LoveTruyen.Me

Nhân Duyên

Cô sẽ gặp đại nạn cần bổ xung nguyên khí để giải trừ

ThienHanNhan

Author: Nhan Thiên Hàn

Cô - Uyển Nhược Tình, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp và đang làm cảnh sát chống buôn lậu vũ khí, sở thích xem phim, nghe nhạc, độc thân vui tính và đặc biệt không.mê.tính.dị.đoan.

Tại sao có thêm dòng cuối ấy trong cv của cô à ? Chính là vì cô từng bị lừa tiền!!!.

Nhớ khi đó, tưởng rằng bản thân bị thứ không sạch sẽ bám thân mà cô đã mời đạo sĩ về nhà trừ tà giải hạn. Mà phải nói, tên đạo sĩ đó cũng ra gì và này nọ phết, cô nhìn tên đó trông cũng giống cao nhân lắm. Xong việc, cô cũng cảm ơn rối rít còn tặng phong bì thật dày. Đó là cả tháng tiền lương của cô đấy!!!.

Nhưng chỉ sau vài ngày mọi chuyện vẫn đâu rồi lại về đấy, cô đi bộ thì bị té, đi trên đường thì bị chậu hoa đập trúng đầu. Cô sợ hãi gọi ngay cho tên đạo sĩ đó nhưng toàn nhận được thuê bao không tồn tại.

Bỗng dưng trông đầu có một câu chửi bậy không biết có nên nói hay không!

Kể từ đó cô mới tỉnh ngộ, gì mà thứ không sạch sẽ? Gì mà ma quỷ? Đều.Là.Lừa.Gạt!!!

Cô gặp phải những đều đấy đều là do cô xui xẻo chứ chẳng phải tại ai cả!.

***
[Trở về hiện tại]

Hôm nay là ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi thư giản, mà nói chính xác hơn hôm nay là ngày nghỉ phép của cô.Cô quyết định phải chơi xả láng.

Đầu tiên phải đi ăn,người xưa có câu " có thực mới vực được đạo", ăn no rồi mới có sức đi chơi chứ.

Nghe nói có nhà hàng mới mở được đánh giá rất tốt, nên thử. Nhưng mà có hơi đắt một chút. Không sao, ví của cô vẫn còn chịu được.

Đã nạp đầy năng lượng rồi thì phải đi chơi chứ nhỉ?

Cũng lâu rồi không đi khu vui chơi, hôm nay cô nhất định phải đi mới được. Sau đó là đi ca hát, đã bao lâu rồi chưa đi hát cô cũng sắp quên luôn giọng ca thần thánh của mình rồi. Haizz, công việc quá bận rộn rồi đi. Cuối cùng là đi xem phim, nhưng sao ai cũng có đôi có cặp vậy, đây là muốn ngược cẩu độc thân là cô à!!!

Cô nhìn vé xem phim trên tay mình, nghĩ ' vậy chịu thôi, lỡ mua vé rồi không lẽ lại trả lại.'

Xem phim xong, cô bước ra với khuôn mặt đầy nước mắt, cõi lòng tan nát. Thật là bi thảm, nam nữ chính không thể bên nhau đã đành thế mà nam chính còn bị chết thảm như thế nữa.

Ôi, anh nam chính đẹp trai của em sao anh lại thảm như vậy!! Huhu

Cô vừa đi vừa khóc như được mùa, ai nhìn cũng tưởng cô mới thất tình nhưng thực chất có phải vậy đâu, cô đang đau lòng cho anh nam chính của cô mà!!! Với lại cô chưa từng nắm tay trai huống hồ gì là thất với chả tình.


Sắc trời ngã về tây

"Haizz, trời tối rồi nên về nhà thôi" - cô tự nói với bản thân

Cô đang đi về thì...

"Này, cô gái! "

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào mình hỏi : " chú đang gọi cháu à "

"Phải, phải chính là cô đấy" - một ông chú ăn mặc khá giống thần côn trả lời rồi sau đó híp mắt quan sát cô thật kĩ từ đầu đến chân, nói : " Tôi thấy ấn đường cô biến đen e là trong nay mai sẽ gặp nạn, tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà... "

Ông ta nói lấp lửng, khiến cô cảm thấy tò mò nên cô chủ động cất tiếng hỏi: " nhưng mà thế nào ạ?"

Cô vừa hỏi xong đã thấy ông ta đưa tay lên làm động tác cọ ngón trỏ và ngón cái lại, nói :" chuyện này thật khó mà nói ra nhưng cô yên tâm tôi có cách giúp cô chỉ là... Ừm, nguyên khí không đủ cần có chút gì đó bổ xung vào mới được." . Nói xong ông ta nháy măt với cô như đang nói " cô hiểu ý của tôi mà".

Ông ta vừa nói xong, trong lòng cô cười lạnh, hừ, định lừa tiền đây mà, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khiếp sợ, hỏi :" cần bổ xung nguyên khí sao, vậy, như vậy..."

Ông ta vừa nghe cô nói thế đã hí hửng chen vào nói :" chỉ cần cô bỏ ra một chút tiền là có thể giải hết được đại nạn ngay ấy mà " . Ông ta cười híp cả mắt.

"Vậy sao~" cô kéo dài giọng nói

"thế ông cùng tôi đến đồn cảnh sát từ từ nói chuyện được không ? Không xa đâu cũng gần đây này." cô cười tươi với ông ta, còn tay cô đưa ra định bắt người nhưng không ngờ ông ta cũng nhanh nhẹn, vội vàng né tránh tay cô

"Cô gái, có gì từ từ nói mà. Nếu, nếu cô không muốn thì thôi vậy cần gì làm phiền tới cảnh sát chứ."

"Không phiền, vì tôi là cảnh sát đây, sao lại phiền cơ chứ chẳng phải ông muốn từ từ nói chuyện với tôi sao ?"

Cô vừa dứt lời ông ta đã co chân bỏ chạy, cô lập tức đuổi theo.

Chạy qua vài con hẻm thì mất dấu , cô thầm nói :" coi như ông may mắn, nếu lần sau gặp lại tôi chắc chắn bắt được ông. Dám lừa gạt cả cảnh sát như tôi à, nhìn tôi giống người dễ bị lừa gạt lắm sao, hừ. "

*Reng reng*

Di động đột nhiên đỗ chuông

Cô vội lấy di động ra xem, là sếp gọi. Cô vội vàng bắt máy :"chào sếp "

"Uyển Tình, mau về đơn vị ngay, có nhiệm vụ khẩn. "

"Rõ"

Cô không hỏi chuyện gì mà tức tốc bắt xe đến cơ quan ngay, vì chỉ khi có việc khẩn cấp sếp mới gọi cô đến cơ quan trong ngày nghỉ phép thế này.

***
"Sếp"

"Ừm, mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy tôi cũng nói luôn. Tôi vừa nhận được tình báo, hôm nay sẽ có lô hàng vũ khí sẽ được giao dịch ở núi Lâm Tuyền, và nguồn tin đó cho biết tên Mạc Tư Thâm - trùm buôn lậu vũ khí khét tiếng sẽ trực tiếp ra mặt giao dịch. Vậy cho nên nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng, phải bắt giữ bằng được Mạc Tư Thâm này thì chúng ta mới có thể triệt để phá vỡ được đường dây buôn lậu vũ khí đã hoạt đông sôi nổi bao lâu nay. Nhiệm vụ lần này, phải thành công không được thất bại. "

Đội trưởng vừa dứt lời cả đội đồng thanh hô "Rõ" - một từ ngắn gọn, súc tích nhưng lại hàm chứa sự quyết tâm của cả đội ngũ.

__________

Hàn lần đầu đăng truyện có gì sai sót mong m.n góp ý cho Hàn nha ^.^

•••••••••••

[ Tiểu kịch trường ]

"Cho hỏi vì sao Nhược Tình không bắt được một tên thần côn?"

Thần côn: " Vì bổn đại tiên không phải người bình thường, ha ha ha"

Nhược Tình: " Ông là tên lừa đảo!!!"

Mạc Tư Thâm: *gật đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me