Nha Thoi Mien Ta Ac Tap 3
18 giờ 39 phút chiều tối ngày 2 tháng 10. Tại nhà hàng Tụ Hương Các.La Phi vội vã đẩy cửa phòng VIP 204. Anh biết là mình đã đến muộn, mặc dù quá thời gian hẹn 6 giờ rưỡi chưa lâu, nhưng từ trước đến nay anh luôn là người rất đúng giờ, vì vậy dù muộn mấy phút cũng cảm thấy không thể tha thứ được.Vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng của Lương Âm vang lên: "Anh Phi, sao bây giờ anh mới đến? Chỉ còn chờ một mình anh nữa thôi đấy!""Xin lỗi, xin lỗi." La Phi luôn miệng nói xin lỗi, "Trong đội có chút việc nên không đi ngay được."Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày nghỉ, không nói chuyện công việc." Lương Âm khoát tay, "Mau vào chỗ đi!"La Phi tìm đến chỗ chiếc ghế trống duy nhất và ngồi xuống. Quanh bàn, ngoài Lương Âm, Trương Vũ, Trần Gia Hâm còn có một chàng trai trẻ đeo kính, trông rất nho nhã, lịch sự.La Phi biết chàng thanh niên ấy là bạn trai của Lương Âm nhân dịp nghỉ lễ quốc khánh đến thăm người yêu, tiện thể mời mọi người ăn cơm. Nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên anh vẫn đưa tay ra, cười hì hì và nói: "Lương Âm, cô mau giới thiệu về người này đi chứ!""Đây là bạn trai của tôi, Chu Khải. Đây là đội trưởng La Phi nổi tiếng." Lương Âm giới thiệu một cách nghiêm túc xong, nhí nhảnh đập vào vai chàng thanh niên, nói: "Anh Khải, sao không chào anh Phi đi?"Chu Khải nghe lời, ngoan ngoãn nói: "Chào anh Phi.""Chào cậu." La Phi chủ động đứng dậy bắt tay Chu Khải, đồng thời nói đùa: "Cậu là nhân tài của lớp cao học Đại học Thanh Hoa, sao lại để bị cái cô nhóc này bắt nạt thế ?"Chu Khải chỉ cười, xem ra cậu có vẻ bẽn lẽn, không giỏi đối đáp. Cậu vừa ngồi xuống, Lương Âm bèn huých cùi tay vào sườn cậu, giục: "Mau bảo phục vụ mang đồ ăn lên đi!""Ừ", Chu Khải vội đứng lên, đi ra ngoài gọi phục vụ.Lương Âm nhìn theo cậu, rồi xua tay nói: "Xem kìa, cứ ở trong trường suốt nên đến cả phép tắc mời khách cũng không biết." Miệng cô thốt ra những lời như trách móc, nhưng ánh mắt thì ngược lại, chứa đầy sự ngọt ngào, hài lòng.La Phi nhìn thấy Lương Âm rạng rỡ như vậy, về khí chất đúng là thay đổi rất nhiều so với trước đây. Anh nhớ đến chuyện Dương Hưng Xuân từng nói tâm trạng của Lương Âm rất nặng nề, lúc đó La Phi không nhìn thấy. Bây giờ có sự so sánh thì mới thấy rằng khả năng quan sát của Dương Hưng Xuân đúng là rất hiếm.La Phi lại nghĩ: có lẽ vì là người có tâm tư nên mới càng dễ cảm thông chăng?Một lát sau, Chu Khai quay lại phòng VIP, phục vụ cũng mang đồ ăn lên ngay sau đó. Lương Âm lại gọi một thùng bia rồi đi rót một vòng cho mọi người. Chu Khải cầm cốc lên đi mời mọi người, nói mấy câu đại loại như: lần đầu gặp mặt, cảm ơn mọi người lúc thường đã quan tâm đến Lương Âm. Mọi người cũng liên tiếp nâng cốc chúc phúc rồi sau đó cùng uống cạn.Tiếp sau đó là vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Khải không nói nhiều, cứ theo Lương Âm nâng cốc chúc mọi người, không khí rất vui vẻ, hòa hợp.Sau ba tuần bia, Chu Khải bỗng nhiên chủ động đứng dậy, tay nâng một cốc bia, nói: "Hôm nay, lần đầu gặp mặt mọi người, tôi rất vui. Những người có mặt ở đây đều là thầy tốt bạn hiền của Lương Âm, tôi xin được chúc mọi người một cốc." Nói xong, uống hết cốc bia trong tay.Lương Âm khẽ kéo cậu, rồi nói khẽ: "Này, từ từ thôi chứ."Chu Khải đáp lại: "Anh không sao." Nói rồi cậu đặt chiếc cốc trống không xuống bàn và nói tiếp: "Hôm nay, nhân tiện đây xin mọi người làm chứng."Mọi người thấy vẻ nghiêm túc của cậu thì đều ngạc nhiên và đặt hết cốc, đũa trong tay xuống, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo.Chu Khải lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, quay lại mặt đối mặt với Lương Âm. Thế rồi bất ngờ cậu quỳ một gối xuống đất, đồng thời nói: "Lương Âm, hãy lấy anh nhé!"Lương Âm không chuẩn bị trước nên há hốc miệng ngạc nhiên.Chu Khải mở chiếc hộp nhỏ rồi nâng hai tay lên trước Lương Âm, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương vàng trắng, viên kim cương tuy không to, nhưng rất sáng.Trương Vũ là người có phản ứng đầu tiên, anh vỗ tay reo lên: "Tuyệt!" La Phi cũng cười và vỗ tay theo. Tiếp đó, Trần Gia Hâm cũng vỗ tay, nhưng vẻ mặt hơi có chút ghen tị.Sau khi trấn tĩnh lại, Lương Âm cũng rất vui. Nhưng con gái những lúc như vậy thường hay điệu bộ, thế nên cô vênh mặt, hỏi: "Anh muốn em lấy anh thì phải có một lý do chứ?"Chu Khải nói to: "Anh yêu em!" Khí thế như người tuyên thệ nhậm chức đó khác hẳn với vẻ bẽn lẽn lúc đầu.Lương Âm chất vấn: "Yêu em về cái gì?"Chu Khải lập tức đáp: "Yêu tấm lòng lương thiện của em, yêu tính cách cởi mở, nhiệt tình của em, yêu vẻ đẹp như hoa của em!" Những lời này được nói ra rất lưu loát, có vẻ như nó đã được chuẩn bị từ trước.Trước những lời khen ngợi chân thành đó, Lương Âm bất giác nhoẻn cười, vẻ vui mừng, xúc động khó mà diễn tả hết. Trương Vũ đứng bên khích lệ: "Nhận lời cậu ấy đi!""Sư phụ đã có lời, em xin đồng ý với anh." Lương Âm cười tủm tỉm, đang định chìa tay ra thì chợt nhớ tới điều gì đó nên nói: "Chờ một chút."Chu Khải hỏi với vẻ hơi căng thẳng: "Sao vậy?""Chuyện này em cũng phải mời cô ấy làm chứng.". Lương Âm quay người lật tìm trong chiếc túi đeo, móc chiếc ví tiền rồi mở nó ra và dựng đứng trên bàn."Cô mời ai vậy?" Trương Vũ hỏi với giọng nửa đùa. "Bác Mao à?"Lương Âm giở ví tiền rồi chìa ra, thì ra trong đó có một bức ảnh của một phụ nữ. "Là cô ấy". Lương Âm mỉm cười, giải thích, giọng nói phần nhiều là vui mừng nhưng xen đôi chút buồn thương.Người được gọi là cô đó chính là người phụ nữ đã cứu Lương Âm năm xưa, ân nghĩa của người phụ nữ đó chẳng khác gì cha mẹ, đúng là đủ tư cách làm người chứng kiến. Mọi người đều biết chi tiết này nên không ai nói gì nhiều mà lặng lẽ chờ cảnh tượng tình cảm yêu thương giữa Lương Âm và Chu Khải.Lương Âm chìa bàn tay về phía Chu Khải, Chu Khải cầm chiếc nhẫn kim cương lên đeo vào ngón tay của người yêu. Lương Âm đưa bàn tay đeo nhẫn đến trước mặt, ngắm nghía một hồi rồi nũng nịu nói: "Em thế này mà xinh đẹp như hoa ư? Anh chưa nhìn thấy hồi em để bím tóc dài đâu nhỉ?"Chu Khải đứng dậy, mỉm cười, nói: "Vậy thì sau này em hãy để tóc dài cho anh ngắm nhé!"Lương Âm nhận lời: "Được."La Phi ngồi đối diện với Lương Âm, nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của cô, trong lòng anh cũng thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy rất thiện cảm với người phụ nữ đã làm thay đổi số phận của cô nên anh chỉ vào chiếc ví hỏi Lương Âm: "Có thể cho tôi xem tấm ảnh kia một chút được không?"Lương Âm đưa chiếc ví cho La Phi, anh ngắm nghía bức ảnh một hồi. Đó là ảnh của một phụ nữ trung niên, mặt tròn, hơi béo, mặt mũi hiền từ nhưng vẫn toát lên vẻ cương nghị.La Phi chưa từng gặp người phụ nữ đó bao giờ, song không hiểu tại sao, nhìn bức ảnh đó xong anh lại có cảm giác đã từng quen biết. Anh rất muốn tìm ra căn nguyên của cảm giác đó, nên cầm tấm ảnh ra xem kỹ một hồi. Thế rồi, anh chợt nhận ra điều gì đó và khẽ thốt lên: "Ôi."Có hai hình ảnh chồng lên nhau trong đầu anh, cuối cùng hòa thành một hình ghép hoàn chỉnh!"Sao thế ?" Lương Âm thấy vẻ khác thường của La Phi, bèn lên tiếng hỏi. Những người khác cũng lần lượt quay lại nhìn anh."Không có gì." La Phi trả lại tấm ảnh và chiếc ví cho Lương Âm rồi tiện miệng đưa ra một lý do, "Người này rất giống với một bạn học của tôi."Lương Âm mỉm cười, nói: "Không thể là cùng một người được. Đây là bức ảnh từ mười mấy năm trước, tuổi của người ấy lớn hơn anh.""Đúng thế." Lả Phi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi làm ra vẻ như không có gì.Bữa tiệc tiếp tục. Có chủ đề cầu hôn thành công nên mọi người lại nâng cốc chúc mừng. Chu Khải đang trong lúc rất vui nên đã không từ chối, uống cạn mọi cốc bia chúc mừng. Tửu lượng của cậu cũng khá nên cũng cầm cự được, có điều bia chiếm dung lượng hơi nhiều trong bụng do vậy chốc chốc lại phải chạy vào nhà vệ sinh giảm bớt áp lực.Giải quyết nỗi buồn xong thấy dễ chịu hẳn, khi ra tới chỗ bồn rửa tay thì Chu Khải gặp La Phi, cậu bèn lên tiếng chào: "Anh Phi."Không phải La Phi vào đó đi vệ sinh, anh nói với Chu Khải: "Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu, không biết có tiện không?""Được ạ."La Phi nói: "Vậy, cậu đi theo tôi." Nói xong, anh quay người ra khỏi nhà vệ sinh nam. Chu Khải đi theo anh, hai người bước tới chỗ rẽ ở cầu thang. Vị trí này khá kín đáo, nếu như Lương Âm và những người khác từ trong nhà vệ sinh ra sẽ không thể nhìn thấy họ ngay."Chuyện gì ạ?" Chu Khải nhìn vẻ bí hiểm của La Phi, trong lòng không khỏi thấy thấp thỏm."Cậu đừng căng thẳng." La Phi mỉm cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, "Hồi học trung học, có lần cậu và Lương Âm đã ăn ở quán bên đường và gặp Lục Phong Bình, sau đó hắn đã đổ chai bia vào quần của cậu. Có chuyện đó không?""Sao anh lại biết?" vẻ mặt của Chu Khải có phần bối rối, "Lương Âm kể với anh à?""Tôi không có ý chế nhạo cậu." La Phi tỏ ra rất thành thực, "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, cậu có biết tại sao Lục Phong Bình lại làm như vậy không?""Sao thế ?" Chu Khải tránh ánh mắt của La Phi, vẻ lúng túng.La Phi thấy được vẻ bối rối của đối phương, quyết định áp dụng phương thức vu hồi. Thế nên anh đổi chủ đề, hỏi: "Vừa rồi cậu gọi tôi là gì nhỉ?"Chu Khải đáp: "Anh Phi.""Rất tốt." La Phi nhìn đối phương, "Tôi hy vọng không chỉ ngoài miệng cậu gọi như vậy, mà trong lòng cậu cũng thực sự coi tôi là anh. Được không?"Chu Khải gật đầu."Vậy, cậu hãy nói thật với tôi", La Phi ngừng một chút rồi nhấn mạnh, "Tôi biết chuyện đó là chuyện bí mật, nhưng cậu không giấu được tôi đâu."Chu Khải ngẩng lên nhìn La Phi, định nói rồi lại thôi.La Phi đoán được sự do dự của đối phương nên chủ động hứa: "Tôi sẽ không nói với Lương Âm đâu.""Thực ra hôm đó...", Chu Khải chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói ra sự thật, "Hôm đó tôi sợ quá nên vãi tiểu ra. Những người khác đều không biết, nhưng Lục Phong Bình đã nhìn thấy.""Ồ", La Phi đã rõ, "nên Lục Phong Bình đã đổ bia lên người cậu, thực ra là giúp cậu giấu kín chuyện đó?" Bị đổ bia ướt hết cả người tuy là chuyện đáng xấu hổ, nhưng so với chuyện sợ vãi tiểu ra quần thì nỗi xấu hổ đó chẳng thấm gì."Có lẽ là như vậy." Chu Khải xấu hổ cúi đầu, "Chuyện đó thật mất mặt, tôi không phải là một người đàn ông dũng cảm.""Chẳng có gì là mất mặt cả," La Phi đặt một tay lên vai Chu Khải, "dũng cảm tất nhiên là một phẩm chất tốt, nhưng tôi cảm thấy thành thật mới quan trọng hơn. Và việc nói ra sự thật bản thân nó cũng cần đến dũng khí rất lớn.""Cảm ơn anh đã hiểu." Chu Khải ngẩng đầu lên, gọi một tiếng rất chân thành: "Anh Phi"."Cậu là một chàng trai tốt. Sau này hãy chăm sóc tốt cho Lương Âm." La Phi kéo tay Chu Khải, cười nói: "Đi thôi, chúng ta còn phải uống thêm mấy cốc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me