LoveTruyen.Me

Nham Hung Chi Hai Ta Biet Thoi

nhậm và hùng là bạn thân, nhưng nó lạ lắm..

tưởng nữ chính ngôn tình, hóa ra là ác nữ truyện boylove..

câu chuyện được kể dưới góc nhìn của nhung - người yêu của trần nhậm

-

t

tên tôi là nhung, tôi năm nay 25 tuổi. không hiểu sao kiếp trước tôi giải cứu thế giới hay gì mà kiếp này tôi có một anh người yêu vừa ngon trai lại bố làm to.

anh ấy cưng chiều, yêu thương tôi lắm. nhưng sao dạo này tôi thấy hơi là lạ (?)

từ khi người mà anh ấy gọi là bạn thân quay về nước sau 3 năm xa nhau gì đó thì anh ấy dường như ít ngủ ở nhà chung hẳn.

ban đầu thì tôi thấy bình thường, chắc là bạn lâu năm với nhậm, lâu rồi không gặp hẹn nhau đi ăn, đi chơi cũng là chuyện bình thường. tôi là người yêu đáng lẽ tôi nên cảm thông cho anh ấy chứ nhỉ?

nhưng càng sau này, anh ấy càng ít về nhà hơn, thậm chí là gần 1 tuần tôi chẳng thấy mặt nhậm.

ừm thì anh ấy nói là "anh với hùng chỉ là bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp thôi" nhưng mà sao tôi cứ thấy lạ lắm. không biết có phải do tôi đa nghi không?

người tên lê quang hùng đó tôi cũng từng thấy một lần khi ra sân bay đón cậu ta.

chao ôi! đôi mắt to đen láy của cậu ta đập thẳng vào mắt tôi, eo trông ngây thơ vãi. làn da trắng mịn, đôi môi trái tim hồng hào. tôi cứ tưởng cậu ta là gái giả trai không.

nhớ lại khuôn mặt xinh trai ấy của người tên là lê quang hùng, tôi lại càng thêm phần tức giận. người như vậy, hèn chi đặng trần nhậm suốt ngày bỏ tôi theo cậu ta.

tôi tự ngắm mình trong gương, nhìn tôi trông cũng xinh gái mà nhỉ? mắt cũng to, da cũng trắng hồng, môi trái tim y hệt cậu ta. mà sao trần nhậm mấy tháng nay chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nhỉ?

có vài đôi lúc, tôi được mấy bà bạn bày cho chiêu quyến rũ đàn ông như mặt đồ ngủ gợi cảm, đồ chơi tình dục, bỏ xuân dược mà cũng chẳng có hiệu quả.

mấy bộ đồ lọt khe hở hang ấy tôi đã mặc đi ngủ cả trăm ngàn lần, cố tình quyến rũ trần nhậm nhưng cũng chẳng ăn thua. anh ấy bày ra cái vẻ mặt khó chịu rồi nói với tôi:

"hôm nay anh mệt lắm, anh không có hứng."

một hai lần thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng đằng này lần nào tôi cố tình bày trò thì anh ấy cũng nói vậy.

một là trần nhậm hết yêu tôi, hai là anh ấy bị yếu sinh lý. nhưng chắc chắn là nguyên nhân thứ nhất, bởi lúc mới yêu ảnh mạnh lắm, chẳng lẽ yếu nhanh thế à?

những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong những phút tôi rảnh rỗi mà suy diễn linh tinh thôi. chứ tôi vẫn còn yêu nhậm và không tin những điều này là sự thật lắm.

hoang đường! nhậm vừa yêu, vừa thương lại nâng tôi như trứng, hứng như hứng hoa, sao mà anh ấy lại yêu bạn thân của anh ấy được? mà bạn thân của nhậm còn là con trai nữa.

ờm, nhưng vào một ngày trời xanh mây trắng nắng đẹp. tôi nhận ra tôi vẫn đang cố an ủi mình.

sau chuyến công tác dài ngày, tôi cuối cùng cũng được về với người yêu. tôi nhớ anh ấy chết mất!

khi đang hí hửng mở cửa, thì tôi thấy một đôi giày nam bên ngoài. đôi giày xanh dương xinh xắn, giày mới của anh người yêu hay sao ta? khoan, sao size giày của nhậm lại bé thế nhỉ?

tôi nhanh chí bỏ ngay đôi giày cao gót của mình ra so, tôi đi size 37, đôi này cũng 37 này?

vãi? đùa nhau à, chắc chắn đôi giày này không phải của người yêu tôi!

thế là tôi dùng hết công lực, bấm mật khẩu nhà thật nhanh rồi chạy vào nhà. nhưng đời chứ không phải là mơ, phũ phàng thật.

nhập mật khẩu sai, vui lòng nhập lại.

rõ ràng mật khẩu là sinh nhật tôi, sai thế nào được? chỉ có thể là một khả năng duy nhất. đặng trần nhậm đã tự ý đổi mật khẩu.

tôi lẩm nhẩm chửi thề, mẹ kiếp. đây mới đi công tác được 5 ngày thôi mà đã đưa nhau về hú hí rồi à?

tôi mở điện thoại lên, stalk trang cá nhân của lê quang hùng. cuối cùng thì cũng thấy ngày sinh của cậu ta.

0710.

mật khẩu chính xác. chào mừng chủ nhân đã về nhà ~

ha! tôi cười chua chát, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

tôi bước vào nhà. sofa thì toàn gấu bông gấu trúc, nhà bếp thù toàn cua, cua và cua. anh ấy đổi gu rồi à? sao lại yêu người trẻ con thế?

"a.. ưm, n-nhậm..à.. c-chậm lại.."

tôi bỗng giật mình, mắt hướng về nhà vệ sinh. nước trong đó chảy mạnh như có người đang tắm, kèm theo tiếng nỉ non ngọt ngào.

"aa.. hức, hức"

đùa nhau à? họ thật sự chơi nhau trong đó sao?

"ĐẶNG TRẦN NHẬM!" tôi hét lên

-

trước mắt tôi là hình ảnh một người con trai trắng trẻo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, ngồi lên đùi người đàn ông điển trai với đôi mắt sắc lẻm liếc tôi muốn lòi con mắt.

không cần nói, chắc bạn cũng biết đó là lê quang hùng và đặng trần nhậm ha?

trần nhậm vòng tay ôm lấy eo của quang hùng, tôi quay mặt đi, trông thật gai mắt!

"cô có biết là cô đã làm phiền bọn tôi không?"

"ha! anh ngoại tình mà vẫn còn vênh cái mặt lên nói với tôi bằng cái giọng đó. anh tưởng vậy là oai à?"

đặng trần nhậm cười khẩy, tự nhiên tôi lại cảm thấy sởn gai óc.

"ai mới là người ngoại tình? tôi biết thừa cô chỉ yêu tôi vì tiền và danh vọng. nhìn mặt cô là tôi đã đoán được rồi."

mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. tôi giận lắm, đập bàn lườm trần nhậm.

"anh.. bằng chứng đâu mà anh dám vu khống cho tôi!"

trần nhậm lấy ra một xấp ảnh, ném vào mặt tôi, nói:

"cô tự xem đi, còn có ý định hại em bé của tôi à?"

trên đó là hình tôi đã từng bán trên web đen, cùng với hình ảnh thân mật với nhiều người đàn ông trung niên. bên cạnh đó, thứ làm tôi sốc hơn, hình chụp lén tôi cùng với máy ghi âm, nội dung bên trong đó là những âm mưu hại quang hùng.

sao anh ta lại có?

"em.. không phải như anh nghĩ đâu. đó chỉ là quá khứ thôi! anh từng nói rằng nếu được hãy buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại mà? xin anh.."

chân tay tôi đều run, có lẽ vì quá sợ. tôi quỳ xuống miệng không ngừng cầu xin anh ấy.

"hừm, câu nói đó chỉ có đúng khi cô chưa tính mưu hại em bé của tôi. giờ thì tôi cũng coi cô là quá khứ rồi, tôi muốn buông bỏ để sống cho hiện tại. không được à?" anh ta vừa nói vừa vuốt ve bàn tay của lê quang hùng.

"em bé, nói xem em muốn xử lý con ả này như nào?"

"thả nó ra ngoài hay kiện nó ra tòa? hay là để anh thiêu sống nó luôn nhỉ?"

đừng đùa chứ? tôi chỉ là ham tình và ham tiền một chút thôi mà? tôi chưa muốn chết!

"đừng!" ánh mắt tôi đầy tội nghiệp nhìn lê quang hùng.

cậu ta dụi vào cổ trần nhậm, có vẻ như đang làm nũng

"hmmm.. nhìn cô ấy cũng tội. thôi thả cô ấy ra đi nhậm"

"gọi chồng" trần nhậm hôn vào môi xinh của người kia.

"chồng.. chồng thả cô ấy ra đi"

thật sự là tôi muốn ói ngay bây giờ, nhưng sợ trần nhận sẽ nuốt tôi và nhả ra mỗi bộ xương mất.

"được, chiều theo ý em."

-

đặng trần nhậm đồng ý thả tôi ra nhưng tôi phải đi đến một nơi thật xa và không bao giờ làm phiền hai người họ nữa.

bạn tưởng anh ta hiền à? sai rồi, anh ta chặn mọi con đường làm ăn của tôi.

tôi từ một tiểu thuyết gia, tháng kiếm dư cả triệu, thì giờ đây mỗi ngày phải sống ở phòng trọ bẩn thỉu và chật hẹp.

nhưng bây giờ tôi có idea mới rồi, tôi chỉ cần viết lại câu chuyện boylove này và triển khai một cách tốt hơn, thêm vào nhiều tình tiết hấp dẫn hơn thì kiểu gì cũng sẽ nhanh hot.

haha, tôi đúng là thông minh chết mà!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me