LoveTruyen.Me

Nha Tren Cay

Biển động.

Sóng đập vào bờ cao và mạnh mẽ như một cơn lũ, vậy nhưng trời không có chút mưa. Gió thổi từng cơn mát rượi như xoa dịu bờ cát trắng.

Trăng sáng tỏ, tuy bờ biển hẵng còn tối mờ. Lác đác vài người, có lẽ là ngư dân đang về nhà. Chắc hôm nay không có vụ cá nào.

Thằng Thái bước lững thững dọc theo bãi biển. Chốc chốc lại thấy vài con còng biển chạy trên cát. Cát trắng lấp chân nó. Thiết Thái không ra biển thường xuyên, nói đúng hơn, nó chỉ đi được hai lần từ hồi bé.

Nhà thằng Thái là nhà ông Phú, một người đã lăn lộn ngoài đời từ khi còn rất nhỏ. Nghe nói nhà ông Phú hồi ấy nghèo, nghèo lắm. Căn nhà lụp xụp chỉ có 2 phòng nhỏ xíu, để ngủ và để thờ ông bà, lại có tới sáu người ở, là cha mẹ và em của ông Phú, cả ông nữa là sáu. Vậy mà sau một vụ kinh doanh cá tôm, hồi ông Phú mới ra ngoài này, ổng phất lên nhanh chóng, cả làng chỉ có ông ấy xây được một căn nhà hai tầng khang trang.

Không biết vì sợ đứa con trai duy nhất phải vất vả như mình hay sao đó, ông bắt thằng Thái phải học, học rất nhiều là đằng khác. Khi tuổi thơ ông bị chôn vùi trong sự thiếu thốn và mưu sinh, thì Thiết Thái cũng bị mớ sách vở lấp chìm đi những ngây thơ thuở mới lớn. Tuy hiểu biết là vậy, thằng Thái muốn đi ra ngoài hơn. Bị bó buộc bên bàn học làm nó khao khát cái gọi là bạn bè, những bữa đi thả diều ngoài biển, những buổi tối cùng lũ bạn đi bắt còng, bắt cáy.

Mấy cái điều hay ho ấy Thái được Nhị - con của một dân chài lưới trong làng - kể cho. Thái gặp anh Nhị, hơn nó ba tuổi, lúc đi chợ với mẹ. Đó là bữa hiếm hoi thằng Thái được rời mớ kiến thức mà nó đã học đi học lại cả trăm lần, có lẽ là quá nhiều đối với một đứa nhóc mười bốn, nhưng cũng là đủ so với mong muốn của cha nó, tức ông Phú.

Thằng Nhị không đến một cách tình cờ, mà biết rõ Thái là đằng khác. Ai lại không biết con ông Phú nổi tiếng giàu có trong làng, cái thằng bé mà suốt ngày chỉ biết có học bên đèn sách, lâu lâu mới ló mặt ra?

Tu Nhị thấy lạ. Làm sao lại có người suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở mà không chán? Nhị không thấy thằng Thái đi chơi với đám bạn trạc tuổi nó bao giờ. Và vì thế, cái gì đó trong Nhị thôi thúc cậu ta để bắt chuyện với Thái ở phiên chợ hôm đó.

    _____________________

Thiết Thái đá đá mấy cái vỏ ốc, vẻ như chán lắm. Cũng không tự nhiên mà nó ra ngoài biển vào giờ này. Chẳng là mấy hôm nay ông Phú gặp một đợt làm ăn không tốt, cứ bực tức khó đoán. Vì vậy mà khi biết con mình nhận được điểm tám cho bài kiểm tra lịch sử, ông nổi cơn tam bành, đóng cửa phòng cái rầm. Thằng Thái  sợ quá, phần vì mẹ nói nó đi đâu cho ông Phú khuây khoả, nên giờ nó mới ở bên bãi biển, cũng chẳng biết làm gì.

Thái thử cái trò bắt còng mà anh Nhị kể, nhưng vốn từ nhỏ chỉ học hành, nó chạy một lúc là mệt lử, không bắt được con nào.

Bỗng từ đâu, tiếng một thằng con trai nheo nhéo: "Úi trời, Thái con ông Phú kìa bây!"

"Ủa tưởng giờ này đang ở nhà học bài chớ?"

"Đừng nói cãi ba rồi bị đuổi ra đây nghe."

"Ê Nhị! Em Thái yêu dấu của mày nè!"

Thiết Thái hơi khó chịu, nó chẳng thích bị gắn cái mác là mọt sách chỉ biết học tí nào. Nhưng đáng buồn là đúng vậy thật.

À mà khoan, "em Thái yêu dấu" gì ta?

Có tiếng mấy đứa con trai cười khúc khích, rồi tiếng thằng Nhị văng vẳng đâu đó bên phía xa chỗ Thái đang đứng:

"Ê không có tào lao nha mạy! Em Thái yêu dấu gì?!!"

Rồi Thiết Thái thấy bọn con trai chạy tán loạn, mỗi đứa một phía, miệng cười ha hả, ra chiều thích thú lắm cái trò chọc ghẹo thằng Nhị.

Tu Nhị thấy đuổi theo đám kia không được nên quay qua "em Thái", lúc này đang đứng ở đằng xa nhìn ra.

"Làm gì tối rồi không học bài mà ra đây Thái?"

"Em đi dạo."

"Xạo ke. Bị ba đuổi hả?" Nhị hỏi vậy cũng không có gì lạ, vốn ông Phú là người nóng tính, hay la mấy đứa nhỏ hàng xóm vì ồn ào.

"Không phải, tại ba em ổng bực nên em ra ngoài trốn tạm."

"Ờ vậy tao còn tin. Chứ mày mà đi dạo gì."

Thiết Thái lại cảm thấy vô vị. Nó quay đầu bỏ đi, mặc kệ thằng Nhị vừa kêu ơi ới vừa chạy theo.

Nhị bắt kịp Thái, nói:

- Thôi ra đây rồi thì đi bắt cáy với anh. Anh chỉ cho bắt.

Thái mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chỉ gật đầu.

Nó đi theo thằng Nhị. Hai đứa chạy dọc bờ biển, tay thằng Thái cầm đèn pin Nhị đưa, mắt thì dò dẫm trên cát mặc dù chẳng quen với điều kiện ánh sáng thế này.

"Anh Nhị."

"Mệt hả?"

"Dạ, nghỉ tí đi."

"Ờ. Mà vô trong xuồng mà ngồi."

Khi hai đứa đã yên vị trong một chiếc xuồng người ta để trên bãi, thằng Nhị bắt đầu luyên thuyên để mặc Thái đăm chiêu như đang suy ngẫm điều gì. Nhị kể về những chuyện thường ngày trong làng: bọn trẻ đá bóng thắng giải hàng năm, bác Ba đi đêm gặp ma (Thái vừa nghe đã bĩu môi tỏ vẻ không tin chút nào). Nhị kể nhiều, nhiều lắm. Thế mà Thái chẳng bày ra vẻ mặt hứng thú làm tâm trạng Nhị cũng chùng xuống.

"Mày học hoài vậy không thấy chán hả?"

"Dạ không." Thái nói dối cho qua chuyện.

Nhưng thằng Nhị là một đứa rất tinh. Trong làng, nó được người lớn quý nhất vì toàn nói lời hay ý đẹp. Dáng thằng Nhị cao lớn, lại thêm nụ cười tươi rói làm người ta có cảm tình nên nhiều đứa con gái để ý lắm.

"Mày đừng có xạo. Học riết nhìn mặt ngu ngu luôn kìa."

"Có chán. Anh đừng xài xể em."

"Ba mày bắt học dữ vậy hả?" Nhị hỏi.

"Dạ." Thái đáp, mặt hơi buồn.

"À."

Tu Nhị bối rối chưa biết nên nói gì thì Thái đã tiếp:
- Em nói với ba có một lần. Em nói em muốn đi chơi với mấy đứa bạn trên lớp, ổng không cho.

- Em vừa chán vừa mệt, chẳng muốn làm gì. Suốt ngày ngồi trong phòng, bí bách dữ lắm. Ba em ổng bắt đi học ở đâu tận thủ đô, do nghe nói điều kiện tốt hơn.

Hai đứa lại im lặng. Nhị thấy tội Thái, chẳng biết nó có đỡ khổ hơn ba nó không, mà nom thằng bé tội quá chừng. Nhị quý Thái, cũng chẳng phải vì nó giỏi hay gì, cứ mến vậy thôi.

"Khi nào chán quá thì trốn ra đây. Tao dẫn đi chơi."

"Anh cứ giỡn."

"Thiệt chứ bộ."

"Vậy chắc ba em ổng phải bực dài dài."

Rồi hai đứa cười khúc khích.

"Nói vậy thôi, chớ buồn thì cứ tâm sự với tao. Mày không trốn ra được thì tao bày trò cho mà trốn." Nhị cười.

"Cảm ơn anh, anh Nhị tốt ghê."

"Tao lúc nào cũng sẵn sàng nghe." Nhị nói bâng quơ.

Do trời tối nên Nhị không biết, mặt Thái hơi đỏ lên sau câu nói vừa rồi. Nhưng Thái cũng không nhận ra được, nụ cười và đôi mắt trong veo của thằng Nhị như muốn bày tỏ điều gì.

Tự nhiên Thái thấy vui, Nhị cũng thấy vui.

Thiết Thái vui vì có người quan tâm đến vậy. Từ nhỏ đến giờ, Thái chỉ được mỗi mẹ là thương yêu và dịu dàng, cha nó thì khỏi nói, hỏi chuyện Thái đã là ghê lắm.

Nhưng anh Nhị thì khác. Anh Nhị và nó chỉ mới quen nhau ít bữa, anh có biết gì về nó đâu ngoài những lời chọc ghẹo là thằng mọt sách của tụi con trai trong làng. Vậy mà anh quan tâm nó quá, còn dặn có chuyện gì cứ tâm sự nữa. Thái thấy ấm áp quá chừng. Gió thổi tóc bay phấp phới, mát mẻ hệt như cõi lòng mới được tưới nước sau những ngày héo rũ của nó.

Tu Nhị cũng vui. Không giống Thái, Nhị chẳng biết vì sao mình vui. Mấy lời nịnh hót ngọt ngào nó đã nói chắc cả ngàn lần với mấy người con gái trong làng. Cơ mà lần này, lời nói ấy tự nhiên hơn hẳn, như gió biển xoa dịu bờ cát trắng là cõi lòng buồn bã của Thiết Thái. Bởi Nhị có nói để lấy lòng Thái đâu. Là thật cả.

Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ngồi cạnh nhau nói chuyện, chốc chốc lại cười nom dễ thương hết sức.

Bởi tụi nó đã hiểu nhau rồi, sau buổi tối nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me