LoveTruyen.Me

Nha Tui Minh

Khu vực làm việc của đoàn làm phim lúc giải lao rất ồn ào. Không biết là do đã ở lâu với nó nên đâm ra quen, hay là do Trường Sơn tập trung suy nghĩ đến mức không nhận thấy sự ồn ào đang bao trùm lấy mình nữa. Đến cả lúc có người gọi tên anh, ngồi xuống ngay cạnh anh rồi mà vẫn thấy anh ngồi yên tĩnh như một bức tượng nhìn chằm chằm mãi vào màn hình máy tính vẫn chưa gõ thêm được một chữ nào, đến cái nhấc tay cũng không có nữa là.

"Sơn!"

Cái đập vào vai bây giờ mới khiến anh giật mình, trở lại với thực tại. Trường Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh cứ như người mới từ trên trời rơi xuống. Đến khi nhìn thấy rõ người mới đập vào vai mình đang ngồi cạnh cười cười thì anh mới thở phào một hơi.

"Làm em hết hồn."

"Bây nghĩ cái gì mà tập trung dữ vậy? Kêu nãy giờ muốn khản cổ mà không nghe luôn á!"

"Em có nghĩ gì đâu. Đang làm việc mà."

Trường Sơn gõ gõ ngón tay lên trên bàn phím máy tính, mắt bây giờ mới thực sự là nhìn và đọc những thứ đang hiển thị trên màn hình. Liếc nửa con mắt nhìn cái phản ứng của anh, người kia lại biết rõ có người không thành thật quá đi đấy chứ, lại giơ tay đập thêm một phát vào vai anh, chút nữa là làm Trường Sơn chúi mũi vào màn hình laptop:

"Bớt xạo đi! Tui không đẻ ra mấy người được nhưng tui vẫn làm thầy của mấy người đó!"

Trong khi học trò còn đang phải xoa lưng vì cú đánh vừa rồi, thầy Luật cũng tranh thủ giải quyết vài công việc mà bên hậu trường đang kêu réo. Xong xuôi quay lại vẫn thấy nó im im cắm mặt vào máy tính, cố làm lơ mình. Biết anh không phải là người dễ cạy miệng nên thầy cũng không tính đào sâu thêm nữa làm gì. Nghĩ một hồi, đến khi tiếng lạch cạch từ bàn phím của Trường Sơn lại lần nữa vang lên thì thầy mới nghĩ ra vấn đề để tiếp tục hỏi.

"À, cái bài đồ án của bây tới đâu rồi? Đã chọn được diễn viên chính chưa?"

Mặt anh sượng cứng lại, không nói nên lời khi nghe thấy câu hỏi. Vốn là chỉ tính hỏi vu vơ để tiếp tục cuộc trò chuyện cũng như sẳn tiện hỏi thăm về tình hình của học trò, ai có mà dè trăm câu ngàn câu không hỏi mà cứ phải hỏi đúng cái trọng tâm mà Trường Sơn muốn né tránh nhất. Bao nhiêu năm làm nghề, sống bon chen với xã hội, nhìn biểu cảm đó cũng đủ hiểu rồi, Tiến Luật tính đánh trống lãng nhưng Trường Sơn đã cất tiếng trước.

"Em tính đổi kịch bản."

Dù không muốn nhắc đến nhưng dù sao đó cũng là thầy, cũng là người giúp đỡ mình và còn giảng viên hướng dẫn cho đồ án nữa nên những việc có liên quan, anh không thể không trình bày. Từ hôm qua đến giờ Trường Sơn đã suy nghĩ và vạch ra cho mình vài con đường khác cho đồ án lần này. Tuy rằng bản thân có kinh nghiệm hơn những người khác như suy cho cùng vẫn còn là người non trẻ, anh không thể không nói ra chuyện này và hỏi xin ý kiến từ giảng viên. Dù sao đổi kịch bản đồng nghĩa với đổi lại tất cả, bắt đầu lại từ con số 0. Một việc mạo hiểm khôn cùng.

Không ngoài dự đoán, người kia lập tức nhíu mày mà hỏi lại:

"Đổi kịch bản?"

"Dạ."

"Cái này khó lắm, phải làm lại tất cả từ đầu, xin phép với khoa với trường nữa, em suy nghĩ kỹ chưa Sơn?"

"Em..." - Trường Sơn ngập ngừng, anh ghét cái cảm giác bị bí lối và chùn bước trước khó khăn như thế này.

"Sao lại muốn thay đổi vậy? Không tìm được người phù hợp đóng chính à?"

"Không phải, chỉ là em thấy... Không muốn làm cái này nữa."

Cái khó của Trường Sơn lại nằm ở chỗ gặp được một người quá phù hợp, đến độ khi về nhà anh đã lập tức tìm những người khác nhưng tất cả đều không đáp ứng được sự mong đợi từ anh. Giống như chỉ có người đó mới là người anh cần, giống như cái kịch bản anh chắp bút viết ra đó là để dành cho người đó.

Hừ, tào lao! Nói thế thì khác nào nói Trường Sơn tương tư người ta tới độ viết về người đó chứ! Không hề! Tại mắt nhìn người em trai anh tốt quá thôi, nhìn trúng một người đúng ý với kịch bản chứ không phải tại anh có cái gì đó mờ ám trong lòng đâu.

Bụp.

"Ui da!"

Trường Sơn bàng hoàng khi bị gõ đầu bằng cuộn giấy dày cộm. Ở nhà ký đầu hai em riết, giờ bị người khác ký lại đúng là có hơi bỡ ngỡ.

"Sao anh đánh em?"

"Đánh cho bây khôn ra. Đồ án tốt nghiệp chứ có phải là trò chơi con nít lên ba đâu mà muốn bỏ là bỏ? Lý do gì mà vớ va vớ vẩn."

Người nọ còn toan đánh thêm mấy cái nữa nhưng Trường Sơn đã vội giơ tay xin hàng trước.

"Không phải mà. Em thấy không hợp nên không muốn làm nữa!"

"Kịch bản chính tay bây chắp bút, xong em nài nỉ tui nhất định nhận đề tài này của em rồi em nói vậy hả? Ngộ he?"

Tiếp xúc, làm việc với nhau mấy năm liền, từ hồi mà chính thầy Luật còn chưa được chính thức gọi là thầy vì chưa chính thức được nhận vào ngạch giảng viên của khoa đến bây giờ, nên cơ bản là thầy cũng hiểu được tính tình của Trường Sơn không phải là cái kiểu đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa giữa trưa man mát như thế. Anh là một người rất có quyết tâm và cứng rắn, nếu không thì cũng không gồng mình làm đủ thứ việc để giữ vững ngôi nhà ba người kia. Nếu không có sự cứng đầu đó của Trường Sơn cùng với hai đứa kia, mái ấm đó đã sớm bị tan rã. Thầy cau mày, khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi chuyện đứa học trò không hơn kém mình bao nhiêu tuổi.

"Nói thật đi, có chuyện gì?"

Sau một hồi mặt nhăn mày nhó, cuối cùng Trường Sơn cũng chịu nói:

"Em tìm thấy người phù hợp đóng chính rồi nhưng mà người đó..."

"Nó đòi cát xê cao quá hay sao?"

"Không phải."

Nếu mà là người đó, Trường Sơn cá là một cắc hắn ta cũng chẳng lấy của anh làm gì, ngược lại có khi lại vòi vĩnh trả công bằng mấy thứ hết sức nhảm nhí, hết sức ngô nghê. Mà cũng không chắc nữa, sau ngần ấy thời gian, anh cũng không chắc là người ấy có còn là người ấy của ngày xưa, người mà khi anh nhờ vả chỉ muốn anh trả bằng một cái ôm chầm hay không nữa. Nhưng đâu đó trong lòng Trường Sơn luôn mách bảo, Sơn Thạch vẫn sẽ là người như thế.

"Em với người đó không làm việc cùng được. Có vài chuyện không tiện nói."

Anh nói thêm câu sau để người kia không tiếp tục hỏi lý do. Có những chuyện anh không muốn quá nhiều người biết, anh, người ấy và hai đứa em nhà anh biết là đã quá nhiều rồi.

"Vậy thì kiếm người khác, bên khoa vũ đạo có nhiều người lắm, để anh tìm cho bây vài người."

"Em cũng tìm rồi, nhưng mà không ai ưng ý hết. Có mỗi người kia... Nhưng mà em thấy hơi khó xử lúc đối mặt."

Trường Sơn sợ cái cảm giác năm nào quay trở lại, xâm chiếm con tim và lý trí anh một lần nữa. Suốt năm năm qua anh đã cố lãng quên và ngỡ đã lãng quên rồi nhưng khi tối qua lúc ngồi lại với hai đứa em, nghe tụi nó nói mà lòng anh bối rối.

"Hình như anh với người đó vẫn hướng về nhau mà."

"Sao lại nói vậy?"

"Ánh mắt ấy! Ánh mắt của hai người lúc nói về nhau nó khác lắm!"

Có lẽ là do chưa cam tâm nên mới như thế. Nhưng anh không muốn liên quan đến người đó nữa hoặc là nói đúng hơn anh không muốn bản thân lại làm người đó vướng bận. Sao anh ghét con người mình bình thường luôn cứng rắn nhưng vì một lần yếu mềm trong vòng tay của người kia mà bây giờ gặp lại vẫn luôn muốn yếu mềm với người đó quá. Nếu mà cứng rắn thì Trường Sơn chả ngại gì thằng cha đó hết, anh mời nó đóng luôn cho bõ công. Nhưng mà Sơn không làm được.

"Em trai bây thì sao? Thằng Khoa ấy, nhân vật chính cũng có điểm chung với khả năng của nó, cũng có chút thần thái. Bây là anh nó bây có thể tập cho nó diễn cũng được mà! Không phải lúc đầu em nói em viết kịch bản hướng tới nó sao?"

"Nhưng mà kịch bản này không hợp với Khoa, em cần một người điềm đạm, sống êm đềm như một công tử ấy, khí chất của thằng bé năng động quá!"

Trường Sơn cũng từng nghĩ đến em trai út của mình. Thú thật lúc đầu anh muốn viết một kịch bản có liên quan tới nhà mình, tới hai đứa em mình và hơn hết là tới nghệ thuật. Thứ nhất là đỡ phải tuyển chọn diễn viên, không cần trả tiền cát xê cát xiếc gì bởi bỏ tiền ra nuôi nó rồi chả lẽ tụi nó lại lấy tiền mình. Thứ hai là đồ án là một bộ phim về cuộc đời của một người nghệ sĩ là thứ anh đã hướng đến ngay từ lúc đầu mà cả nhà mình ai cũng có máu nghệ thuật cả. Rất phù hợp. Lúc đầu anh đã dành thời gian để quan sát hai đứa em, nhận thấy đời sống của cậu họa sĩ nhà mình êm đềm đến hơi nhàm nên anh quyết định viết về cậu vũ công. Cũng tính viết một kịch bản rồi ưu ái cho em trai út vào đóng luôn đó. Nhưng chẳng hiểu sao, càng viết lại càng chẳng giống Anh Khoa tẹo nào mà giống cái gì đó Trường Sơn cũng không biết nữa.

"Nói gọn lại là ngoài người đó ra thì ai cũng không phù hợp đúng không?"

"... Dạ." - Dù ghét phải thừa nhận nhưng mà ừ đúng là như vậy.

"Hai đứa là người quen cũ hả? Ý là quen biết ấy."

Gật đầu.

Người đối diện anh trầm ngâm một hồi rồi thẳng thắn nói:

"Theo kinh nghiệm của anh thì không phải người đó phù hợp với kịch bản mà vốn dĩ kịch bản đó vốn là dành cho người ta rồi. Giờ trùng hợp gặp lại là kiểu vũ trụ gọi tên hai đứa bây á! Nên là nếu không quá nghiêm trọng thì cứ thử mở lời với người ta rồi tập làm quen xem sao còn không thì tìm người khác chứ không thể bỏ ngang thay đổi đồ án xoành xoạch như vậy được. Bây cũng chưa có ý tưởng nào mới đúng không?"

Trường Sơn cúi đầu suy ngẫm những lời nói đó một lúc lâu. Những ý sau thì anh hoàn toàn đồng ý nhưng cái câu 'vốn dĩ là dành cho người ta' là sao, anh thật sự không hiểu được. Cái chau mày cùng với câu hỏi lại đó làm cho anh Luật thấy buồn cười. Bình thường thấy thằng nhóc này thông minh sắc sảo kinh khủng thế mà cũng có lúc không cắt nghĩa được câu nói kia. Chắc là do ở chung với hai đứa em vô tri kia riết thành ra đôi lúc Trường Sơn cũng khờ theo hai đứa nó luôn rồi.

"Đặt tay lên trái tim của bây mà tự cảm nhận đi. Xem thử xem em viết cái đó có phải là viết về người đó không?"

Nói xong, anh ta quay đi làm việc tiếp, để Trường Sơn ngồi một mình với cái máy tính đã tắt màn hình từ lâu. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong cái màn hình đen ngòm đó, đặt tay lên lồng ngực và tự hỏi mình. Trường Sơn thấy hình như có cái gì đó trong lòng hơi nhộn nhạo thật. Hình như quả thật là vốn dĩ cái anh viết ra là dành cho người đó thật.

Lời nói của em trai văng vẳng bên tai, lại nhớ tới gương mặt và ánh mắt vẫn dịu dàng thuở nào Trường Sơn không khỏi thấy đau đầu. Anh dùng cả hai tay để ôm đầu mình, khẽ chửi một câu:

"Mẹ! Ghét thằng nào tên Thạch quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me