LoveTruyen.Me

Nhan Gian Doc Sung Hop Dong Hon Nhan

Trong lúc Tô Mạc Dao vẫn còn lạc trong suy nghĩ đau khổ, Dương Khải Thần quay lại phòng cầm theo một một cái đầm hồng phấn hiệu Prada vào, anh cất giọng:

- "Cô mặc vào đi rồi theo tôi ra về."

Nói xong, anh lại quay lưng bước ra. Cô lấy lại tinh thần, đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô không thể sống mãi trong đau buồn được, đây là cơ hội để cô cứu lấy cha cô và công ty của ông, cô phải cứu được tâm huyết cả đời của cha mình. Bản thân cô thì còn gì chứ, thân thể thì bị chà đạp, tài sản cũng như gia đình đang bị đe dọa. Cô nhất định phải đưa mọi thứ về vị trí ban đầu, để khi cha cô tỉnh dậy ông không phải đau lòng. Tắm xong, cô lấy chiếc đầm mặc vào, nó hoàn toàn vừa vặn với cô. Phút chốc, cô đỏ mặt, người đàn ông này sao lại biết rõ size đồ của cô chứ, cô lại nhớ về đêm kích tình trước, bàn tay to lớn đó đã sờ qua khắp người cô. Cô ăn vận chỉnh tề , khuôn mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Dương Khải Thần vẫn đứng trước cửa, thấy cô anh nói:

- "Đi thôi!"

Tô Mạc Dao chậm rãi bước sau anh, cả quãng đường không ai nói chuyện với ai. Khi gần bước ra cổng khách sạn, bỗng nhiên, anh bế cô lên, khiến cả khuôn mặt cô áp vào ngực anh. Cô nghe được nhịp tim trầm ổn của anh, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nhưng mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cô rúc vào người anh cảm nhận khuôn ngực rắn rỏi, và mùi thơm dễ chịu khiến cô thấy thoải mái và an ổn. Trong lúc đang mơ màng, cô bị anh thả ra, giật mình cô giang tay níu lấy cổ anh. Dương Khải Thần khựng lại vài giây, tim lạc đi một nhịp, rồi anh nhanh chóng nói với giọng trầm ổn:

- "Thả ra đi, ngồi vào xe."

Tô Mạc Dao cảm thấy xấu hổ buông tay:

- "Xin lỗi, tôi không để ý."

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào xe, anh ngồi vào bên cạnh cô. Phương Cảnh thấy anh vào xe liền cúi đầu đóng cửa, quay lại vị trí tài xế của mình.

- "Xin chủ tịch an tâm tôi đã giải quyết đám phóng viên rồi". Sau lời của Phương Cảnh, Tô Mạc Dao lòng trầm xuống thì ra anh ôm cô chỉ để phóng viên không chụp được mặt cô. Ánh mắt cô thoáng qua chút ưu buồn, nhưng điều nhỏ nhặt này làm sao qua mắt được Dương Khải Thần. Anh thấy cô thoáng chút buồn thì thấy khó hiểu. Lúc nãy, cô còn nhẹ nhàng nhắm mắt rút vào lòng anh dường như còn rất hưởng thụ hít ngửi, làm trái tim anh cũng run lên theo từng nhịp thở của cô. Lúc anh bỏ cô xuống cô còn quàng tay lên cổ anh rồi lại đỏ mặt xin lỗi anh, nhìn cô như bông hoa tươi đẹp đang nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Vậy mà, bây giờ cô buồn rầu gì chứ.

- " Chúng ta đi đâu vậy?"

- "Về nhà của tôi." Nghe anh trả lời, cô nhớ ra điều gì quay sang vội vã nói với anh:

- "Chuyện sáng nay, tôi đồng ý với anh. Nhà của tôi...". Cô chưa dứt lời anh đã ngắt lời:

- "Đến nhà rồi, vào rồi nói tiếp."

Lúc này, Tô Mạc Dao nhìn ra ngoài thấy xe đang tiến vào con đường lên núi. Đây là ngọn núi cao nhất ở quận 1, thành phố S, đây là tài sản của ông của Dương Khải Thần, khi ông anh mất anh đã thừa kế nó. Đây là lần đầu cô đến nơi này, cô có sở thích leo núi, từ lâu cô đã muốn chinh phục ngọn núi này nhưng đây là ngọn núi tư nhân nên cô có muốn cũng không thể tự tiện vào. Cô quay sang anh háo hức:

- "Ngọn núi này là của anh."

- "Ừ". Anh lặng lẽ quan sát cô, anh nhớ đến lời em trai mình, phụ nữ quả là thứ phức tạp nhất thế giới. Tâm trạng cô thay đổi thật nhanh hết ngại ngùng, ưu buồn, bây giờ lại tươi tỉnh, rạng rỡ như thấy được báu vật.
Xe đi vào một cánh cổng lớn rồi dừng trước cửa một ngôi nhà đơn giản. Cô bước xuống xe theo anh, nhìn ngôi nhà 2 tầng trước mặt thầm cảm thán. Cô thật sự rất thích ngôi nhà này. Ngôi nhà thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Nó khiến ta cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cô không ngờ chủ tịch tập đoàn JK nổi tiếng toàn cầu lại chọn ở một căn nhà đơn giản không phải biệt thự xa hoa hay cao cấp gì. Cô bỗng nhiên nghĩ ngôi nhà này thật giống anh đơn giản, tinh tế nhưng thật thu hút. Nó làm máu nghề nghiệp của cô sôi sục, thầm khen ngợi người thiết kế ra ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me