LoveTruyen.Me

Nha Tren Cay

"Gửi Hanma Shuji,

Em đã thấy anh ở ga tàu. Em biết anh sẽ đến tìm em, em xin lỗi vì đã bỏ đi.

Em chỉ muốn anh biết, rằng anh không có lỗi trong chuyện này, em bỏ đi không phải vì anh như thế nào cả. Em viết những dòng ấy bởi Muchou kể em rằng anh đang... kiệt quệ. Gã ta lúc nào cũng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn, mà có lẽ lần này gã đã đúng, phải không anh?

Em thừa nhận, rằng em đã muốn nghe gã nói thế, bởi em muốn biết rằng anh đã và đang rất yêu thương em. Và em cũng vậy, xin hãy tin em lần này, một lần cuối.

Em đã luôn thấy thiếu thốn tiền bạc từ sau cái chết của mẹ. Em nhớ đã kể anh là bà bị bệnh nặng, nhưng đó chẳng phải lí do duy nhất. Gia đình em rất nghèo, anh ạ. Thật ra ở thị trấn chẳng có ai đến mức giàu có, nhưng ít ra thì họ không thiếu thốn cái ăn hằng ngày như gia đình em. Em đã phải nhìn mẹ chắt chiu từng đồng, để rồi đến cuối cùng, bà đã ra đi, người thân cuối cùng của em trên cõi đời đã không còn nữa.

Em nghĩ mình bị ám ảnh tiền bạc từ lúc ấy. Em cứ luôn nghĩ về cuộc sống xa hoa ở Tokyo, hay bất kì nơi nào khác ngoại trừ thị trấn.

Em mong anh hiểu rằng em đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh anh. Nhưng ta khác nhau, anh ạ. Anh cứ luôn nói về dự định của anh, rằng anh sẽ xây dựng tổ ấm ở một nơi yên bình, một mái nhà giản dị. Đó chẳng phải điều em ước mong. Em chẳng muốn nhìn người thân ra đi mà lại chẳng thể làm gì cho họ vì mình không có tiền.

Và cuối cùng em đã quyết định, em xin lỗi vì không chào tạm biệt anh, hay kể cho anh nghe. Thế nhưng bây giờ, em ước được có anh bên cạnh. Em ước anh biết em khao khát vòng tay của anh thế nào.

Em đã cô đơn, em chọn như thế. Em chấp nhận thế. Nhưng em muốn xin anh một lần sau cuối, một nụ hôn tạm biệt, một dấu chấm hết.

Hãy để em ở trong vòng tay anh lần nữa, và em sẽ nói với anh lời chào cuối cùng.
                                                      Em của anh,
                                                        Kisaki Tetta."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me