LoveTruyen.Me

Nhà trọ Wanna One

12 | may mắn nhỏ?

youdajiji

Seongwoo ngồi phịch xuống băng ghế đá trong vườn nhà.

Mọi người đã lũ lượt về phòng sau khi mẹ con Guan Lin dọn đi. Cả mẹ cậu cũng đã lên phòng nghỉ ngơi.

Mẹ cậu không la rầy cậu hay bất cứ ai trong nhà về chuyện đã xảy ra lúc tối, chỉ có nhắc nhở rút kinh nghiệm kèm một tẹo "hăm dọa" rằng cả đám tự tìm cách mà đón Guan Lin về nếu muốn.

Seongwoo chỉ dạ vâng. Mọi thứ cậu tạm nhờ vả Jisung và Sungwoon vậy. Đằng nào hai ông anh ấy trong nhà đã xung phong sẽ nói chuyện với Guan Lin để cứu vãn tình hình. Cả hai cậu nhóc Xúc xích hồng cũng không ngại giành một chân làm phương án B trong trường hợp hai ông anh không thể làm được gì.

Trong màn đêm tĩnh mịch, Seongwoo chậm rãi đeo headphone vào tai và vặn to âm lượng một bài hát cậu yêu thích dạo gần đây.

Take this sinking boat and point it home
We've still got time
Raise your hopeful voice you have a choice
You'll make it now

À bây giờ trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng cuộc gọi từ Byun Tae Ah.

Seongwoo thở dài.

Chuyện với mẹ con Guan Lin còn chưa ổn thỏa thì giờ cậu phải cứu vãn một chuyện khác mà rõ ràng trong chuyện này, cậu còn không biết ngọn nguồn lỗi nằm ở phía nào.

Bản thân Seongwoo muốn một lời xác nhận rõ ràng và chính thức từ chị ta thay vì cứ úp mở thông qua Hwang Minhyun như bữa giờ.

Nhưng cuộc gọi ấy chỉ càng khiến đám mây phủ phần suy nghĩ về Byun Tae Ah trong đầu cậu càng thêm đen kịt và nặng trịch.

"Ong-ssi à" - Giọng Tae Ah vang lên đều đều ở bên kia đầu dây khi cậu chỉ vừa chào chị ta, mắt vẫn dán về phía mẹ con Guan Lin đang khuất bóng sau cánh cổng nhà. - "Cuối tuần cậu về khi nào? Tính mời cậu ăn trưa."

"Nếu chị muốn mời cơm trưa thì em sẽ về đúng giờ đó."

"OK. Vậy để tôi nói với Minsoo-ssi. Đi ăn trưa có cả Minsoo-ssi, Ong-ssi không ngại chứ?"

Minsoo?

Minsoo là gã nào mới được?

Lúc lắc đầu vài cái, Seongwoo chợt nhớ ra Daniel từng bảo rằng bạn trai của Byun Tae Ah tên là Minsoo, Bang Minsoo gì gì đó.

Có vẻ Daniel biết về Tae Ah của những năm gần đây hơn Seongwoo nhiều nhỉ?

"Em sẽ về."

Seongwoo chỉ đáp thế, không nói mình có ngại hay không với sự xuất hiện của Bang Minsoo kia.

Nhưng thực tế nếu cậu muốn dứt điểm mọi chuyện với Tae Ah thì hẳn sự có mặt của anh ta là cả một vấn đề to lớn.

"Ừ, nếu muốn thì Ong-ssi có thể rủ Minhyun và Daniel về cùng cho vui."

Seongwoo muốn đáp lại rằng cậu chỉ muốn có cậu và Tae Ah thôi nhưng không hiểu sao, cái câu phát ra từ cậu lại ngược hoàn toàn.

"Em sẽ hỏi tụi nó xem sao."

○●○

"Ey, ổn không?"

Một lon bia xuất hiện trong tầm mắt Seongwoo.

Thì ra là Hwang Minhyun. Anh chàng này có vẻ thích lấy lòng người khác qua đường bao tử nhỉ?

Đám em út ở nhà luôn đu lấy cậu ta vì những món ăn vặt lạ miệng cậu ta mang về mỗi lần đi công tác còn lần nào nói chuyện với Seongwoo thì cậu ta sẽ thủ theo một lon bia mát lạnh cứ như thể Seongwoo là con sâu nát bia rượu vậy.

Seongwoo không ngần ngại cầm lấy, mở lon bia và đưa lên miệng tu ừng ực.

Đưa tay quệt ngang miệng sau một tiếng à đầy sảng khoái, Seongwoo chợt nhớ ra một điều cần nói với Minhyun - người mà mới mấy hôm trước Seongwoo còn nài nỉ nhờ thuyết phục Tae Ah để mình được gặp mặt:

"Cuối tuần về Suwon với tôi nhé?"

Một thoáng bất ngờ vụt qua gương mặt Minhyun khiến Seongwoo phải vội đính chính:

"Tae Ah noona bảo tôi về ăn trưa. Chị ấy nói tôi rủ cả cậu và Daniel về luôn."

"Nhưng không phải cậu nên đi một mình sao?"

Nếu người ngồi cạnh Seongwoo là Daniel thì hẳn cậu ta đã nhảy cẫng lên đồng ý rồi.

Nhưng dĩ nhiên, người này là Minhyun và cậu ta không thể suy nghĩ đơn giản như Daniel rồi.

Thấy Seongwoo có chút ngập ngừng, Minhyun bỗng bật cười:

"Đừng bảo tôi là chị ta có dẫn theo Bang Minsoo-ssi nên cậu mới bảo tôi và Daniel đi chung nhé!"

Seongwoo im lặng. Minhyun cứ như đọc hết được suy nghĩ của cậu vậy.

"Chả phải cậu cũng nên chịu một phần trách nhiệm ư?" - Seongwoo liếc Minhyun - "Tôi nhờ cậu bảo chị ấy gặp riêng tôi chứ đâu phải là đi cùng bạn trai của chị ấy đâu."

"Tôi có phải thần thánh gì đâu mà biết được chị ấy sẽ làm gì." - Minhyun nhún vai. - "Chị ấy đồng ý gặp cậu là tôi và Daniel đã xong việc rồi. Đã thế chị ấy còn chủ động liên hệ cậu nữa chứ."

"Rồi rồi. Cậu giỏi lắm."

Seongwoo ngắt lời Minhyun nhưng rồi cậu lại không biết nói gì tiếp.

Cậu sợ rằng những gì sắp xảy ra ở Suwon cuối tuần này sẽ vẫn là những cuộc đối thoại cụt ngủn theo kiểu nhát gừng và chẳng đi tới đâu như thời gian qua.

Nói chuyện khi chỉ có cả hai đã khó, giờ còn có mặt cả bạn trai chị ta, chẳng lẽ chị ta lại muốn cậu phát điên lên khi thấy bọn họ tình tứ với nhau ư?

Nốc cạn những giọt bia cuối cùng, Seongwoo bóp bẹp vỏ lon và đưa tay vò xù đầu.

Có vẻ Minhyun hiểu được sự khó nghĩ của Seongwoo, cậu không bình luận gì thêm nhưng khi Seongwoo định đứng dậy đi vào thì Minhyun lên tiếng:

"Thực ra. . . Tôi và Daniel đã nghĩ thế này. . ."

"Huh?"

"Cậu còn nhớ lúc tôi hỏi cậu có thích Tae Ah noona lúc tụi mình ngồi ở cửa hàng tiện lợi không?"

Tại sao Minhyun lại nhắc đến vụ đó?

Seongwoo đã khẳng định chuyện đó là không có thật mà.

Cho dù cậu coi Tae Ah là người đặc biệt nhưng chỉ là với danh nghĩa một bà chị chứ cậu có khi nào coi Tae Ah là một cô gái đâu cơ chứ?

"Nếu cậu cứ tiếp tục nói nhăng cuội vậy thì tốt nhất nên dừng lại đi." - Seongwoo quay lại nhìn thẳng mặt Minhyun, định bụng rằng nếu cậu ta cứ tiếp tục lải nhải về vụ này, Seongwoo sẽ không ngần ngại tặng cậu ta một cú đấm vào mặt vì tội nhảm nhí. - "Tôi đã bảo là không có rồi."

"Tùy cậu. Nhưng cậu có nghĩ đến khả năng chị ấy quen Bang Minsoo để che giấu tình cảm dành cho cậu không?"

BỐP!

Một cú đấm từ Seongwoo bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Minhyun.

Seongwoo không có ý muốn gây sự với Minhyun nhưng những lời cậu ta nói càng ngày càng hàm hồ và vô căn cứ.

Nhưng quái lạ thay, anh chàng mới chuyển đến được chưa lâu chỉ đưa tay xoa chỗ vừa bị đấm và khẽ nhếch môi cười:

"Tôi phải cho Daniel một trận mới được. Nó bảo tôi cứ nói cho cậu đi, cậu sẽ co giò chạy xuống Suwon ngay chứ không động tay động chân với tôi đâu."

Seongwoo nắm lấy cổ áo Minhyun kéo lại gần mình và gằn giọng:

"Các cậu có thôi đùa giỡn tôi được không? Đó là chuyện riêng của tôi!"

"Cậu bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ đi." - Minhyun giằng tay Seongwoo ra và vuốt phẳng cổ chiếc áo thun của mình - "Tôi và Daniel không đùa đâu. Còn chuyện về Suwon với cậu, tất cả tùy cậu đó nhưng nếu cần, bọn tôi vẫn có thể kéo gã Bang Minsoo kia đi chỗ khác để tiện cho cậu nói chuyện mà!"

Nói đoạn Minhyun quay vào trong nhà, không quên cầm theo lon bia Seongwoo vứt trên mặt đất rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

"Phải làm gương sạch sẽ cho mấy đứa nhỏ chứ!" Cậu ta lầm bầm rồi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me