được tự do rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me