Nhac Sac Dep Ac Doc
Ánh mắt Isis mơ màng dõi theo vách tưởng dát vàng, bên trên điêu khắc muôn vàn hình ảnh, những hình người chim, thần thú phản chiếu ánh lửa từ những ngọn đuốc cháy hừng hực, rọi trên đôi mắt đen như dạ minh châu. Ngọn gió đêm hè lướt qua, ánh lửa lay động, dường như cánh chim trên vách tường cũng lug lay, giống như chỉ trong khoảnh khắc, chúng thoát khỏi vách tường bình thường, lao tới trước mắt nàng. Giọng nói vui sướng của lão thần quan đánh thức tâm trí có chút quay cuồng của Isis: - Điện hạ, thần đã lấy xong rồi! - ... À. Ari vội vàng đem một chén thuốc đến bên môi Isis, thấp giọng dỗ dành: - Điện hạ, có hơi đắng, a.. Bà sững sờ khi thấy nàng công chúa siết lấy chén thuốc, mặt không chút biểu cảm mà từng ngụm từng ngụm uống hết chén thuốc đen sì đắng nghét. Phải ha, công chúa điện hạ cũng đã lớn rồi, đã sớm không còn là tiểu thư nhìn thấy thuốc đắng liền khóc nháo đòi mứt quả ngọt nữa rồi. ... Thật xót xa. Đại thần quan Kapta đưa ánh mắt lưu luyến nơi bắp tay hãy còn chảy máu của Isis, lão không nhịn được mà lên tiếng: - Điện hạ, chừng này cũng chưa đủ gây nguy hiểm, chi bằng... Lạch cạch. Bát thuốc bằng gốm được đặt xuống bàn đá. - Là con người, đừng nên tham quá. Không lần này, hãy còn lần sau. Nhưng nếu dùng một lần cạn sạch, lợi bất cập hại. Lão Kapta cười ha ha, khuôn mặt vui vẻ đã chảy vài giọt mồ hôi lạnh: - Điện hạ dạy phải! Vừa nói, lão vừa lui về sau, một tư tế học việc tiến lên, bàn tay nâng băng vải trắng cùng thuốc bôi quý giá dâng lên, khuôn mặt non nớt không giỏi che giấu cảm xúc, không hề kiêng dè mà nhìn mê muội vào cánh tay nhiễm máu. Isis thờ ơ nhìn vào ánh mắt của gã, quay mặt qua hướng khác, không muốn nói gì. Ari nhìn vết dao cắt ngọt trên bắp tay Isis, lại nhìn vào lão Kapta đang vui vẻ nâng một bát máu đầy đem chiết vào một cái bình nhỏ, lại nhìn vào bệ thờ sáng chói, mắt bà bỗng cay cay. Đừng nói điện hạ, cả mấy tiểu thư quý tộc thôi, ngay cả Đại tiểu thư mẹ nàng, lúc uống thuốc cũng phải chau mày nhíu mi, uất ức giận dỗi cả buổi mới được vài ngụm. Lại đừng nói vết thương trên tay, sâu đến như vậy, đến bà nhìn thôi cũng phải hít sâu môt hơi, nhưng nàng lại cứ vậy mà trải qua, một biểu cảm dư thừa cũng không có. Những năm tháng lưu lạc nới tha hương, rốt cuộc là đã phải trải qua những gì, hiện tại mới có thể có được một trái tim cứng rắn đến vậy... Từ khi sinh ra, được phán định là mệnh thích hợp để đưa vào Điện thờ, Isis đã biết trong những ngóc ngách tăm tối nhất của các Đại tư tế có một lời đồn. Dòng máu Hoàng tộc, mang theo dòng máu thần linh từ thượng cổ, mang theo khí mạch của người mang mệnh Đế vương, là thứ hoàn hảo nhất để dâng lên thần linh, từ đó đạt được những lợi ích lớn nhất. Trước giờ vật tế lên thần có bao giờ tránh khỏi sinh mệnh? Hiến tế cừu bò sống, hiến tế sư tử, hiến tế trinh nữ, hiến tế đồng nam, hiến tế nô lệ... Nhưng có gì quý hơn là dòng máu Hoàng tộc hãy còn trên ngai? Dòng máu của các Pharaoh, Công chúa, Hoàng tử, đó mới là thứ quý báu nhất. Nhưng ai lại cam nguyện đưa ra. Đúng là trước kia không có, nhưng giờ thì có rồi. Ánh mắt lão Kapta rực sáng.
Bản thân đã đưa ra cái giá thích đáng cho giao dịch nên Isis cũng lười ngụy trang, nàng nói thẳng: - Ta muốn có được Hạ Ai Cập. Ta có lẽ sẽ phải chia cho Memphis một nửa ngai vàng, nhưng ta muốn Hạ Ai Cập. Lão Kapta dường như cũng hơi sững sờ trước thái độ của nàng: - Công chúa điện hạ, tương lai của người và Hoàng tử Memphis đã sớm gắn bó không thể tách rời, cớ gì phải phân chia rạch ròi. Vả chăng, người hãy còn nhỏ... - Lúc ngươi lấy máu của điện hạ nhà ta mà vẫn nghĩ được rằng nàng vẫn còn nhỏ thì thật là quý hóa quá.- Ari không nhịn được mà đâm chọc mỉa mai. Kapta lườm bà một cái, sau đó khó xử suy nghĩ. Lão ta đã nhận được quyền lợi rất lớn từ phía Nhị hoàng phi và Pharaoh, nhưng lão ta cũng đã nhận được dòng máu quý giá của Isis. Lão ta tiếc vàng bạc của bên kia, nhưng lại tiếc thần lực từ bên này. Isis biết thừa Kapta đang nghĩ gì, nàng hời hợt nhắc: - Suy nghĩ cho kĩ. Vàng ta cũng có thể cho ngươi, nhưng máu thì chưa chắc bọn họ có thể cho đâu. Đúng vậy. Pharaoh có quốc khố, thì Đại công chúa lại có gia tộc Kurma phú khả địch quốc. - Công chúa điện hạ, người sao có thể chắc chắn bệ hạ sẽ truyền ngôi cho người? Thần điện có quyền lực cỡ nào, nhưng có những thứ khó mà lay chuyển. Nếu Pharaoh kiên quyết không chịu trao ngai, thì cùng lắm bọn họ chỉ có thể giúp nàng có quyền lực ngang vua, chứ không thể danh chính ngôn thuận làm Nữ hoàng. - Ta sẽ trở thành Nữ hoàng. - Điện hạ... - Ta- phải- trở- thành- Nữ- hoàng. Từng tiếng phát ra khỏi răng môi như một lời thề nghiến răng nghiến lợi, như một lời khẳng định chắc chắn phải thành hiện thực. Nàng đã bỏ qua quá nhiều thứ. Nàng đã phải hi sinh quá nhiều. Và nàng chắc chắn mình sẽ còn phải hi sinh nhiều hơn nữa. Nên, nàng phải trở thành Nữ hoàng.
Đinh đang. Tiếng chuông vang khe khẽ. Nước mắt rơi xuống, chăn gối ướt nhòe. Em đau lắm, đau quá, Ra. Em rất mệt mỏi. Em sợ lắm. Ra, chàng đang ở đâu, làm gì? Em đau lắm. Em nhớ chàng.
Ragash thu gọn đống giấy da bày bừa trên bàn làm việc, chàng mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, bể nước được cung nhân đổ nước từ chiều, bây giờ đã sớm nguội lạnh. Chàng không quan tâm, tháo đồ ra, liền trượt dài xuống làn nước lạnh ngắt. Cơn mệt mỏi ập đến, chàng dựa vào vách bồn nước, nhắm mắt mơ màng. Ào. Ragash bước khỏi bể tắm, chàng vội vàng hít thở. Cảm giác suýt chút liền chết ngộp trong nước thật chẳng hay ho chút nào. Lách tách. Nước nhỏ giọt xuống nền. Trong khoảnh khắc bao quanh toàn là nước ấy, rốt cuộc chàng đã nghe thấy cái gì? Âm thanh đột ngột vang lên, khiến chàng giật mình thức dậy. Ragash vuốt mặt, chàng cúi gục đầu. Isis, em đang ở đâu rồi? Em có bình an không?
Mong mọi người ủng hộ truyện.
Bản thân đã đưa ra cái giá thích đáng cho giao dịch nên Isis cũng lười ngụy trang, nàng nói thẳng: - Ta muốn có được Hạ Ai Cập. Ta có lẽ sẽ phải chia cho Memphis một nửa ngai vàng, nhưng ta muốn Hạ Ai Cập. Lão Kapta dường như cũng hơi sững sờ trước thái độ của nàng: - Công chúa điện hạ, tương lai của người và Hoàng tử Memphis đã sớm gắn bó không thể tách rời, cớ gì phải phân chia rạch ròi. Vả chăng, người hãy còn nhỏ... - Lúc ngươi lấy máu của điện hạ nhà ta mà vẫn nghĩ được rằng nàng vẫn còn nhỏ thì thật là quý hóa quá.- Ari không nhịn được mà đâm chọc mỉa mai. Kapta lườm bà một cái, sau đó khó xử suy nghĩ. Lão ta đã nhận được quyền lợi rất lớn từ phía Nhị hoàng phi và Pharaoh, nhưng lão ta cũng đã nhận được dòng máu quý giá của Isis. Lão ta tiếc vàng bạc của bên kia, nhưng lại tiếc thần lực từ bên này. Isis biết thừa Kapta đang nghĩ gì, nàng hời hợt nhắc: - Suy nghĩ cho kĩ. Vàng ta cũng có thể cho ngươi, nhưng máu thì chưa chắc bọn họ có thể cho đâu. Đúng vậy. Pharaoh có quốc khố, thì Đại công chúa lại có gia tộc Kurma phú khả địch quốc. - Công chúa điện hạ, người sao có thể chắc chắn bệ hạ sẽ truyền ngôi cho người? Thần điện có quyền lực cỡ nào, nhưng có những thứ khó mà lay chuyển. Nếu Pharaoh kiên quyết không chịu trao ngai, thì cùng lắm bọn họ chỉ có thể giúp nàng có quyền lực ngang vua, chứ không thể danh chính ngôn thuận làm Nữ hoàng. - Ta sẽ trở thành Nữ hoàng. - Điện hạ... - Ta- phải- trở- thành- Nữ- hoàng. Từng tiếng phát ra khỏi răng môi như một lời thề nghiến răng nghiến lợi, như một lời khẳng định chắc chắn phải thành hiện thực. Nàng đã bỏ qua quá nhiều thứ. Nàng đã phải hi sinh quá nhiều. Và nàng chắc chắn mình sẽ còn phải hi sinh nhiều hơn nữa. Nên, nàng phải trở thành Nữ hoàng.
Đinh đang. Tiếng chuông vang khe khẽ. Nước mắt rơi xuống, chăn gối ướt nhòe. Em đau lắm, đau quá, Ra. Em rất mệt mỏi. Em sợ lắm. Ra, chàng đang ở đâu, làm gì? Em đau lắm. Em nhớ chàng.
Ragash thu gọn đống giấy da bày bừa trên bàn làm việc, chàng mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, bể nước được cung nhân đổ nước từ chiều, bây giờ đã sớm nguội lạnh. Chàng không quan tâm, tháo đồ ra, liền trượt dài xuống làn nước lạnh ngắt. Cơn mệt mỏi ập đến, chàng dựa vào vách bồn nước, nhắm mắt mơ màng. Ào. Ragash bước khỏi bể tắm, chàng vội vàng hít thở. Cảm giác suýt chút liền chết ngộp trong nước thật chẳng hay ho chút nào. Lách tách. Nước nhỏ giọt xuống nền. Trong khoảnh khắc bao quanh toàn là nước ấy, rốt cuộc chàng đã nghe thấy cái gì? Âm thanh đột ngột vang lên, khiến chàng giật mình thức dậy. Ragash vuốt mặt, chàng cúi gục đầu. Isis, em đang ở đâu rồi? Em có bình an không?
Mong mọi người ủng hộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me