LoveTruyen.Me

Nha La Phai Co Noc Geminifourth Pondphuwin Joongdunk

Sáng sớm tinh mơ, Dunk mở mắt ra vẫn thấy Joong nằm kế bên. Thật tuyệt khi mở mắt dậy vẫn có anh ở đây.

Dunk chui vào lòng anh mà ôm lấy anh.

- Nhóc con dậy rồi à?

Chẳng biết Joong đã dậy từ khi nào, nằm ngắm nhìn bé ngủ mà không dám gọi dậy.

Dunk giật mình nhìn lên thấy anh đang nhìn mình ân cần cười.

- Ừmm, dậy rồi jaa~

- Thế đêm qua ngủ có ngon không, nhóc quậy?

- Dạ có, ôm Joong ngủ nên em ngủ ngon lắm.

Đang vui vẻ chào buổi sáng nhau thì bỗng tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí.

Dunk nhấc máy nghe thì đầy dây bên kia là Fourth đang mếu máo xin Pí Dunk cíu Gemini đang bị bệnh.

Dunk lập tức ngồi dậy bảo sẽ qua liền rồi cúp máy. Em nhìn qua anh bảo Gemini đang bệnh không biết nặng như nào mà Fourth khóc lóc hết lên.

2 người nhanh chóng sửa soạn rồi sang nhà Gemini. Mới vào Fourth đã chạy đến ôm chầm lấy Dunk.

Dunk an ủi Fourth bảo không sao đâu yên tâm nhé.

Thấy cảnh anh em ôm nhau vậy mà Joong khó chịu. Hỏi Gemini đâu rồi lập tức lên tầng.

Sau khi khám cho Gemini xong anh dặn dò Fourth những thứ cần thiết và khuyên Fourth nên đưa Gemini đi bệnh viện vì bệnh đã nặng lắm rồi.

Vì Joong còn phải đi làm nên cả hai nhanh chóng tạm biệt rồi ra về. Ngồi trên xe mà anh cứ cau mày nhăn nhó không vui.

- Anh sao vậy, khó chịu chỗ nào hả?

- Không, không có.

Joong phản bác ngay, anh đã làm gì đâu.

- Không có mà mặt nhăn nhó như mất sổ gạo ấy.

- Anh không hề nhăn nhó. Chỉ là anh không thích việc Dunk quá thân thiết với Fourth thôi.

- Ô hổ anh ghen hở?

- Không hề ghen.

Chọc được anh làm Dunk cười muốn rớt hàm mà không biết đã đến nơi hồi nào.

- Nhóc con dừng lại đi, tới rồi kìa.

Vừa nói anh vừa nhéo má bánh bao của Dunk. Èo cái năng lượng tích cực này, anh yêu năng lượng tích cực, anh yêu N'Dunk.

Dunk bị anh nhéo thì đau đến nhăn nhó mặt mày. Nhưng anh đâu dừng lại, bóp nhào nặn mà Dunk phải gạt cả tay anh ra cơ.

- Bé Dunk vào đi anh phải đi làm rồi.

Nhóc con nhìn anh rồi chu mỏ biểu thị anh phải hôn tạm biệt em mới xuống xe cơ.

Joong chiều em hôn cái chụt rồi em vui vẻ chào tạm biệt Joong, xuống xe không quên hôn gió một cái làm Joong phì cười.

-------------------
Dunk mở một cửa tiệm bánh nhưng lúc nào cũng đông khách, bàn luôn kín chỗ. Tận dụng tài làm bánh em còn mở khóa dạy học làm bánh mỗi tuần.

Nay có lịch dạy học nên em đã đến sớm chuẩn bị. Kiểm tra các đợt bánh rồi bảo nhân viên lên kệ.

Dạy xong cũng đã trưa rồi nên em nhanh chóng sắp xếp lại, rồi bắt xe về nhà nấu buổi trưa ăn.

Joong không cho em ăn đồ ăn ngoài. Mọi thực phẩm đều mua kín tủ vì khi Dunk cần là có thể lấy ra nấu ngay.

Nay em sẽ nấu món em thích là cơm trộn kiểu Hàn mà Joong từng đưa em đi Hàn ăn.

Em thích làm bánh ngọt các kiểu nhưng cực lười nấu các bữa ăn nên cơm trộn là lựa chọn số một đối với em.

Thường thì Joong sẽ nấu cho em, cơm anh nấu lúc nào cũng ngon. Dunk thèm cơm anh nấu lắm nhưng vì tính chất công việc em ít được ăn cơm anh làm.

Ăn cơm trưa xong em lại đi chơi với mèo rồi chạy deadline. Vừa đi học vừa mở tiệm bánh nên Dunk khá bận các ngày trong tuần.

Quay đi ngoảnh lại cũng đã 5 giờ chiều thế là Dunk lại lục đục đi nấu cơm tối.
Hi vọng nay Joong sẽ về mà ăn cơm với em.

Nấu xong xuôi chỉ cần đợi Joong về thì em nhận được điện thoại của Phuwin.

Đầu dây bên kia Phuwin cứ khóc lóc mắng chửi Pond mà làm em thấy không ổn phải tức tốc chạy đến nhà hàng.

Đến nơi thì chỉ có Phuwin đang ngồi uống rượu một mình. Hỏi ra mới biết Phuwin vừa phát hiện Pond lừa tình mình.

Dunk sốc cực mạnh. Thấy Pí Pond đó giờ chiều Phuwin lắm còn chẳng mắng Phuwin bao giờ, một câu cũng Phuwin hai câu cũng Phuwin mà giờ lại đi ngoại tình à.

Dunk ngồi đó an ủi Phuwin thì quen thêm được Laem. Công nhận tài pha chế của Laem đỉnh thật, em uống liền 2 ly cũng muốn uống nữa nhưng Dunk mà say thì ai đưa Phuwin về.

Ngồi được một lúc thì Pond gọi tới hỏi Phuwin. Dunk gửi địa chỉ cho Pond rồi cũng để Pond đưa Phuwin về. Giao Phuwin cho Pond tự giải quyết rồi em cũng nhanh chóng về. Hảo bạn chí cốt.

-----------------------
Ở nhà Joong đã về được một lúc. Tắm xong nhìn mâm cơm em làm trên bàn mà không biết em đi đâu.

Ngồi đọc sách đợi một tí thì nhóc con cũng đã về.

- Về rồi khrap , Pí Joong khrapp.

Nghe tiếng Dunk, anh liền bỏ sách, bỏ kính xuống mà chạy lại ôm em vào lòng. Cả một ngày không ôm, nhớ mùi sữa bột quá.

Đang hít lấy hít để thì Joong thấy lạ lạ. Anh thử ngửi lại thì phát hiện em còn một mùi nữa. Mùi rượu nồng nặc tỏa từ miệng Dunk.

Joong nhăn mặt, chất vấn:

- Nhóc con đi đâu vậy?

- Dạ đi gặp Phuwin ạ.

- Đi gặp Phuwin mà có mùi rượu. Ai cho em uống rượu hả?

- Em uống có chút à.

- Mấy ly?

- Dạ....2 ly.

- Em ăn gì chưa?

Dunk lắc đầu bảo do đi vội cũng chưa ăn gì. Joong nghe vậy liền bế nhóc con vào phòng, đặt lên giường rồi đi lục tìm gì đó.

Dunk không hiểu Joong tính làm gì, không ăn cơm đi chứ bế em vào đây làm gì.

Joong lục tìm được sau khe cửa cây roi anh cần mà giơ ra trước mặt Dunk.

Dunk tái mét mặt mày, biết là đã phạm lỗi gì rồi, em quỳ trên giường xin tha.

- Em làm gì sai ạ, Pí Joong em xin lỗi em sai rồi, cho em xin lỗi. Dunk hứa sẽ ngoan mà đừng đánh xin anh đừng đánh.

- Em sai ở đâu Dunk nói xem?

- Dạ uống rượu...

Dunk mếu máo trả lời, thật sự em không biết mình sai ở đâu chỉ đi gặp Phuwin tí thôi mà. Vẫn về đúng giờ cơm, em không hiểu.

- Đúng rồi, em chưa ăn cơm mà đã uống rượu rồi đến lúc em say xỉn ra đó ai chở em về. Dunk mà dám để thằng đàn ông nào khác đưa em về thì em biết hậu quả rồi chứ.

Dunk gật gật đầu nước mắt sắp trào ra đến nơi, cổ họng thì nghẹn ứ em không nói được chỉ có thể gật đầu.

- Thế bây giờ phải đánh mấy roi Dunk mới nhớ nhỉ?

Dunk lắc đầu, em không muốn, em không muốn tí nào, đau lắm, anh đánh đau cực.

- Làm gì có chuyện không đánh, đừng nghĩ hôm qua anh không phạt em là em có thể quậy phá nha DUNK!!!

Joong hét lớn làm em giật mình sợ hãi. Toàn thân Dunk giờ đang run rẩy, run vì sợ, run vì phải nén những giọt nước mắt xuống.

Joong bực mình rồi hỏi gì em cũng lại chẳng trả lời cứ ngồi đó cúi gằm mặt xuống. Anh đi lại nâng mặt Dunk lên rồi bảo sẽ đánh 7 roi cho em nhớ, lần sau tái phạm thì chỉ có 20 roi vào mông thôi.

Nói rồi anh giơ roi lên tính đánh thì Dunk nhắm mắt lại giơ tay đỡ như một phản xạ. Nhắm chặt mắt làm nước mắt cứ lăn dài trên má.

Thấy em khóc Joong do dự rồi, liệu hôm nay đánh mai em còn ở đây với anh nữa không. Lỡ mai em đòi bỏ đi thì có đánh gãy chân cũng không quay lại là anh sẽ mất Dunk.

Dunk thấy anh dừng lại không đánh mà mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ đó thành công khiến Joong mếm lòng rồi.

Joong quăng cây roi sang bên rồi đứng đó nhìn em.

Em thấy anh làm vậy lập tức xin tha. Không biết được anh quăng cây đi nhưng vẫn đánh bằng tay mà.

- Dunk xin lỗi, Dunk hứa không tái phạm nữa ạ. Pí Joong tha lỗi cho Dunk..hic

Em nấc cục vì nén nước mắt, Joong thật sự mềm lòng rồi, anh đã làm bé con sợ rồi.

Đưa tay xách nách nhóc con lên mà ôm vào lòng. Nhìn Dunk mếu máo nhưng không khóc, anh nhỏ giọng hỏi.

- Chân tê không?

- Dạ không..

- Pí Joong xin lỗi ná, làm em sợ rồi.

Joong vừa vuốt mái tóc dính mồ hôi của em vừa vỗ về. Đưa tay lau nước mắt trên mặt em mà không quên nhéo má mềm một cái.

Để làm em quên đi mà Joong lại đánh trống lảng sang việc khác.

- Sao lại đi gặp Phuwin giờ này, Phuwin bảo đến gặp hở?

- Ưmm, Phuwin gọi bảo là đang ở nhà hàng K, vừa nói vừa khóc lóc nên em mới đến.

- Phuwin khóc á, thế có khóc như Dunk bây giờ không?

- Hong, hong giống...hic Phuwin khóc nhiều hơn..cơ...

Nhắc đến Phuwin làm em nhớ đến lý do Phuwin khóc mà em cũng sợ. Sợ một ngày Joong cũng làm thế với em, Dunk lại mếu máo mà rơi nước mắt.

- Ôi không khóc, anh xin lỗi bé, xin lỗi nhiều ná, không đánh bé nữa nhá.

Ôm em rồi vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh lại, cứ rưng rưng như vậy dễ thương chết đi được ấy.

Dunk kể với Joong chuyện của Phuwin mà anh cứ ngạc nhiên không thôi. Do dự một lúc rồi Dunk cũng hỏi câu hỏi em giữ trong lòng nãy giờ.

- Pí Joong không giấu em chuyện gì chứ?

Joong ngạc nhiên nhìn em, không nghĩ em lại hỏi câu đó. Chắc anh đánh em quá nên em sợ có ngày anh cũng sẽ bỏ em.

- Không, không giấu gì hết. Cục cưng yên tâm nha, không bỏ bé đâu mà.

Dunk nghe vậy thì yên tâm gật đầu gục mặt vào vai anh hít hà mùi hương đàn ông có pha chút mùi thuốc khử trùng.

- Đói chưa, ăn cơm nhé, đồ ăn trên bàn làm anh phát thèm rồi.

- Dạ đi ăn thôi, em nấu ngon lắm.

Em xuống khỏi người Joong chạy ra bếp mà đi hâm nóng đồ ăn. Anh chỉnh lại quần áo rồi cũng theo sau.

Ngồi vào bàn Joong đói đến độ chén sạch đồ ăn em nấu. Dunk chỉ nhìn anh rồi cười hạnh phúc. May quá Pí Joong thích, sau này sẽ nấu thêm thôi.

Ăn xong Joong giục em đi tắm để anh rửa chén cho. Dunk cũng phải nghe theo vì bị anh đẩy thẳng vào phòng tắm.

Joong rửa chén xong xuôi hết cả rồi mà nhóc con vẫn chưa tắm xong. Bé tắm gì lâu thế anh sốt hết cả ruột. Nhớ mùi hương sữa bột lắm rồi.

Chán hết việc anh lại đi cho mèo ăn, check sức khỏe của mèo. Nếu mèo bệnh phải đi khám ngay không thể lây sang Dunk được.

Cuối cùng em cũng tắm xong mà chịu ra khỏi phòng tắm ẩm ướt. Hai tay đang lấy khăn tắm vò vò tóc điên cuồng.

Thấy em ra Joong liền chạy đến ôm hôn hít hà mùi sữa bột. Phải nói mùi rõ nhất là ở cổ em, Joong không nhịn được mà hôn lên cổ trắng thơm kia một phát. Em nhột mà phải rụt cổ lại né sang bên.

- Đừng vò tóc nữa anh sấy cho.

- Không sao em tự sấy được.

- Pí Joong muốn sấy tóc cho N'Dunk cơ~~~.

Thấy Joong nhõng nhẽo đòi sấy mà em phải bất lực đồng ý. Sấy tóc thôi mà sao phải cầu xin được sấy cơ chứ.

Việc Joong làm đều có chủ ý hết. Lúc sấy hương sữa bột sẽ không ngừng bay khắp nơi. Không cần ôm cũng ngửi được mùi của Dunk, sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ.

Sấy xong mà anh không ngừng xoa xoa tóc mềm. Cảm giác tóc mỏng nhẹ luồn qua các khẽ tay mà đã.

Cúi người hôn lên má Dunk một cái rồi anh nằm lên giường. Vỗ bộp bộp vào phần trống kế bên rồi nhìn em. Joong muốn Dunk qua nằm kế anh, anh muốn ôm cục bông này nữa.

Dunk hiểu ý mà cũng nằm vào phần trống kia. Gối đầu lên tay anh, Dunk chui vào lòng anh nằm.

Ôm ôm em rồi siết chặt hơn, ôm mãi cho đến khi Dunk hết dưỡng khí mà đánh bốp bốp lên tay bảo anh thả ra.

Được hít thở oxi mà em như sống lại. Joong ngắm nhìn gương mặt em bé kia, cánh mũi phập phồng, rồi lại nhìn lên đôi mắt hơi sưng vì nãy mới khóc.

Hôn lên khóe mắt của Dunk mà anh sực nhớ ra một chuyện.

- Dunk bôi thuốc chưa?

- Dạ chưa, lát em mới bôi á.

Joong nghe đến chữ "chưa" mà ngồi bật dậy chộp lấy tuýt thuốc trên bàn rồi lại nhảy lên giường, lật người em lại mà vạch quần ra xem cặp đào.

Động tác anh quá nhanh, không hề có động tác thừa làm em bị bất ngờ không phản kháng kịp.

Vết đỏ hôm qua nay đã thẫm màu hơn, máu tụ lại vừa hằn vừa tím. Joong xót xa nhìn mông xinh bị hằn vết đỏ.

- Còn đau không?

- Dạ còn ít ít.

- Để anh bôi thuốc cho nhé.

Dunk giãy dụa bảo thôi em tự bôi được chứ cứ chổng mông lên để anh bôi xấu hổ chết đi được.

Joong hôn lên trán em kìm hãm nhóc quậy này rồi xịt thuốc ra tay mà bôi chét lên mông xinh.

Bôi xong Joong thổi thổi vài cái rồi kéo quần lên cho em.

Dunk lại úp mặt vào gối giấu mặt đang đỏ chói đi. Anh lại nằm xuống ôm em vào lòng.

- Pí Joong, đau quá.

- Đau á, ở đâu, anh làm đau em hả?

- Bôi thuốc xong vừa nóng vừa đau á.

Dunk ngước nhìn anh, thuốc này mạnh quá em thấy nóng rát ở phần mông. Joong xoa đầu, xoa lưng em giải thích vì thuốc trị máu tụ nên phải nóng một xíu mới tan máu bằm được.

- Không sao hết, ráng xíu bé sắp khỏi rùi nhé. Anh xin lỗi, làm đau em rồi.

Dunk lắc đầu rồi dụi vào ngực anh giấu đi khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đi.

Joong an ủi em vỗ vỗ vào lưng em để ru ngủ cho em ngủ dễ hơn. Dunk cũng dễ chịu hơn mà giãn cơ mặt ra rồi thiếp đi.

Thấy em ngủ rồi Joong nhẹ lòng hẳn mà hôn lên má bánh bao rồi thủ thỉ.

- Pí Joong không đánh em nữa đâu, ngoan nhé, thương N'Dunk lắm. Nhóc quậy của anh ngủ ngon.

Rồi Joong tắt đèn mà ôm em vào lòng, tự nhủ mai sẽ bẻ roi quăng sọt rác cho bà ve chai. Không bao giờ rút nịt đánh em nữa.

-----------------------------

Tư thế mấy anh nhà bế cục cưng như hình minh họa nha.

Joong ko đánh nữa đâu xót bé lắm rùi nên chắc sẽ hết ngược nha. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me