Nha Thoi Mien Ta Ac Tap 3
3 giờ 45 phút chiều, nhóm của La Phi tới nhà hàng KFC ở đường Lâm Thúy trước.Đường Lâm Thúy từng là con đường trung tâm của thành phố Long Châu, ở đây có nhà hàng KFC nổi tiếng nhất thành phố. Nhiều năm trước, khi nhà hàng này khai trương, dân chúng thành phố đã từng phải xếp hàng để được nếm món mới, cảnh tượng nhộn nhịp đó khiến cho nhiều người đến nay vẫn còn nhớ như in.16 năm trước, Lưu Ninh Ninh đã bị mẹ đẻ của mình vứt lại ở tầng một của nhà hàng này.Giờ này chưa phải là giờ cao điểm, khách trong nhà hàng không đông lắm. La Phi đã nói ý định với giám đốc nhà hàng và đã nhận được sự phối hợp tích cực, sau đó ông nhanh chóng chuyển toàn bộ khách hàng lên tầng trên. Sau khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Dương Hưng Xuân đưa Lưu Ninh Ninh đến hiện trường.La Phi bước ra đón, hỏi Dương Hưng Xuân: "Thế nào, cô ấy có còn nhớ anh không?"Dương Hưng Xuân lắc đầu: "Lúc đó cô bé mới mấy tuổi, làm sao mà nhớ được?"Lưu Ninh Ninh đứng bên nhìn Dương Hưng Xuân, sau đó cúi đầu xuống, trông như một đứa trẻ mắc lỗi."Trẻ 4 tuổi đã hoàn toàn đủ khả năng để nhớ." Lục Phong Bình khệnh khạng đi đến, nói thao thao, "Những chuyện cũ đã từng xảy ra đều được lưu giữ trong bộ não của cô ấy, chỉ là xem anh có bản lĩnh lìm ra được hay không.""Thật sao?" Dương Hưng Xuân nheo mắt, nhìn Lục Phong Bình một lượt từ đầu đến chân. Chờ đối phương đi đến trước mặt, anh chủ động chìa tay phải ra, chào: "Anh chính là nhà thôi miên đó à? Rất vinh hạnh."Lục Phong Bình nhướn mắt: "Có gì mà vinh hạnh. Tôi ghét nhất là cứ phải gặp cảnh sát các anh."Dương Hưng Xuân đã được nghe nói về tính xấu của Lục Phong Bình, nên không để ý đến câu nói đó, ngược lại còn cười lớn: "Càng là những người ghét chúng tôi thì chúng tôi lại càng muốn làm bạn với người đó. Từ góc độ nào đó mà nói, cảnh sát đúng là nghề khiến cho người khác ghét.""Um" Lục Phong Bình gật đầu vừa lòng, anh ta vừa đưa tay bắt tay Dương Hưng Xuân vừa khen: "Tự biết thế là thông minh đấy!""Anh ấy là đồn trưởng Dương của đồn Cao Linh." La Phi giới thiệu, "Năm xưa khi Lưu Ninh Ninh bị mẹ bỏ rơi, chính anh ấy là người đã đón nhận cô ấy đầu tiên đấy."Lục Phong Bình hỏi Dương Hưng Xuân: "Hồi đó cô bé ấy ngồi ở vị trí nào?"Dương Hưng Xuân chỉ vào góc tây bắc của nhà hàng, nói: "Đại khái là ở chỗ đó, vị trí chính xác thì tôi không nhớ rõ lắm.""Anh xác định là ở chỗ đó chứ?" Lục Phong Bình khẽ kéo Dương Hưng Xuân, Dương Hưng Xuân quay lại, mặt quay vào chỗ anh vừa chỉ.Dương Hưng Xuân gật đầu, xác nhận: "Đúng vậy.""Rất tốt." Lục Phong Bình nói, "Hãy nhắm mắt lại."Dương Hưng Xuân hơi ngây người: "Sao cơ?""Hãy nhắm mắt lại." Lục Phong Bình nhắc lại, giọng có vẻ như ra lệnh.Dương Hưng Xuân nhắm mắt lại."Điều chỉnh hơi thở của anh, từ từ trấn tĩnh, trong đầu đừng nghĩ đến chuyện gì." Lục Phong Bình dùng giọng nói trầm trầm bắt đầu dẫn dắt đối phương. Một lát sau, cảm thấy hơi thở của Dương Hưng Xuân đã trở nên nhẹ nhàng và đều đều, Lục Phong Bình mới bắt đầu hỏi: "Khi chuyện đó xảy ra, vào mùa gì, chắc anh nhớ chứ?"Dương Hưng Xuân lập tức đáp: "Vào mùa thu.""Ban ngày hay buổi tối?""Buổi tối, nhưng trời chưa tối hẳn.""Được, hãy miêu tả qua quá trình diễn ra sự việc. Bắt đầu từ lúc anh nhận được tin báo."Dương Hưng Xuân im lặng, lục tìm trong trí nhớ một lức rồi "Hôm đó tôi trực đêm. Vừa mới ăn cơm tối xong thì nhận điện thoại gọi đến báo, nói rằng có một đứa trẻ ở nhà hàng KFC không tìm thấy mẹ, đang khóc rất dữ. Tôi vội đến hiện trường.""Anh đi bằng gì? Đi bộ hay là lái xe?""Lái xe.""Hơn 10 năm trước, đường chắc là không tắc nhỉ?""Đúng thế, không tắc.""Anh có thể tưởng tượng trong đầu quá trình lái xe lúc đó. Bắt đầu từ lúc anh rời đồn, con đường đó hẳn anh rất quen thuộc, đúng không?""Đúng." Dương Hưng Xuân đã công tác ở đồn Cao Linh hơn 20 năm, nên sớm đã nắm rõ mỗi một con đường trong địa bàn như lòng bàn tay."Được." Lục Phong Bình tiếp tục dùng lời nói dẫn dắt tư duy của đối phương, "Hãy tưởng tượng, trong chiều muộn vẫn còn chưa tối hẳn, anh vừa lái xe về phía nhà hàng KFC ở Lâm Thúy, con đường rất quen thuộc. Tôi muốn anh nhớ lại quá trình đó một cách hoàn chỉnh, giống như anh đang lái xe thật. Anh phải đi qua mỗi một con đường, rẽ qua mỗi một ngả đường. Khi anh tới nơi, hãy nói với tôi một tiếng."Tư duy của Dương Hưng Xuân biến thành một chiếc xe cảnh sát lao đi trong buổi chiều tà, anh đi qua hết khu phố này đến khu phố khác, những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu anh như những thước phim. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở bên ngoài nhà hàng KFC Lâm Thúy, Dương Hưng Xuân nói một câu như đang trong tiềm thức: "Đến rồi.""Xin hãy tiếp tục nhớ lại tình hình lúc đó. Bây giờ, tôi yêu cầu anh hãy thuật lại những tình hình đó, anh đã làm gì? Nhìn thấy gì? Nghe thấy gì?"Dương Hưng Xuân nhắm mắt, nói: "Đầu tiên tôi đỗ xe ở bên cạnh đường, sau đó xuống xe. Tôi đi về phía nhà hàng KFC, qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy có khá đông người tập trung trong nhà hàng để xem. Khi tôi đẩy cửa bước vào, có người nhìn thấy tôi thì kêu lên: "Cảnh sát đến rồi!". Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Đám đông tự động lui ra, nhường đường cho tôi. Tôi nhìn thấy một bé gái ngồi ở đó, trước mặt có một đống đồ ăn còn thừa. Đứa bé đang khóc, có hai nhân viên phục vụ đứng bên cạnh dỗ dành nó, nhưng không có kết quả.""Đứa bé gái ngồi ở chỗ không xa trước mặt anh, bây giờ anh đã có thể nhớ được chỗ ngồi cụ thể của nó chưa?"Dương Hưng Xuân nhíu mày, cố gắng nghĩ một lúc, trong đầu anh hiện lên cảnh tượng lúc đó. Anh có thể nhìn thấy vị trí tương đối của mỗi một người, nhưng vẫn không sao nhớ được chỗ ngồi cụ thể. Cuối cùng, anh đành bất lực lắc đầu.Lục Phong Bình không vội, anh ta lại nói: "Bây giờ, xin hãy dồn toàn bộ sự chú ý vào đứa bé gái. Hãy quên những người xung quanh đi, chỉ nhìn đứa bé đó thôi. Nếu anh làm được, hãy nói với tôi."Tư duy của Dương Hưng Xuân theo lời nói của đối phương, hình ảnh bé gái mỗi lúc một rõ nét, anh nghe thấy tiếng khóc của nó, thậm chí nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má nó. Thế là anh nói: "Tôi làm được rồi, bé gái ấy ở chỗ này."Lục Phong Bình lập tức tiếp lời: "Mở mắt ra, nhìn xem đứa bé ở chỗ nào!" Khác hẳn với những lời dẫn dụ chậm rãi lúc trước, câu nói này rất ngắn gọn, dứt khoát và đầy vẻ ra lệnh. Dương Hưng Xuân không kịp nghĩ gì nhiều, dường như mở mắt ra một cách bản năng.Một khoảnh khắc kỳ diệu xuất hiện: cảnh tượng ký ức của ảo tưởng và cảnh tượng chân thực trước mắt đồng thời kích thích vào thần kinh thị giác của Dương Hưng Xuân. Khi hai cảnh tượng đó chồng vào nhau, dù chỉ là không phẩy mấy giây cũng là đủ."Tôi nhìn thấy rồi!" Dương Hưng Xuân phấn khởi kêu to: "Chính là ở đây!" Anh sải bước về phía trước, chỉ vào một chỗ trống, nói: "Đứa bé ấy lúc đó ngồi ở đây!"Lục Phong Bình đắc ý nhếch mép, anh ta vẫy tay về phía Lưu Ninh Ninh, gọi: "Đến đây đi!"Lần trước cô gái đã tiếp nhận việc thôi miên của Lục Phong Bình, hai bên đã xây dựng được sự tin cậy nhất định, nên cô gái nghe lời đến bên Lục Phong Bình.Lục Phong Bình chỉ vào chiếc ghế mà Dương Hưng Xuân tìm thấy: "Ngồi xuống đây." Lưu Ninh Ninh ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt vừa căng thẳng vừa chờ đợi.La Phi vẫy tay, nói với Dương Hưng Xuân: "Chúng ta ra ngoài đợi." Mọi người cũng biết tiếp sau đây cần phải tránh mọi sự gây nhiễu, thế nên đều theo La Phi ra đợi bên ngoài.Trong nhà hàng KFC chỉ còn lại Lục Phong Bình và Lưu Ninh Ninh. Lúc này, Lưu Ninh Ninh đã được đặt trong hoàn cảnh bị bỏ rơi nhiều năm trước, còn Lục Phong Bình sắp tiến hành thôi miên, giúp cô đánh thức ký ức bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm.Tuy nhiên, tiến triển của sự việc không thuận lợi như tưởng tượng của mọi người. Nửa tiếng sau, đầu tiên là Lục Phong Bình đi ra. La Phi bước tới, hỏi: "Thế nào rồi?"Lục Phong Bình lắc đầu, nói: "Tôi không tìm thấy đoạn kí ức cô ấy bị bỏ lại."Lương Âm đứng bên trề môi, châm biếm: "Chẳng phải anh nói là không khó là gì?""Đúng là không khó, tôi đã thôi miên thành công." Lục Phong Bình biện hộ cho mình, "Chỉ có điều không tìm ra đoạn ký ức đó."Lương Âm cười lạnh lùng. "Thế mà cũng gọi là thành công à?"Lục Phong Bình bình thản đáp: "Không tìm thấy ký ức không phải là tôi bất lực, mà là đoạn ký ức đó hoàn toàn không tồn tại."La Phi "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Ý anh nói là sao?""Ý của tôi đã rất rõ." Lục Phong Bình quay người, chỉ vào Lưu Ninh Ninh ngồi cách đó không xa, "Cô gái kia hoàn toàn không bị bỏ rơi ở chỗ này, là do trinh sát của các anh đã tìm sai phương hướng."La Phi nhíu mày không hiểu, mắt anh nhìn về phía Dương Hưng Xuân. Thông tin Lưu Ninh Ninh bị bỏ rơi chính là do anh ấy cung cấp.Dương Hưng Xuân lập tức chìa tay, nói: "Điều đó là không thể!"Lương Âm tỏ rõ lập trường phản bác Lục Phong Bình: "Vừa rồi chẳng phải anh thôi miên anh Dương, sau đó tìm được vị trí đó sao? Bây giờ thì lại nói là không đúng, anh làm thế có khác gì tự vả vào mặt mình?"Lục Phong Bình chỉ vào Dương Hưng Xuân: "Đúng là anh ấy có đoạn ký ức đó." Sau đó lại chỉ vào Lưu Ninh Ninh: "Nhưng cô ấy thì không. Tôi chỉ có thể nói với các anh như vậy, những chuyện khác không có liên quan gì đến tôi.""Thôi đi. Tôi thấy anh hoàn toàn không có khả năng đó nên mới bịa ra cái cớ đó!" Lương Âm quay sang nói với La Phi: "Đội trưởng La, anh cũng đừng có tin anh ta. Con người này mở miệng ra là thế, tôi rất hiểu anh ta!""Tin hay không tùy mọi người." Lục Phong Bình tỏ thái độ không quan tâm.La Phi tập trung suy nghĩ, rà lại toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Anh không dễ dàng tin lời của bất cứ ai, nhưng anh cũng không coi nhẹ bất cứ khả năng tiềm ẩn nào. Cuối cùng anh tổng kết: "Nếu việc thôi miên của Lục Phong Bình đáng tin cậy, thì chỉ có thể nói rõ một việc: anh Dương đúng là đã từng nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây, nhưng đứa trẻ đó không phải là Lưu Ninh Ninh."Trần Gia Hâm cũng tiếp lời: "Liệu có phải hồ sơ ở cô nhi viện có gì đó nhầm lẫn không?" Vì họ đã tìm đến Dương Hưng Xuân thông qua hồ sơ ở cô nhi viện, nên sau khi La Phi đưa ra suy nghĩ đó, cậu lập tức nghĩ đến điều này.La Phi cũng cảm thấy cần thiết phải xác nhận vấn đề này, anh lập tức đưa ra quyết định: "Đến cô nhi viện tra lại hồ sơ đó."Lục Phong Bình không có hứng thú đi theo La Phi, nên một mình rời đi, không biết đến chỗ nào để giải khuây. Dương Hưng Xuân lái xe đưa Lưu Ninh Ninh về trường, cuối cùng chỉ còn La Phi, Trần Gia Hâm và Lương Âm đi đến cô nhi viện.Tình nguyện viên của cô nhi viện là Vương Hải đưa nhóm của La Phi đến phòng tư liệu, lần trước cũng chính anh ta đưa La Phi và Trần Gia Hâm đến xem hồ sơ.Hồ sơ được lưu trữ theo năm, La Phi lập tức tìm thấy túi hồ sơ tương ứng, trong túi hồ sơ giữ tư liệu cá nhân của những đứa trẻ vào viện 16 năm trước. La Phi lấy từng tập hồ sơ ra, sau đó bắt đầu lật xem.Tư liệu về Lưu Ninh Ninh ở vị trí gần giữa nửa sau của tập hồ sơ, La Phi nhanh chóng lật đến chỗ đó dựa theo trí nhớ. Anh bắt đầu đọc chăm chú nội dung trên hồ sơ.Cô bé có tên thân mật là Nam Nam, được cảnh sát Dương Hưng Xuân của đồn Cao Linh đưa đến, lý do vào cô nhi viện là bị mẹ bỏ rơi... Những thông tin đó xem ra không có vấn đề gì.La Phi chăm chú đối chiếu so sánh với ảnh trong hồ sơ, thấy đó là cùng một người với bức ảnh hồi còn nhỏ của Lưu Ninh Ninh do mẹ của Lưu Ninh Ninh cung cấp. Tóm lại là, trong tài liệu của hồ sơ không thấy có bất cứ chỗ nào sai lệch."Tôi biết ngay là gã đó luôn miệng nói bậy bạ mà!" Lương Âm không nén được đưa ra suy đoán đối với Lục Phong Bình.La Phi vẫn đang tiếp tục xem bộ tài liệu đó, có vẻ anh vẫn chưa chịu từ bở. Mãi cho đến khi lật đến trang cuối của hô sơ, phía dưới đã xuất hiện tài liệu về đứa bé khác thì tay anh mới dừng lại. Và đúng lúc ấy, dường như anh phát hiện ra một bí mật nào đó.La Phi khẽ kêu "ấy" một tiếng, rồi mắt dồn vào ảnh của đứa bé tiếp theo.Lương Âm và Trần Gia Hâm cũng ghé lại nhìn. Đó là một đứa bé trai, tên là Đào Vĩ, tuổi có vẻ lớn hơn Nam Nam lúc đó.Lương Âm không biết đứa bé trai đó có liên quan gì với việc mà La Phi quan tâm, bèn hỏi: "Sao thế?"La Phi quay đầu nhìn tình nguyện viên Vương Hải, hỏi: "Có ai động đến chỗ hồ sơ này không?"Vương Hải đáp một tiếng: "Sao ạ?" vẻ không hiểu ý của đối phương.La Phi nói cụ thể hơn: "Ngày hôm qua chúng tôi đến xem hồ sơ. Sau khi chúng tôi đi, đến hôm nay quay trở lại, giữa chừng đó có người nào khác động đến túi hồ sơ này không?"Vương Hải lập tức lắc đầu: "Không.""Ông chắc chứ?""Chắc, chìa khóa của phòng tư liệu chỉ có một mình tôi giữ. Khẳng định giữa chừng không có ai đến.""Ông luôn mang chìa khóa theo người chứ? Liệu nó có bị người nào đó lấy đi không? Hơn nữa..", La Phi đưa mắt nhìn về phía khóa cửa, "Kiểu khóa cũ kia rất kém an toàn, chỉ cần cho một cái thẻ vào cũng có thể mở được.""Ý anh muốn nói là có người lén vào bên trong?" Vương Hải ngây người, tiếp tục lắc đầu, nói: "Chuyện đó không có nhiều khả năng, vì trong đây chẳng có gì đáng tiền. Muốn xem hồ sơ thì chỉ cần tìm tôi là được, cũng có gì phải bảo mật lắm đâu.""Nhưng túi hồ sơ này đúng là có người đã động vào." Giọng của La Phi rất chắc chắn không chút nghi ngờ, tiếp đó anh lại nhìn Vương Hải với vẻ như đang suy nghĩ, rồi trầm ngâm nói: "Nếu ông không biết thì chuyện này lại càng thú vị."Nếu có người lén động vào hồ sơ, lại vào đúng lúc mấu chốt trong việc điều tra vụ án, thì chuyện này tất nhiên là rất đáng ngờ. Lương Âm và Trần Gia Hâm hiểu rõ logic trong đó, nhưng họ vẫn không biết rốt cuộc thì hồ sơ bị người khác động vào ở đâu.Lương Âm không nén được hỏi La Phi: "Sao anh lại biết hồ sơ bị ai đó động vào? Tôi thấy hồ sơ của Lưu Ninh Ninh rất hoàn chỉnh, có vấn đề gì đâu chứ?"La Phi không trả lời ngay, anh cúi đầu lật túi hồ sơ từ đầu đến cuối một lượt, như đang tìm gì đó. Lật xong, anh nói với Lương Âm: "Hồ sơ của Lưu Ninh Ninh đúng là không có vấn đề gì, chỉ là bản hồ sơ phía sau đó không thấy đâu nữa.""Phía sau?""Lần trước khi đến xem hồ sơ, tôi cũng đã lật xem hồ sơ của Lưu Ninh Ninh đến trang cuối cùng, cho đến khi lộ ra bộ hồ sơ tiếp theo. Ở chỗ này này." La Phi vừa nói vừa lật đến vị trí tương ứng, sau đó anh chỉ vào bức ảnh của cậu bé, "Lúc đó tôi nhớ rằng, phía sau là một đứa bé gái, chứ không phải là cậu bé trai Đào Vĩ này.""Sao? Nói như vậy là hồ sơ của bé gái sau đó đã 'không thấy đâu nữa"?"La Phi gật đầu: "Đúng thế.""Chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ án Lưu Ninh Ninh?""Nếu không có liên quan, thì người lấy trộm hồ sơ sao lại phải mất công như vậy?"Lương Âm vỗ tay, khen: "Giỏi!""Giỏi cái gì?" Trần Gia Hâm đứng bên lẩm bẩm không hiểu. Manh mối quan trọng đã bị mất, sao lại còn khen?"Bây giờ chỉ cần túm được người lấy trộm hồ sơ, thì vụ án sẽ có bước đột phá." Lương Âm đề nghị, "Nhanh chóng đến phòng bảo vệ kiểm tra camera thôi."La Phi không lạc quan như Lương Âm: "Gần phòng tư liệu hình như không có đầu camera đâu.""Đứng là không cỏ." Vương Hải xác nhận phán đoán của La Phi, "Cả cô nhi viện chỉ lắp ba chiếc camera, một chiếc ở cổng, một chiếc ở phòng của bọn trẻ, và một chiếc ở cửa phòng tài vụ."Lương Âm nói bằng giọng trách móc: "Ôi, hệ thống an ninh của các ông kém quá!""Chẳng có cách nào khác." Vương Hải bắt đầu kể khổ: "Tài chính của cô nhi viện luôn rất căng, có được chút tiền nào thì đều phải tiêu cho bọn trẻ, nên không thể lắp nhiều camera được. Hơn nữa, ở đây cũng chẳng có dầu mỡ gì, kẻ trộm thông thường cũng chẳng buồn hỏi thăm. Có lắp thêm camera cũng chẳng có ý nghĩa gì.""Cũng phải... Có điều, dù sao cũng phải kiểm tra camera ở cổng xem thế nào? Thủ phạm phần nhiều không phải là người trong cô nhi viện, vì vậy kẻ đó phải ra vào cổng, đúng không?""Chắc chắn là phải kiểm tra camera rồi, có điều cũng phải theo trình tự, đừng có hy vọng quá." La Phi tiếp tục giội cho Lương Âm một gáo nước lạnh, "Cô nhi viện không có tường bao, chỉ có hàng rào cao hơn một mét, nếu muốn nhảy vào thì quá dễ dàng. Nếu cô muốn vào ăn trộm đồ thì cô có đi bằng lối cổng không?"Lương Âm trề môi: "Vậy còn manh mối trong phòng? Dấu vân tay, dấu chân gì đó?""Nếu có thể tìm thấy dấu vân tay khả nghi, thì coi như chúng ta đã gặp may to. Có điều, nếu kẻ đó đã tính toán được rằng chúng ta sẽ quay lại đây thì chắc sẽ không sơ suất đến mức để lại dấu vân tay. Còn như dấu chân, chúng ta đã lấy được dấu chân của kẻ tình nghi ở hiện trường án mạng, từ đó có thể suy ra chiều cao cân nặng của kẻ tình nghi, nên cũng sẽ không có ý nghĩa thực chất nào.""Ôi, anh Phi, sao anh toàn nói ra những lời tiêu cực thế?" Lương Âm lẩm bẩm trách, "Làm tôi chẳng còn lòng tin nữa.""Vậy thì tôi sẽ cho cô một chút niềm tin nhé." La Phi mỉm cười nói: "Thực ra, cơ hội đột phá của chúng ta bây giờ hoàn toàn không phải ở chỗ tìm ra được kẻ lấy trộm hồ sơ, mà là tìm được bé gái trong hồ sơ Lương Âm vừa nghe đã hiểu ra: "Đúng! Kẻ đó vì sao lấy trộm hồ sơ? Chứng tỏ, trong hồ sơ nhất định có thông tin quan trọng gì đó. Chúng ta chỉ cần tìm ra thứ mà kẻ đó muốn giấu, thì vụ án này không còn khó nữa.""Đứa bé gái đó tên là gì?" Trần Gia Hâm lên tiếng hỏi, vẻ rất muốn được thử sức ngay."Tên ư? Điều đó tôi không biết." La Phi chìa tay nói, "Hôm qua, khi tôi lật đến trang đó nhìn vội một cái, chỉ nhớ đó là một bé gái, còn tên gì thì lại không để ý."Trần Gia Hâm gãi đầu: "Không biết tên, hồ sơ lại biến mất, vậy thì điều tra thế nào đây?"La Phi nói rành rọt từng chữ: "Phương pháp loại trừ.""Hồ sơ được sắp xếp theo năm, chúng ta chỉ cần biết năm đó có những đứa trẻ nào vào cô nhi viện, sau đó xem lại hồ sơ thiếu đứa bé nào, như thế chẳng phải là được sao?" Lương Âm liếc nhìn Trần Gia Hâm, vẻ chê bai đối phương tư duy quá chậm.Trần Gia Hâm vẫn tiếp tục thắc mắc: "Nhưng nếu muốn biết năm đó có những đứa trẻ nào vào cô nhi viện, chẳng phải phải tra hồ sơ là gì?"La Phi đáp: "Cũng có thể thông qua trí nhớ của người trong cuộc. Ví dụ như, tất cả những đứa trẻ vào cô nhi viện năm đó chắc chắn đều phải qua việc phê duyệt của viện trưởng.""Ý anh nói là để cho bà lão viện trưởng nhớ lại chuyện này?" Trần Gia Hâm lắc đầu, "Chuyện này khó lắm. Đã 16 năm rồi, bà viện trưởng cũng đã già. Ví dụ anh đưa tư liệu của một đứa bé nào đó cho bà ấy xem thì có thể bà ấy sẽ nhớ ra chút gì đó. Bây giờ thiếu mất một đứa bé, mà bảo bà ấy nhớ xem thiếu đứa nào, thì có khác gì bảo bà ấy phải nhớ lại từng đứa bé vào cô nhi viện năm đó, chuyện này có làm được không?""Đúng là rất khó." La Phi nhún vai, "Vì vậy, chúng ta cũng lại cần phải nhờ sự giúp đỡ của gã kia."Trần Gia Hâm và Lương Âm đều tỏ vẻ mặt không vui. Họ biết, "gã kia" chính là Lục Phong Bình.La Phi nhìn Lương Âm: "Phiền cô liên hệ lại với anh ta một chút."Lương Âm trừng mắt: "Sao lần nào cũng là tôi thế?""Vì cô là phụ tá của anh ta."Lương Âm lùa tay vào tóc, kêu "a" một tiếng vẻ như phát rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me