7
Tó con 1,8 tủi
Phúc ơi
Em đứng trước cửa quán òi
Thông báo tin nhắn mới trong điện thoại nhảy lên một cái. Minh Phúc liếc mắt qua đọc được dòng đó xong thì thầm cảm thán sao em mình qua nhanh thế. Đương lúc bên kia đang xem qua bản ý tưởng, cậu cũng xin người đó được rời đi vài phút để đón em trai.
Cậu sải bước về phía cửa, qua lớp kính trong suốt đã nhìn thấy đứa em nhỏ đang đứng đếm lá rơi bên ngoài. Cánh cửa được mở ra, cái không khí nắng ẩm ngày thu ngay lập tức tràn vào căn phòng máy lạnh. Minh Phúc vươn tay ra ngoài, chạm lên mái tóc đen mềm của Anh Khoa, dự tính như thường ngày vỗ đầu để kêu nó. Nhưng cái cảm giác gồ lên bất thường truyền đến tay cùng với tiếng suýt xoa khe khẽ của người phía trước làm cậu hơi nhíu mày. Không đứng nửa trong nửa ngoài nữa, cậu bước thẳng ra ngoài quán. Đưa tay sờ nhẹ lên chỗ sưng chưa khỏi mà lo lắng hỏi:
"Sao đầu u một cục rồi?"
"Chó Nam chọi cuốn sách vô đầu em á!"
Anh Khoa chun mũi lên, lắc lắc cánh tay anh trai nó, giở giọng nhõng nhẽo mà méc chuyện. Thấy anh xoa đầu mình, tưởng anh thương em lắm. Ai dè, anh nó mở miệng ra nói câu nữa là Anh Khoa thấy cái không khí Sài Gòn bình thường ấm áp này nó giảm nhiệt độ đi một khúc vì lạnh lẽo lòng người.
"Rồi bây có cắn lại nó không?"
"Em anh chứ có phải chó đâu?"
Nó xụ mặt, không thèm ôm tay cậu nữa. Biết nó sắp giở cái giọng dỗi hờn, Minh Phúc bèn cười cười, dắt tay nó vào quán nước. Chọn một góc yên tĩnh cho em nó ngồi chọn nước chọn bánh. Xong xuôi anh cầm tờ order dài tận 3 4 cái đầu dòng của nó thở ra mệt mỏi một tiếng.
"Ngồi đó chờ xíu đi. Anh bàn xong việc rồi mình đi ăn."
"Dạ, Phúc."
Nó ngọt ngào cười một cái tỏa nắng. Thế đấy. Có đang chuẩn bị dỗi, đang dỗi dữ dằn cỡ nào đi nữa. Có đồ ăn cái là Anh Khoa lại trở về làm em bé ngoan xinh yêu của mấy anh liền.
Ngồi đung đưa chân, ngắm hết không gian quán một lượt xong thì bánh nước đều đã được bày hết trước mặt nó. Đích thân anh chủ quán bưng đồ ra cho Anh Khoa, còn mang cho nó cả một túi chườm đá vì lúc nãy Minh Phúc đã đặt biệt dặn dò. Tính bưng nước đi vào thôi nhưng chủ quán thấy thằng bé này có vẻ quen mắt nên ở lại bắt chuyện với nó đôi câu.
"Em là người quen của Phúc hả?"
"Dạ đúng rồi."
"Nhìn mặt em quen quen, em có biết vũ đoàn V không?"
"Em là vũ công đội 9 của vũ đoàn á anh. Anh biết tụi em hả?"
Người nọ nghe thế thì mỉm cười, vỗ vỗ vai nó nói:
"Anh là người đồng sáng lập ra vũ đoàn V đó bé."
"A, vậy anh là anh Đạt hả?"
"Đúng rồi em."
Câu xác nhận vang lên cũng là lúc đôi mắt Anh Khoa mở to tròn, miệng phát ra mấy tiếng ồ ngạc nhiên.
"Em nghe mấy anh trong vũ đoàn nhắc anh hoài mà chưa có dịp gặp. Cho em bắt tay, xin miếng vía đi anh."
Cái vẻ lém lỉnh, đáng yêu ngập tràn, bay lượn phấp phới quanh người Anh Khoa làm Tiến Đạt bật cười. Vươn tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ mềm của nó. Anh lui về sau đã từ lâu, tập trung vào kinh doanh mở rộng cái quán cà phê An này nên ít khi đi gặp trực tiếp anh em bên đoàn. Bấy lâu nay người đi người tới cũng nhiều nhưng cái đứa nhỏ nhỏ lanh chanh lém lỉnh này thì làm anh thấy rất thú vị. Chắc vì vậy mà anh mới thấy nó cứ quen quen dù khá chắc số lần anh gặp nó đếm chưa đủ một bàn tay.
"Để anh đoán coi. Em tên Anh Khoa đúng không?"
"Dạ đúng òi. Được chủ tịch biết tên luôn hân hạnh quá! Hehe." - Nó nghiêng đầu cười.
"Trời, em hơi bị nổi tiếng á. Mấy anh em trong đoàn lâu lâu gặp anh kể chuyện là hay nhắc đến bé Khoa là bé nhỏ nhỏ lanh lanh năng nổ. Nhìn em là thấy y chang liền."
Được khen, Anh Khoa vui vẻ đến mức cười không kiểm soát được, túi chườm trên đầu cũng run run theo từng đợt cười của nó. Nếu mà nó được trời phú cho cái năng lực tỏa sáng theo nụ cười thì lúc này chắc anh Đạt phải đeo ba bốn lớp kính râm mới đỡ bị nụ cười của nó làm cho chói mắt. Có lẽ vì thế mà anh cũng hiểu được làm sao mà mấy người bên vũ đoàn hay nhắc nó thế. Mới gặp mà thân thiện, cười tươi rói ngây ngô như em bé thế này thì ai mà chả thương. Ngồi trò chuyện với em nhỏ một lát đến khi quán cà phê đón tiếp một đợt khách khá đông thì anh mới rời đi để phụ giúp mấy nhân viên làm cho kịp.
Anh Khoa ngồi một mình trên cái ghế mềm êm ái, tận hưởng bản nhạc du dương và cả những chiếc bánh ngọt cùng ly trà thơm ngon. Chỗ mà anh trai dẫn nó ngồi vào gần với cửa sổ, nó nghiêng đầu nhìn ra những tia nắng ấm áp chiếu rọi qua những kẽ lá. Đường phố mùa thu có lẽ cũng khoác lên mình cái hiệu ứng đặc biệt khiến nó trở nên êm ái dịu dàng hơn những thời gian khác trong năm. Anh Khoa thích cái không khí này, có những cảm hứng đang len lỏi và dần dần chảy thành dòng trong người nó. Nó quăng túi chườm sang một bên, lôi giấy bút từ trong cặp ra hí hoáy viết viết những dòng gì đó, vừa viết vừa ngâm nga. Có lẽ nó không biết bên ngoài cửa sổ, có người đang đứng ngắm nhìn cái dáng vẻ tập trung xinh đẹp đó của nó.
Muốn đưa tay gõ lên khung cửa kính mỏng manh giữa hai người để thu hút con gấu mèo nhỏ kia chú ý đến mình nhưng lại không nỡ làm phiền em. Anh cứ đứng ngơ ngơ ở đó, đến lúc quyết tâm định gọi rồi thì lại bị giảng viên trong khoa đi tới cốc đầu vì cái tội bất thình lình dừng xe giữa đường xá mà không báo ai làm họ suýt thì muốn đăng tin đi tìm trẻ lạc. Huỳnh Sơn luyến tiếc bĩu môi, lái xe rời đi. Lại đúng lúc bóng anh vụt qua thì em lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Lại lỡ nhau nữa rồi.
"Nhìn gì đó?"
Minh Phúc cất tiếng khi thấy đứa em tay cầm bút còn mắt thì hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm. Có lẽ vì vẫn thường quen với việc hai người anh cứ thỉnh thoảng thình lình xuất hiện cất tiếng như thể là vong nên Anh Khoa không giật mình mấy. Nó quay đầu nhìn anh trai mình mỉm cười:
"Có gì đâu. Em ngắm đường phố thôi. Anh xong việc rồi hả?"
"Ừ, xong rồi."
Cậu xoay cuốn tập đang viết những dòng dang dở của đứa em nhỏ sang đọc một chút. Khóe mắt cong lại như vầng trăng non, Minh Phúc cười nhẹ vì đây là chốn công cộng, chứ trong lòng chắc cậu cười dữ lắm. Đưa tay chỉnh lại kính, khẽ khàng nói với em nhỏ một câu:
"Sến súa quá cô nương ơi."
"Ê."
Con gấu mèo 1,8 tuổi liền đanh mặt lại ngay. Mặc cho nó phồng mang trợn má thì Minh Phúc vẫn cười nó. Nó nhịn người khác thì được chứ mấy anh nó thì nó nhất quyết không chịu đâu. Anh Khoa giật lại cuốn tập trên tay Minh Phúc bỏ luôn vô cặp, không cho cậu tiếp tục đọc rồi phán xét nó nữa. Nhưng mà trời sinh Minh Phúc mỗi lần mà bắt được cái miếng nào là cứ phải dí cho bằng được, nhất là dí anh em nhà mình, đặc biệt là Anh Khoa. Vì nhà này chọc anh hai, anh hai sẽ đục vô mỏ, còn Khoa thì là đứa nhỏ nhất tuy lâu lâu hơi láo mà leo lên đầu hai anh nhưng chung quy vẫn nhỏ nhất.
"Sến quá."
"Im."
"Gì nhỉ? 'Em ơi ...' "
"Tui nói anh im."
Anh Khoa là đứa có da mặt mỏng lại trắng nhất nhì nhà, nhiều khi ra đường người ta còn hỏi xin nó hãng kem trộn mà không biết là nó vốn trắng tự nhiên. Thế nên là chỉ chọc nó một chút xíu thôi là tai, mặt gì cũng đều đỏ đỏ hồng hồng, cái giọng cũng đổi sang vừa đanh đá vừa ngượng ngùng. Bởi vậy, Phúc khoái chọc ghẹo nó lắm. Nhưng mà trêu hoài thì đứa nhỏ cũng bùng nổ mà dí anh theo nghĩa đen để dọa đánh. Hai anh em trông chả khác gì hai đứa con nít chòng ghẹo rồi dí theo nhau. Quán cà phê đang yên tĩnh bỗng nhiên có một vài tiếng động trong nhà trẻ.
Minh Phúc lo vừa chạy vừa cười thế là vấp chân té thẳng vào người ai đó khi chỉ cách cửa ra vào của quán vài bước chân nữa thôi. Người đó ôm cậu bằng một tay gọn hơ, không một lời phàn nàn, trách móc chỉ bật cười. Dùng cái giọng dịu dàng pha tý trêu chọc mà nói với cậu:
"Em đi đứng kiểu gì mà ngã vào tim anh luôn rồi vậy Phúc?"
Nhìn khung cảnh trước mắt nhất là cái ánh mắt và câu nói dịu dàng từ một người nó đã nhìn quen con mắt qua những tấm ảnh của Minh Phúc, khiến Anh Khoa có hơi nghi ngờ cuộc đời. Bộ trai trường nghệ thuật mắc ăn nói dễ gây hiểu lầm lắm hả? Hay là vốn dĩ crush của anh trai nhà mình đã là cái dạng ăn nói thả thính như rót mật vào tai dễ dàng như thế? Hay là vốn dĩ người ta cũng có tình ý ta?
Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng thanh trầm ấp ôm cậu trong sự ấm áp. Nghe thấy cái giọng quen thuộc mà ngày nào bản thân cũng nhớ nhung mơ tưởng làm cho Minh Phúc hơi kinh ngạc ngẫng đầu. Đối diện với ánh mắt và nụ cười dịu dàng của người mình thầm thích được vài năm trời, tim của cậu không khỏi nhảy tango trong lồng ngực. Vội vội vàng vàng rời khỏi vòng tay ấm nóng cho dù rất luyến lưu. Minh Phúc cúi đầu không dám nhìn thẳng, đến giọng điệu cũng e ấp, nhỏ nhẹ hơn thường ngày làm cho đứa em ngày nào cũng nghe cái giọng bài hãi của cậu thầm dè bỉu trong lòng.
"Em xin lỗi đã va vào anh nha. Cảm ơn anh Thuận đã đỡ em."
"Có gì đâu mà. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé! Va vào anh thì anh chịu, lỡ va vào người khác thì không được đâu."
Câu nói như thật như đùa làm cho Minh Phúc ngại đỏ cả vành tai nhưng lại khiến cho hội đồng quản trị nhỏ đứng đằng sau lưng reo lên từng hồi chuông cảnh báo.
"Cha nội này không cờ đỏ thì tui đi đầu xuống đất luôn!"
Thế là nhân danh em trai nhỏ của gia đình, dù lâu lâu hơi khờ, hơi vô dụng và hay kháy đểu hai anh nhưng tuyệt đối lúc nào cần thì em luôn đứng ra bảo vệ hai anh. Cụ thể là như bây giờ. Anh Khoa bước lên phía trước mấy bước, ôm lấy tay Minh Phúc lắc lắc, giọng làm nũng.
"Phúc, Phúc nói dẫn em đi ăn mà."
Minh Phúc bị cái thái độ xoay 180°, nhõng nhẽo như chưa hề có cuộc dí nhau nào lúc nãy của Anh Khoa làm cho sượng cả người. Tính mở miệng hỏi nó bị khùng hả thì phía đối diện, Duy Thuận nhìn vào thằng nhóc nhỏ bé có cái mặt non như học sinh cấp hai mà hỏi:
"Người quen của em hả Phúc?"
"Đúng rồi siêu thân luôn. Ăn chung ngủ chung tắm chung."
Không đợi anh trai đáp lời, nó đã giành nói trước lại làm cậu lại càng thêm cứng người. Nói cái gì nghe dễ hiểu lầm dữ vậy. Duy Thuận thấy rất rõ sự thù địch của đứa nhỏ này dành cho mình, anh ta cũng đoán đoán được mấy phần nguyên do. Nhưng mặc kệ nhóc con nhìn mặt non choẹt này chứ, anh ta không quan tâm nó có ý định làm trở ngại gì đâu. Nhìn sang Minh Phúc đang bối rối tính lên tiếng giải thích thì lại treo nụ cười tươi sáng tiêu chuẩn đốn tim trên môi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.
"Hai anh em thân quá. Em của em cũng đáng yêu như bé Phúc vậy hen!"
"D-dạ."
Mật ngọt chết ruồi, được crush gọi bé, khen đáng yêu như này thì bố thằng nào chịu cho nổi. Minh Phúc ngại ngùng cười e thẹn. Còn hội đồng quản trị thì cau có đối mắt với người kia. Khoa thấp hơn Thuận, dáng người cũng bé hơn nên khí thế của người kia áp đảo hẳn, còn dùng cái nụ cười trông đểu không chịu được mà nhìn em. Làm em tức muốn điên người, không hiểu sao anh trai mình lại đâm đầu vào crush cái người này cho được. Nó không nói thêm tiếng nào, hùng hục kéo anh trai mình lách qua người đó đi thẳng. Bị kéo đi bất ngờ, Minh Phúc không kịp phản ứng gì chỉ kịp chào anh người thương một cái vội vàng.
"E-em em đi trước nha anh Thuận, cảm ơn anh nha."
"Bé đi cẩn thận nha."
Duy Thuận vẫy tay chào (hai) bạn nhỏ, đến khi Minh Phúc khuất bóng mới quay vào gọi nước.
Phía bên kia bị lôi đi xềnh xệch làm cậu vô cùng khó hiểu, dùng hết lực mới níu tay đứa em lại được.
"Từ từ coi Khoa. Mày làm cái gì khó coi vậy?"
"Anh mới khó coi á! Cha đó đỏ lè vậy mà cũng đâm đầu vô hay thiệt! Tuổi ngựa hay tuổi trâu mà ngộ vậy?"
"Đỏ đâu mà đỏ, ảnh ấm áp vậy thôi chứ. Ảnh còn khen mày dễ thương còn gì?"
Anh Khoa hai tay chống nạnh, đang nghĩ coi sao bình thường nhà mình thông minh sáng dạ nhất là Minh Phúc. Mà sao dính vô tình yêu cái mù quáng không thấy đường nhất cũng là Minh Phúc vậy?
"Ai ổng cũng khen hết đúng không?"
"Ừ thì..."
"Vậy là cờ đỏ đó mẹ trẻ! Anh là họa sĩ mà bị mù màu hả Tăng Vũ Minh Phúc?"
"N-nhưng mà... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Thôi anh im đi. Tui sẽ méc anh hai. Mọi lời khai của anh sẽ là bằng chứng trước tòa."
"Tòa có chơi đâu mà tòa biết! Với lại anh hai biết chứ có phải không đâu? Ổng học chung khóa với tao mà"
Minh Phúc nói xong thì Anh Khoa cũng muốn bật ngửa luôn. Nó cứ tưởng anh hai Sơn mèo nhưng dữ như con sư tử đó mà biết chuyện sẽ tán cho con hải ly yêu đương mù quáng này tỉnh ra cơ chứ. Mãi đến tối khi cả nhà cùng nhau ăn cơm, nó mới nghe Trường Sơn lên tiếng giải thích vì sao không ngăn cản chuyện này.
"Mình là người Việt Nam mà em. Ai mà chả Red Flag Golden Star. Anh Phúc mày muốn thích ai yêu ai thì kệ nó, nó tổn thương thì mình cười vào mặt nó là được rồi."
Cảm lạnh tình anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me