Nha La Noi De Ve
- Appa, giờ mình chuẩn bị đi đâu vậy ạ? - Mon thắc mắc nhẹ khi thấy Minho soạn quần áo của 3 cha con vào va li- Không phải bây giờ, mà là ngày mai. Cả nhà mình sẽ ra nước ngoài một tuần. Con thấy sao? - Vẫn là Minho lo cho tâm trạng của sóc con- Là sao vậy ạ? Con nghĩ thế giới chỉ có nhà mình và thế giới xung quanh con thôi chứ. - Mon nói- Thế giới rộng lớn hơn thế nhiều con ạ. Ra nước ngoài ở đây là sang một địa điểm ngoài Hàn Quốc này đó con. Mình chỉ sang đấy 1 tuần, vừa là do appa và papa có việc, vừa mang con đi thăm một người. - Minho ôn tồn giải thích cho Mon nghe. - Vậy là con được đến một địa điểm khác nữa ạ? Con nghe mà con thấy hơi sợ. - Mon nói- Appa biết là con sợ điều này, nên appa mới nói trước cho con nghe như thế. Nhưng đừng lo, có 2 ba ở đây, con sẽ khó sợ hãi hơn đó. Nếu cần gì nhớ nói 2 ba để 2 ba giúp con nha. - Minho dặn dò - Thôi, cũng khá muộn rồi, con đi ngủ đi, mai dậy sớm ra sân bay nha. - Dạ.Bế Mon lên phòng để giúp cậu nhóc làm vệ sinh cá nhân rồi dỗ cho nhóc con ngủ, Minho sau đó mới vào phòng mình. Nhận ra đến tận bây giờ mà Jisung vẫn chưa về. Anh khá sót vì cậu phải làm việc khá lâu, sắp qua ngày mới đến nơi rồi mà sóc nhỏ của anh vẫn chưa về với anh. Vừa suy nghĩ vẫn vơ, vừa đang băn khoăn không biết có nên gọi lại cho em không thì nghe tiếng mở cửa, kèm theo đó là tiếng than thở lầm bầm nói gì không rõ của em. Chắc em vẫn đang tự trách mình điều gì đó rồi đây, anh nghĩ. Định là sẽ đợi em lên nhưng lại cảm nhận được rằng em vẫn đang đứng ở dưới nhà, anh lại đi xuống để hỏi han em. Nhưng lại nhận ra rằng em đã nằm vật ra sàn từ lâu. Thế là anh bế em lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ấy thế mà em vẫn có thể cựa quậy được để rúc sâu hơn vào lòng anh. Vừa đặt em lên giường, định là ra lấy khăn lau sơ người cho em nhưng em lại không cho anh đi.- Anh ơi! Em xin lỗi - Jisung nói trong vô thức- Sao lại xin lỗi?- Em.... em không giữ đúng lời hứa với anh rồi.- Em đã hứa gì với anh nhỉ?- Mà thôi, anh không nhớ cũng chẳng sao. Em chỉ sợ anh mệt vì em không cùng anh chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. - À, anh nhớ rồi. Em còn công việc thì thôi. Anh không trách em đâu. Anh cũng chuẩn bị xong hết rồi. Mai dậy sớm đi thôi.- Dạ. Con ngủ chưa?- Con ngủ khá lâu rồi. - Vậy em yên tâm rồi. - Vừa hết câu, Jisung đã đi vào không gian khác trong tâm trí của mìnhMinho lại rời khỏi Jisung thêm một lần nữa, lần này anh lấy khăn và một thau nước, lau qua người em rồi leo lên giường ngủ với em. ----Ngày hôm sau----Sáng nay MinSungMon dậy hơi muộn một chút, do sức khỏe của MinSung hơi không đảm bảo. Giờ đã là 9h sáng, Minsung đang soạn thêm một ít đồ cho con trai nhỏ, sau đấy bắt xe ra sân bay. ----tua luôn cái chuyến bay này, tui lười qué----Vừa đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Misung cùng con đã hội tụ cùng anh em SKZ, vì nhà Misung đi một chuyến bay khác để tiện cho giờ giấc sinh hoạt của Mon. Và sau đấy, họ đã cùng nhau đến khách sạn nơi SKZ sẽ ở trong 1 tuần tới. Lại là chuyện chạy ra ở riêng của Minsung. Jisung đang nhắn tin cho ba của mình để hỏi địa chỉ nhà của ba mẹ để ở ké, tiện cũng đưa Mon sang thăm ba mẹ luôn. Nhận được tin nhắn phản hồi của ba, Minho bắt xe taxi , đưa địa chỉ cho chú tài xế rồi lên xe ra về. - Why don't you stay in the hotel with your friends? (Sao các cậu không ở khách sạn với bạn của các cậu?) - Chú tài xế hỏi- Cause my parents living at this address, I want to vistit them. They haven't lived with me at my hometown for a long time. I miss them. And I also want my son meet his grandparents. ( Do ba mẹ tôi đang sống ở địa chỉ này, tôi muốn thăm họ. Ông bà đã không ở với tôi tại quê nhà một thời gian dài rồi. Tôi nhớ họ. Và tôi cũng muốn con trai tôi gặp ông bà của nó.) - Jisung lên tiếng- I just realize that you are so familar with me. Did you spend time in Malaysia before? ( Tôi chợt nhận ra cậu rất quen. Cậu đã từng dành thời gian sống ở Malay trước đây chưa? ) - Chú tài xế nhìn sang gương chiếu hậu, thấy cậu nhóc mặt sóc kia khá quen nên buộc miệng hỏi- I studied in here when I was young. Then I came back to my hometown to make my dream come true. (Tôi đã từng học ở đây khi còn bé. Sau tôi về lại quê nhà để thực hiện hóa ước mơ.) - Dù hơi ngạc nhiên nhưng Jisung vẫn từ tốn giải thích. - You studied at Fairview International School, didn't you? I've been a school-bus driver for that school before. And you was one of the earliest student go on the bus. Am I right? (Cậu đã từng học tại trường quốc tế Fairview đúng không? Tôi từng là tài xế xe bus cho trường đó. Và nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là một trong những học sinh lên xe sớm nhất, đúng không? - Có vẻ như bác tài xế đã nhớ ra điều gì đó. - Dạ đúng là cháu đây. - Jisung lại sử dụng tiếng Hàn sau khi nghe câu hỏi của chú tài xế- Đúng là cháu rồi, cậu bé Jisung đeo kính chữ nhật gọng trong hay ngồi ngay cửa sổ. Ban đầu nghe giọng cháu hơi khác, may mắn thế nào lại gặp cháu ở ngay đây. - Dạ.Vừa kết thúc câu nói trên, xe đã đậu đến trước nhà của ba mẹ Jisung. Sau đó, Jisung đã cùng chú tài xế xác nhận lại một số chuyện, rồi cậu vào nhà. Vừa đặt đôi giày gọn vào góc cửa, Jisung đã nhận về một cái ôm rất chặt, đến nỗi cậu không thể thở được luôn. Ló mặt ra, Jisung nhận ra đấy là mẹ cậu. - Sóc nhỏ về rồi nè. Bố nó ơi, sóc nhỏ về rồi nè. - Mẹ Han- Đâu, sóc con đâu? Ui tà tà, coi con tui nó lớn rồi nè bà coan ơi. Mà có vẻ như sóc nhỏ không về một mình đâu ha. - Ba Han nói- À thì, vâng. Con đi ba mình chứ không phải một mình. - Han Jisung nói- Ba mình??? Ba mẹ lại nghĩ chỉ có con với Minho đi thôi chớ.- Đây này. Mon chào ông bà đi con. - Con chào ông bà ạ. - Mon vừa nói, vừa cuối đầu chào lễ phép- Mon là thằng nhóc con hay kể với ba mẹ đấy à Sungie??? - Ba Han thắc mắc- Dạ đúng rồi. Mon ở đây chơi với ông bà nha. Appa và papa đi duyệt sân khấu nhá. Ba mẹ, thức ăn của Mon ở trong túi vàng nhỏ con để bên cạnh vali trong phòng con á. Hai tụi con đi nha. - Minho nói- Sao anh lại?- Ba mẹ cho phép đó. Thằng nhóc này. Bớt chọc con rễ của mẹ. - Mẹ Han nói- Mẹ. Giờ con thành con nuôi của mẹ đúng không? Mẹ không còn thương con nữa rùi. - Han Jisung bắt đầu phồng má, quay lưng về phía ba mẹ mình, chính thức dỗi- Ba vẫn còn thương con lắm. Hai mẹ con nhà đó có làm gì con, ba sẽ tìm cách giải quyết. Chỉ là.....- Thôi. Cho con đi duyệt sân khấu cái. Có gì tối về nói chuyện với ba mẹ sau. Mon ở với ông bà ngoan nghe. - Jisung dặn dò- Dạ được ạ. Tối gặp lại appa với papa. - Mon đưa cái bàn tay bé xíu lên chào 2 ba của bé. Sau đó, Minsung ra khỏi cửa đã thấy xe trung chuyển để chở nhóm đến sân vận động đang đậu trước cửa. Họ lên xe và đi đến sân vận động nơi tổ chức concert để tổng duyệt. ----------------------------------------------------------------------------#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me