Nhan Ma Bach Duong Mua Thu Nam Ay
Mùa thu năm ấy tựa như một bản tình ca dài.
Mùa thu năm ấy lại như dòng thơ lãng mạn.
Và mùa thu năm ấy là tháng ngày bi kịch hay hạnh phúc thì chẳng ai biết...
*
Ở một vương quốc thật xa, nói là nơi thần tiên cũng không sai, rất náo nhiệt, ồn ào. Vì sao ư? Vì hôm nay hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử kháu khỉnh, và giống đức vua như đúc! Thần dân cả vương quốc vui mừng hơn cả, bỏ cả việc để đến trước cổng thành xem hoàng tử. Ai ai cũng không ngớt lời khen cậu.
Và rồi đức vua hô to: "Sagittarius! Sagittarius Hawking!"
Ngay lập tức thần dân quỳ rạp xuống đồng thanh: " Sagittarius hoàng tử, hoàng tử an khang!"
Năm đó, hoàng tử duy nhất của vương quốc Magicland ra đời, vương quốc hưng thịnh từ đó.
Cũng năm đó, đứa con của kẻ tù tội cũng ra đời, đứa trẻ vừa sinh đã ấn định sẵn sẽ sống trong những ngày trốn chạy. Aries.
*
Một khoảng thời gian khá dài sau đó...
Trên đồi hoa, rợp một khoảng màu trắng của những cây thủy tiên. Hương hoa phảng phất, không quá nồng đủ để người ta thưởng thức hương sắc của nó. Có một khoảng trống nhỏ, một đứa bé đang ngủ say, ánh nắng vàng dịu rải rắc trên đôi má lấm lem của em. Dù khắp người, chỗ nào cũng bẩn, nhưng em sáng lên hơn cả những đóa hoa thủy tiên bên cạnh.
Từ đâu, một bàn tay nhỏ, trắng hồng đưa đến, lau đi những vết bẩn trên đôi má em, một mảng hồng hiện ra khiến cho người kia nở nụ cười khúc khích. Hóa ra, cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm.
" Ari dậy, dậy nào, chơi với ta đi!"
Đứa trẻ cố sức lay cô bé ngủ say kia dậy.
" Sagi ngươi ồn ào quá rồi đấy! Yên nào, ta đã phải chạy suốt ngày rồi".
Lời nói non nớt có chút bực bội của em thật đáng yêu. Lại khiến cho Sagi thơm một phát ngay đôi má vừa lau đi vết bẩn. Da em mịn và mát lắm nha.
" Xem ta mang gì đến cho ngươi này".
Ari lười biếng dụi mắt ngồi dậy xem cậu bạn mang gì đến cho em, thuận tay xoa cả đôi má vừa 'bị' thơm.
Một phần bánh kem hiện ra. Nói là một phần nhưng khá to. Là bánh kem việt quất mà em thích nhất. Ari nhanh gọn xử ngay phần bánh mà Sagi đưa. Trong khi đó, cậu bé cứ thao thao bất tuyệt bên tai Ari. Còn em cứ vừa nghe vừa ăn thôi, sáng giờ đã có gì vào bụng em đâu.
Sagi hỏi: "Bánh ngon chứ?' Em gật đầu. Sagi bảo:" Đã phải tìm ngươi khắp nơi". Ari chỉ ậm ừ ậm ực mấy tiếng. Cuối cùng, cậu nói:"Hôm nay là sinh thần của ta". Ari khựng người lại. Vị ngọt của bánh dần biến mất thay vào là vị gì đó đăng đắng. Ngày trước, bên cạnh mẹ, ngày này, em vẫn được ăn bánh. Đã rất lâu, Ari không được ăn, khiến em quên mất hôm nay là ngày gì. Sinh thần. Ngày em ra đời. Ngày này, sáu năm trước, một góc trời chảy huyết vũ, âm u cùng cực. " Sinh thần vui vẻ!" Em cười dịu với Sagi. Đứa trẻ ngốc. Mặc bản thân như thế nào, mặc cảm xúc ra sao em vẫn cứ lo lắng quan tâm người khác." Ta vui lắm, vì sinh thần năm nay có ngươi".Sagi cười híp mắt, xem chừng chàng hoàng tử bé này rất vui.Ari không nói gì, chỉ cúi đầu ăn hết phần bánh, coi như em đang ăn sinh thần của chính mình. Bánh rất ngon, nhưng em lại không cảm nhận được. Nắng chiều rất ấm, cớ sao tim em lại nguội lạnh?
*
Khoảng một năm sau đó...
Trên đồi vắng, vẫn có một cô bé nằm ngủ say, váy áo vẫn rách tươm đầy bụi bẩn. Hoa thủy tiên nở rộ cả quả đồi. Cô bé như đóa hoa anh túc đỏ giữa rừng thủy tiên trắng, bật lên vẻ dễ thương, nhưng lại sắc sảo khó thấy.
Từ xa, một cậu bé mặc y phục giản dị, màu nâu đỏ, lắm chỗ rách và trông có vẻ khá rộng so với cậu ta, đang chạy đến chỗ cô bé ngủ say, trên tay lại có gói gì đó bé bé được gói vụng về như từ bàn tay của một nam chân. Nói xa nói gần, nói bóng nói gió, chi bằng nói thẳng ra, đó là cậu gói đấy!
" Ari, Ari! Dậy, dậy nào". Sagi tiến lại lay lay người cô bé.
" Ngươi chạy cách đây một dặm ta còn biết nữa kìa, cần gì phải loa loa thế kia".
Ari lại như bà già khó tính nữa rồi.
Ánh mắt sáng ngời của Sagi chợt tắt. Cậu nhìn xuống chân mình, chẳng lẽ mỗi bước đi của cậu đều đánh vần thành Sagi Sagi sao?
" Được, được! Ngươi xem, năm nay ta lên bảy rồi".
Vừa nói cậu vừa mở gói đồ được gói vụng về ra. Một chiếc bánh, thật ra nhìn kiểu gì cũng không ra một chiếc bánh!
"Sagi, cái thứ gì đây?". Ari nhướng mày.
"Bánh ta làm đấy. Ngươi thử xem có ngon không".
Sagi tươi tỉnh trở lại. Vì ổ bánh này, cậu phải dậy từ sáng sớm đó. Làm hỏng lên hỏng xuống hơn chục lần mới được.
Ari nhận lấy phần bánh mà Sagi đưa. Dùng tay quệt vào bánh một lỗ nhỏ đưa lên miệng nếm thử. Ngay lập tức, cô bé ho sặc sụa. Thấy vậy, cậu bé nhanh chân chạy ra sau lưng, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ.
"Ngươi đó, cẩn thận một chút đi. Bình thường ngươi bảo ta hậu đậu, bây giờ tới ngươi rồi đó. Hahahihi!"
Và tất nhiên, khuyến mãi thêm lời càm ràm kèm nụ cười tỏa nắng.
Ari sầm mặt lại. Cuối đầu xuống. Im lặng một khoảng.
"Đưa ta cái thìa". Cô bé nói.
"Ngon quá đúng không?"
"Ừ, ngon".
"Ta làm mà".
Sagi đương đương tự đắc.
"Ta biết. Ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có bỏ nhầm lọ muối và lọ đường không thôi".
Ari từ tốn nói.
Ngay lập tức, Sagi nếm phần bánh còn trong tay. Khuôn mặt cậu bé biến sắc, ho nhiều vô kể. Ari nhanh tay đưa cốc nước cho cậu, rồi cười tủm tỉm.
" Ta bỏ nhầm muối rồi. Vậy sao ngươi còn ăn? "
"Bởi vì do ngươi làm".
Ari đặt đĩa bánh trống không xuống thảm cỏ, tay vớ lấy cốc nước gần đó. Trên gương mặt cô bé, chẳng có thay đổi là bao, chỉ là có hơi chau mày.
Lại một năm nữa, cô bé ăn sinh thần của chính mình bằng một ổ bánh sinh thần của người khác. Buồn thay. Đau thay. Thương thay. Đứa trẻ kiên cường này. Chiếc bánh kia, dù toàn muối nhưng cô bé vẫn thấy ngọt, ngọt ngào bởi tấm lòng của Sagi. Chí ít vẫn còn có ai đó quan tâm cô bé mà mang cho Ari chiếc bánh sinh thần này. Trước khi biết đến cậu, Ari toàn phải lầm lũi trong những góc phố tăm tối. Phải bày đủ thứ trò trộm cắp để sống qua ngày. Từ ngày gặp cậu, ngày nào ánh nắng cũng đến với cô bé, ngày nào cũng no nê. Không phải thức ăn cậu cho Ari, mà là tình cảm ngày ngày cậu rót vào trái tim thiếu vắng tình cảm của cô bé, khiến nó đập trở lại. Ari biết, cả cuộc đời này, người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô bé chỉ có Sagi.
"Ari này, cậu thích lấy hoàng tử không? Tớ chỉ hỏi thử thôi nhé".
Lời thỏ thẻ của cậu bé phá đi sự im lặng nhất thời giữa cô bé và cậu.
"Không! Không bao giờ!"
Lời nói chắc nịch, cùng khuôn mặt vốn đã sắc sảo nay đanh lại làm cho Sagi ngạc nhiên vô cùng. Dường như Ari rất ghét hoàng tộc.
"Vậy-... " Cậu bé bị Ari ngắt lời.
"Suỵt!"
Cô bé đặt ngón trỏ lên môi của mình ra hiệu cho Sagi im lặng. Sau đó cô bé áp tai xuống cỏ, đăm chiêu nghe. Một hồi lâu, Ari bỗng thét lên:" Kỵ binh hoàng gia! Chết tiệt, muốn truy giết mình đây mà".
"Ari, nói cho ta chuyện gì đang xảy ra đi".
Sagi hoảng hốt không kém cô bé.
"Ta đang bị truy đuổi, từ lâu lắm rồi, ta không tiện ở lâu, họ giết ta mất".
Lời nói Ari gấp gáp. Cô bé nhanh tay gói phần bánh còn lại và đứng dậy.
"Nhất định sẽ gặp lại ngươi".
Cô bé cười hiền với Sagi. Cậu bé có thể thấy được ánh mắt lo lắng của Ari, như một cuộc chạy trốn định mệnh. Sống hoặc chết.
"Ari, nhất định ta sẽ lấy ngươi về làm nương tử!".
Sagi đứng nhìn người trước mặt dần chạy xa.
Còn Ari, cô bé bị sự vướng víu của cây cối cùng tà váy mà không thể chạy xa. Từ phía sau vang đến tai cô bé lời nói dữ dội: tham kiến Hoàng tử Sagittarius. Câu nói như một nhát dao đâm vào tim Ari. Nhưng thay vào đó là ánh mắt kiên quyết với ngọn lửa thù hận cháy hừng hực bên trong.
"Hóa ra, lâu nay ngươi lừa dối ta, Sagittarius!"
Đau thì đau nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi từ khóe mắt của cô bé. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, càng thúc giục cô bé chạy nhanh hơn. Tà váy dài vướng vào nhánh cây, ngay lập tức, cô bé ngã rạp xuống đất. Máu chảy một mảng to ở đầu gối. Cùng lúc đó, đoàn kị binh vừa sấn tới, bụi bay mịt mù, nhất thời cô bé dưới đất kia ho không thôi.
"Giết nó đi"
"Đúng vậy, giết nó. Mang đầu nó về lập công với đức vua!"
"Giết!"
Ari nghe, những tiếng nói hứng thú đó, cô bé chồm người dậy, nhích người sang một bên. Lập tức, ngọn roi từ đâu giáng xuống người Ari. Lớp da mỏng rách toẹt ra. Đau buốt. Máu rỉ ra từ vết thương lẫn bụi bẩn khiến nó trở nên gớm ghiếc.
"Haha, ta nghĩ nên đánh nó thừa sống thiếu chết trước, rồi mang thủ cấp nó về cho đức vua cũng chưa muộn".
Tên vừa mới đánh Ari, mạnh bạo lên tiếng. Lời nói mạnh bạo như một con thú.
Theo sau lời hắn là một trận đòn roi xối xả, như cơn thịnh nộ của đất trời. Dáng người nhỏ bé ấy trở nên bất tỉnh nhân sự. Cô bé nằm giữa vũng máu tanh hôi của chính mình, thảm thương hơn bao giờ hết. Gói đồ có chiếc bánh bị giẫm đạp. Thứ cuối cùng còn sót lại trong tim Ari cũng chết đi. Chết tức tưởi.
Bọn người kia bỏ mặc cô bé nằm đó, nằm giữa rừng sương giá lạnh. Họ thúc giục nhau về vì khu rừng này đến ban đêm sẽ có sói. Họ nghĩ cô bé không chết vì mất máu cũng chết vì bị sói xé xác.
Đúng, không sai, tiếng sói tru tréo khắp rừng. Những con vật to lớn đầy lông đó lần theo mùi máu mà tìm đến chỗ của Ari. Một con sói phóng lên ngoạm lấy cánh tay nhỏ lôi cô bé ra khỏi vũng máu đã khô, cùng lúc đó những con còn lại xông lên có vẻ định xé xác cô bé ra. Đột nhiên, bọn nó lùi lại, dạt thành hai bên, để một lối đi nhỏ ở giữa. Từ xa, một con sói to, mang dáng vẻ uy dũng chậm rải bước đến. Con sói đầu đàn.
Nó đến chỗ Ari ngửi ngửi, rồi liếm lấy cánh tay khô máu của cô bé. Ánh mắt nó nghiền ngẫm, sau đó dùng bàn chân lật người cô bé dậy, vuốt tóc sang một bên. Móng vuốt sắt nhọn khẽ lướt lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Bất ngờ, cả người nó sáng lên, sáng đến mức chẳng nhận ra được nó là thứ gì. Ánh sáng bừng cả khoảng rừng cuối cùng cũng dịu rồi tắt vụt đi. Con sói uy dũng kia đâu mất, thay vào đó là một nam nhân tuấn tú, khôi ngô. Mái tóc bạch kim kì lạ, cùng làn da trắng bạch khiến hắn trông ma mị vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn cô bé như âu yếm như nâng niu trân quý một món báu vật có giá trị liên thành.
Hồi lâu, nhận ra người Ari lạnh dần, hắn mới khoác áo lông lên người cô bé và bế Ari xoay lưng đi sâu vào rừng hơn. Đàn sói hung tợn kia thấy vậy bước theo. Nhìn bọn nó ngoan ngoãn phụ tùng không có gì kháng cự cũng thật khó hiểu.*
Mười ba năm sau... Magicland dưới sự cai trị của tân hoàng đế Sagittarius cực kì hưng thịnh, lên như diều gặp gió. Thần dân người nào cũng yêu quý vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao này vô cùng. Hai năm trước, Magicland xảy ra chiến tranh với Darkland, cuộc chiến kéo dài gần nửa năm, số người tử nạn nơi chiến trường lên đến con số hàng chục vạn. Đó không phải là trận chiến bình thường, mà là trận chiến của phép thuật. Sống, chết rõ ràng. Nhanh thì sống chậm thì chết. Darkland sử dụng phép thuật cấm cấp cao, người ở Magicland làm sao mà bì kịp. Trong sự tuyệt vọng đó, hoàng đế Jones Hawking đột nhiên thoái vị, nhường ngôi lại cho đứa con duy nhất là thái tử Sagittarius Hawking. Một ngày sau khi tân hoàng đế lên ngôi, gần nửa quân Darkland bị độc chết, ngày hôm sau, một phần đông mất hoàn toàn phép thuật. Ngày thứ ba, hoàng đế Darkland băng hà. Ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng, Darkland thuộc về Magicland! Thật sự, chẳng ai biết được, Sagittarius Hawking đã làm gì mà quân địch hùng mạnh bại trận thê thảm đến như vậy, quá thần bí, quá kì diệu. Nếu nói đến vị hoàng đế trẻ tuổi này trông như thế nào? Ai cũng nghĩ chàng cao to, khuôn mặt lạnh băng, cùng khí thế cao cao tại thượng. Ừ, đúng rồi, Sagittarius chính là như mọi người nói, có chăng không đáng sợ như lời đồn. Hôm nay, trước cổng thành đông nghẹt! Mà điều đáng nói chính là ở đây toàn nữ nhi. Họ chen chúc nhau, cãi vả ầm ĩ, nam nhân nhìn vào đều lắc đầu. Chẳng qua là cuộc tuyển tú thôi mà. "Tại sao đến bây giờ bệ hạ mới chịu tuyển tú?" Một cô gái khá xinh hỏi người bên cạnh. Mắt nàng ta nhìn vào đám đông ồn ào phía trước rồi khẽ chau mày. "Thiên hạ đồn rằng ngài ấy đang chờ một vị cô nương, không muốn lấy ai cả". Ả ngồi bên cạnh ra dáng tiểu thư, môi son má phấn trả lời câu hỏi kia. "Chắc nàng ta phải khuynh thành đảo quốc mới được bệ hạ để mắt tới". Và còn nhiều lời bàn tán về cô gái tốt số kia nữa, đâu chỉ nhiêu đó. Kỳ tuyển tú lần đó diễn ra và kết thúc. Mỹ nhân và tài nhân rất nhiều. Nhưng vừa tài vừa sắc chẳng có mấy ai. Như hoa có sắc không hương, có hương lại vô sắc. Vì vậy, Sagittarius cứ nạp làm phi, hậu cung ngày một đông. Nhưng chẳng mấy khi chàng ghé thăm, mặc cho bọn họ đấu đá. Đừng nói là thị tẩm, tới trâm cài của họ, chàng còn chưa tháo xuống. Ở hậu cung không thiếu thứ gì, nhung lụa cống phẩm chất đống. Chỉ duy có tình cảm của Sagittarius là không một ai có được. Bây giờ đã là giờ hợi, đã khuya, nhưng thư phòng vẫn còn sáng đèn. Một bóng người đi qua đi lại trên tay cầm quyển sách thật mị hoặc. Đêm nay chàng đột nhiên không ngủ được, vẩn vơ nhớ đến ngày xưa. Đóa hoa anh túc giữa rừng thủy tiên. Nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của nàng. Sagittarius cười chua xót, ngày đó hoàng tộc truy cùng đuổi tận nàng, hiện giờ nàng sống chết ra sao còn chưa rõ. Nếu ngày đó, chàng không hẹn nàng ra thì nàng đã không bị đuổi giết. Kỵ binh mang tin nàng bị đánh thảm thương nằm giữa rừng về báo cho phụ thân mà chàng đau đớn tột cùng, khi đó chàng chỉ có thể núp ở góc điện mà nghe lén, chẳng làm được gì hơn. Cộc, cộc, cộc... Tiếng gõ cửa cắt đi dòng suy nghĩ, mang Sagittarius trở lại. Chàng tiến lại bàn ngồi uy nghiêm như trước. "Vào đi". Cửa đẩy vào, phía sau là một dáng người nhỏ nhắn, áo vàng nhạt thướt tha. Trên tay nàng bê một khay điểm tâm, trông rất đẹp mắt. Tách trà thơm phức ngạt ngào bay khắp cả gian phòng. "Mời hoàng thượng dùng điểm tâm". "Sao giờ này ngự thiện..." Chàng rời mắt khỏi quyển tấu thư, ngẩn mặt lên nhìn nữ nhân trước mặt. Khuôn mặt Sagittarius mang đầy sự hoài nghi. Có lẽ cùng vì thế mà câu nói còn dang dở. "Ngươi là ai? Sao ta chưa thấy qua bao giờ?" "Thần là cung nữ mới đến của ngự thiện phòng, hôm nay Aquarius tỷ có việc gấp, giao lại việc mang điểm tâm cho thần". Nàng không cúi người, vững vàng mang đôi mắt kiên nghị ra nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt ấy chẳng giống nói dối tí nào, nhưng nhìn nó vô hồn đến lạ, chẳng có gì sáng long lanh của một cung nữ tuổi đôi mươi. "Tên?" Chàng lại cắm mặt vào núi tấu thư trên bàn. Đến liếc nàng cũng chẳng thèm. "Thưa, Poppy Bush ạ". Nàng thản nhiên đáp lại. "Lạ nhỉ?" "Tên của tiện thần không đáng để ngài suy ngẫm đâu. Mời ngài dùng điểm tâm. Sắp nguội lạnh mất rồi". Vừa nói nàng vừa bê khay điểm tâm đến bàn nhẹ nhàng đặt xuống, rất khẽ như chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Chàng vươn đôi tay thon dài ra lấy đại một phần bánh. Là bánh đậu đỏ. Cùng lúc nàng toan xoay lưng đi, y phục thướt tha. Ánh trăng ngoài kia sáng, rất sáng, nhưng dù sáng thế nào nó vẫn không sáng bằng ánh đèn bên trong. Một cái bánh liên hoa xuất hiện trước mặt nàng, tròn tròn và thơm phức. Poppy cười đón lấy. Bẻ một góc nhỏ cho vào miệng. Vị ngọt của bánh len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến nàng tươi tắn hơn. Bánh ngon như vậy, lại có ánh trăng làm trà chẳng phải chẳng có gì sung sướng hơn sao? "Bánh không ngon. Về sau, bỏ thêm ít muối vào". Sagittarius hít một hơi sâu hương trà hảo hạng, thổi nhẹ rồi uống. "Lần đầu tiện thần nghe nói bỏ muối vào bánh, thứ lỗi hỏi thẳng, vì sao phải bỏ muối". Nàng ngước mặt lên nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh. "Không cần phải biết!". "Vâng". Cả hai rơi và khoảng lặng, cho tới khi Poppy cúi người, bước ra khỏi bậc cửa. Sagittarius cũng thôi đối nguyệt trên cao mà nhìn bóng của nàng dần xa, đến khi chỉ còn ánh le lói của cây đèn. Chàng cài then cửa. Lại một đêm ngủ ở thư phòng. Ánh nguyệt ngoài kia sáng quá, chàng không tài nào chợp mắt. Nụ cười, ánh mắt của Ari lại ùa về theo ánh trăng. Ngày trước mặt nàng cũng tròn, cũng sáng như vầng trăng kia. Chàng nghĩ đến những lần ngốc nghếch của bản thân mà không khỏi bật cười. Lần nào định hù cũng bị nàng phát hiện, đến lúc bị hù lại thì tam hồn thất phách bay mất. Chàng nghĩ lại, nàng rất ít nói nhưng lại hay bắt nạt chàng. Nàng về đây mà bắt nạt ta này! Ari ta lại nhớ nàng rồi... Chàng ngủ thiếp đi. Ngày mai lại phải thuận triều, lại ép buộc chàng lập hậu. Bọn văn võ bá quan lại muốn mang hoàng thân quốc thích vào ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ đây mà. Thật xin lỗi nhưng chỗ đó chỉ dành cho nàng! Ngoài nàng ra, không ai được phép ngồi lên*
"Bãi triều!" Sagittarius phất tay, mọi người rời khỏi chính điện. Chỉ còn lại chàng. Chàng dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Buổi triều này thật mệt mỏi. Áp lực từ mọi phía bủa vây lấy. Nào là lập hậu, nào là sinh con đẻ cái, nào là đánh trận này, chiếm nước kia. Ôi dào, làm hoàng đế có sung sướng gì đâu. Tổn thọ, chết sớm mất thôi. "Hoàng thượng lại buồn phiền sao?" Nàng lại tới. Một chén canh đậu xanh đặt trước mặt chàng. Hương lan tỏa từ chén canh khiến chàng thoải mái phần nào, ít ra còn dễ chịu hơn mùi trầm chàng phải hít lấy gần một canh giờ. "Ta... thật muốn vứt gánh nặng này đi". Poppy không nói gì, khẽ quạt nhẹ sau tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của Sagittarius. "Ngài nghĩ xem, ngai vàng này, bao nhiêu người trong thiên hạ muốn cướp lấy, còn ngài muốn vứt nó đi. Chẳng phải sẽ đại loạn sao?" Nàng vừa nói, vừa miết nhẹ ngón tay lên ghế vàng được chạm khắc tinh xảo. Chín con rồng vàng uốn lượn thật khiến cho người ta muốn ngồi thử mà."Cũng vì thế mà ta mới cầm cự đến bây giờ". Ánh mắt chàng xa xăm, mang vẻ ưu phiền vô tận. Thật sự vì phụ vương mà chàng đã cố gắng trị vì Magicland. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, phồn hoa hào nhoáng như Magicland lại đấu đá ngầm. Tranh quyền đoạt lợi nhau, Sagittarius đứng giữa, khó xử vô cùng. Nên chàng cứ lui việc nạp hậu, đến đâu hay đến đó. Tạm thời họ vẫn còn khuất phục chàng đôi chút, không đáng lo. "Tạm gác việc đó sang một bên, ngài xem hôm nay là một ngày quang đãng, rất đẹp, chi bằng ngài vi hành ngắm cảnh, tâm địa sẽ tốt hơn rất nhiều". Poppy nhoài người ra trước đối mặt với chàng. Vừa hay Sagittarius vừa uống hết bát canh đậu xanh thừa muối! Nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân trước mặt vui vẻ vô cùng không ngần ngại gật đầu. Thư giản tâm trí một chút, không có gì là xấu. Huống chi, đã lâu rồi chàng chưa vi phục xuất tuần, sắp nổi nấm đến nơi rồi đây.
*
Nói là vi hành, thực chất là trốn đi thì có! Nếu để hoàng thái hậu và thái thượng hoàng biết chàng tự ý vi hành đời nào gật đầu đồng ý. Đành trốn đi vậy, giống ngày xưa, chỉ khác là bây giờ có thêm một nữ nhân đi cùng. Nói Poppy là nữ nhân ai cũng nghi ngờ, nàng cải trang nam nhân đúng kiểu đầu đội trời chân đạp đất, tuấn tú, mị hoặc. Đến lúc chàng xoay người định giúp nàng trèo tường thì đã nghe tiếng gọi từng phía bên kia. Thật khó hiểu mà! Kinh thành hôm nay rất đông đúc, vô cùng đông đúc, cực kì đông đúc. Chỉ là hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Người ngựa khắp phố, cũng vì đó mà ầm ĩ ỏm tỏi cả lên. "Tiện thần vốn nghĩ sẽ khiến hoàng thượng cảm thấy thoải mái, thật không ngờ phải chen chúc như thế này". Poppy cố gắng luồn lách qua dòng người đông cứng kia. Đến nghẹt thở. Mặt nàng lấm tấm mồ hôi, hồng hồng lên rất dễ thương. "Rất vui!" Chàng ngày ngày trong cung không nhìn mấy bản mặt lạnh như tiền, cũng nhìn bọn phi tần mặt hoa da phấn đến chán ngắt. Hôm nay được ra xuất cung, hít thở bầu không khí trong lành, sống như thường dân thật là thoải mái mà. "Hoàng... công tử a, ngài có thú vui thật là lạ". Nàng vừa bật ra chữ 'hoàng' thấy ngay ánh mắt của chàng liền sửa lại khẩu ngữ. "Đặt vào hoàn cảnh như ta, ngươi thể nào chẳng giống ta. Đằng kia có hồ lô ngào đường kìa". Sagittarius chẳng nghĩ ngợi gì, nắm tay kéo nàng đi về góc phố. "Chua quá!" Poppy nhăn mặt sau khi thử quả hồ lô ngào đường đầu tiên. "Ít ra ngon hơn mấy thứ cống phẩm mà ngày nào cũng phải ăn". Chàng vừa ăn vừa ngoảnh mặt lại nhìn cô cung nữ đang nhăn mày nhăn mặt kia. Thuận tay véo má một cái. Rồi cười ha ha hi hi hệt đứa trẻ Sagi mười mấy năm trước. "Ngài... công tử, nam nhân với nhau mà". Poppy phùng má nhìn người trước mặt. Mấy canh giờ trước, còn khí thế bức người, ẩm iu như nồi cơm thiu bây giờ lại rạng rỡ tươi vui. "Ta không nói với ngươi nữa, ăn mì hoành thánh với ta". "Lại ăn?" "Có ăn không thì bảo?" " Ăn... Ăn... " Nàng lấy tay xoa xoa cái bụng tròn tròn, sắp no căng đến nơi. Này, đang vi hành đấy, không phải ngày ăn uống đâu! Và thật như vậy, ngày ăn uống. Hai con người đó ăn đến tối, càn quét hết cả con phố. Phố xá lên đèn, phù du và đẹp đẽ. Lồng đèn sáng rực, đủ kiểu dáng màu sắc. "Ngươi nghĩ nên thả hoa đăng hay đèn khổng minh?" Sagittarius giơ hai loại đèn ra trước mặt Poppy. " Ta nghĩ là...hoa đăng". "Được, hoa đăng!" Sagittarius mua rất nhiều đèn hoa đăng. Chàng mua luôn cả con thuyền nhỏ đầy hoa đăng. Cả hai người ngồi trên thuyền, chàng chèo, nàng thả, hoa đăng theo dòng nước phát quang mọi nơi mà nó trôi qua. Nàng rất vui, nhìn ngắm chúng nó mãi mới nỡ thả xuống sông. Nam nhân kia không nhìn nàng, hoàn toàn không để ý. Chàng nhìn xuống mặt nước sáng in bóng nữ nhi kia, nụ cười, ánh mắt, chàng đều thấy, thấy hết. Bóng dáng nàng thướt tha như lần đầu chàng gặp. Mái tóc dài đó, hôm nay xõa ra búi cao như nam nhân. Khuôn trăng không phấn son kẻ mày tự nhiên dịu dàng, rất vừa mắt. Nói là nói vậy, nhưng người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy kì thị. Hai tên nam nhân ngồi trên một chiếc thuyền, ánh mắt tình tứ như đôi phu thê mới cưới. Thật đáng ngờ. Con thuyền men theo dòng nước đến hạ nguồn. Cánh rừng âm u ám khí trước mặt khiến Sagittarius chồm tới, đưa đôi chèo cho Poppy rồi ra hiệu cho nàng chèo vào bờ. Chàng lấy đại khúc gỗ trôi trên sông thổi nhẹ nó liền sáng lên thành ngọn đèn. "Ngài là pháp sư sao?" Poppy ngạt nhiên nhìn trân trân vào cây đuốc sáng bừng. "Chèo vào bờ đi". Nàng nghe và làm theo, chàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng mà. Khiến người ta tò mò đến chết mất. Sagittarius cầm ngọn đuốc bước lên bờ trước, tay còn lại đỡ nàng lên, nhưng thật ra, nàng cũng đã lên từ lâu. Chàng chợt nghi ngờ, rốt cuộc nàng có phải nữ nhân không? Leo tường nhanh gọn, cải trang tuấn tú như nam nhân, bây giờ thì lên bờ cái một. Nếu không phải dáng người nhỏ nhắn, da mềm mại thì chàng chẳng tin nàng là nữ nhi đâu! "Ngươi có biết đây là đâu không?" Sagittarius nhìn xung quanh rồi quay lại chất vấn nàng. "Giữa rừng thưa hoàng thượng". Poppy cũng theo ánh mắt chàng nhìn khắp nơi, trong đáy mắt không giấu nổi sự thích thú. Đáng tiếc, chàng không thấy điều đó. "Đồ ngốc, ai chẳng biết đây là giữa rừng!" Chàng quay lại gõ một cái lên đầu nàng ngốc đó. Poppy chỉ có thể xoa chỗ vừa bị cốc đó, đau chết được mà. Hoàng thượng xấu xa. Bỗng nhiên Sagittarius chìa bàn tay ra sau, có lẽ ý bảo nàng nắm đi, chàng cho mượn tay không tính phí. Nàng đắn đo hồi lâu mới dám đan vào bàn tay to lớn đó. Nếu chẳng may, móng tay nàng làm xước chỗ nào đó trên bàn tay ngọc ngà vàng bạc của chàng thì nguy to. Mất mạng chứ chả đùa. Người ta nói rừng sâu nước thẫm mà, đâu có sai. Rừng lớn thật. Poppy vì hơi lạnh đó mà khẽ run, Sagittarius cảm nhận được chủ nhân của bàn tay đang lạnh run, ngay lập tức búng tay tạo lửa xung quanh nàng. Những ngọn lửa be bé, bay quanh nàng trông rất ngộ nghĩnh. Vừa mới lạnh lại ấm ngay khiến cho mặt nàng đỏ au khác lạ. Sagittarius quay người thấy nàng đỏ mặt không khỏi lo lắng. "Ngươi bị sao thế? Có phải quá nóng không? Hay là bị bệnh rồi?" Chàng lo lắng đặt bàn tay lên trán nàng sau đó đặt lên trán mình để kiểm chứng. Quả thật là hơi nóng. Người gì mà nóng lạnh bất thường y hệt 'nàng'... "Hoàng... hoàng thượng, tiện thần không sao". Thật ra, chỉ là nàng ái ngại bàn tay to lớn đó đặt lên da thịt của bản thân mà thôi. Cổ nhân có câu: Nam nữ thụ thụ bất tương thân! Dù người đó là bậc đế vương thiên hạ, nhưng vẫn là nam nhân. "Ngươi mà bệnh, khác nào ta mang trên lưng cục tạ, không khéo là ta bỏ ngươi lại đấy!" "Ngài cứ bỏ mặc tiện thần". Nàng tự động lùi ba bước cách Sagittarius một khoảng. Chàng thấy như thế liền nhíu mày không hài lòng. Nhưng vẫn mặc nàng quay lưng đi tiếp. Hai người đi, đi mãi, đến khi chân bắt đầu mỏi, Sagittarius quay lại thì... Poppy đâu mất rồi? Chàng chạy lại chỗ chạy, khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm. Nhưng nàng vẫn bặt vô âm tính, biến mất như một con gió. Chàng gào thét tên nàng, cả khu rừng sáng lên ánh lửa, tưởng chừng có thể cháy lên bất cứ lúc nào. Một hồi lâu sau, khi chàng đã mệt lả đi, khi đã tuyệt vọng gục ở góc cây to, chàng vẫn gọi tên Poppy. "Poppy...ngươi đâu rồi, đừng đùa nữa không vui đâu...ngươi đừng biến mất như nàng ấy..." "Biến cái gì, mất cái gì?" Nàng từ đâu chống gậy đến. "Ngươi đang đùa đấy à? Tự nhiên lại biến mất, làm ta lo đến phát điên!" Sagittarius như bừng tỉnh. Chàng nhìn thẳng vào nàng. Trách móc không thương không tiếc. Định rằng nếu còn không tìm được nàng sẽ quay về hoàng cung cho người lùng sục, dù có chặt hết cây ở đây cũng phải tìm cho được nàng. Nhưng đó là chuyện không tìm được nàng, còn bây giờ nàng vác thân ra rồi, chàng ngay lập ức chạy đến ôm chầm lấy nàng, vứt cả ngọn đuốc trên tay. Vòng tay của chàng rộng lớn nhưng chặt chẽ vô cùng. Có lẽ Sagittarius sợ rằng buông tay, nàng sẽ hóa đom đóm bay đi mất."Ta quan trọng với ngài sao? Hậu cung ba ngàn mĩ nhân chờ ngài về ôm ấp sũng ái kia kìa" Nàng vuốt nhẹ bàn tay nhỏ lên tấm lên rộng lớn của Sagittarius rồi nhoẻn miệng cười. "Ta không quan tâm, lên ta cõng ngươi về". Chàng buông Poppy ra, đối mặt với nàng bằng ánh mắt yêu thương, chiều chuộng hết mực. "Long thể hoàng thượng như ngọc như vàng há tiện thần có thể chạm vào?" Poppy vừa dứt lời, chàng đã đưa tấm lưng đến trước mặt nàng. "Ta ra lệnh cho ngươi lên, ngươi dám kháng chỉ?" Sau môt hồi thấy nàng chần chừ im lặng, Sagittarius mới lên tiếng. Giọng nói uy dũng như một con hổ. Cuối cùng Poppy vẫn phải quàng tay qua cổ chàng, áp người vào tấm lưng to lớn. Nhưng nhìn mặt nàng chẳng giống tự nguyện tí nào! Sagittarius hỏi vì sao nàng đột nhiên biến mất, nàng trả lời rằng khát nước nên tìm một con suối, nhưng không may bị trượt chân, bong gân. Khi cố trở về tìm chàng lại bị lạc nên cứ vòng vòng mãi. Nghe đến đây chàng liền bảo nàng ngốc, tại sao muốn uống nước không nói chàng lấy. Nhưng nàng nào dám làm phiền đến chàng, nên tự thân vận động. Đâu ngờ xui xẻo đến như vậy! Cả hai cứ thì thầm trò chuyện suốt quãng đường dài cho đến khi ra khỏi rừng. Poppy quay đầu lại, hai đóm đỏ ngầu nhìn nàng. Nàng đáp lại bằng một nụ cười sắc sảo đến chết người. Scorpio...
*
Từ ngày về hoàng cung, Poppy biến mất biệt tăm biệt tích. Đêm nào Sagittarius cũng cố thức đến giờ hợi chờ xem có nàng cung nữ y phục vàng nhạt nhỏ nhắn nào bê khay điểm tâm bước vào không. Kết quả là đến một con muỗi cũng không có! Lâu dần, vắng nàng, chàng càng lúc càng lo lắng. Chẳng làm ra hồn chuyện gì. Hết ngẩn ngẩn ngơ ngơ lúc thuận triều đến đóng dấu nhằm chỗ. Các văn võ bá quan đều lắc đầu ngán ngẩm. Hoàng thượng của bọn họ đúng là có vấn đề mà. Lúc thông minh sáng suốt lúc ngốc nghếch khác thường. Cứ như vậy cho tới khi một tháng trôi qua, Sagittarius chịu không nổi, chàng bắt đầu chạy khắp cung tìm nàng. Đến ngự thiện phòng hỏi Aquarius thì nàng ta cũng không biết Poppy ở đâu. Chàng lại sợ, nàng bỏ chàng như Ari. Thứ tình cảm vừa chớm nở ấy một lần nữa chết đi. Cả cung chỗ nào chàng cũng tìm, hơn là tìm đến mấy lần, nhưng nàng ở đâu vẫn không thấy. Chàng hỏi lính canh, một tháng nay người ở ngự thiện phòng chẳng ai xuất cung. Cuối cùng, còn một chỗ chàng chưa tìm. Biệt viện sau cấm cung! Vừa nhớ đến nơi đó, Sagittarius đã chạy ngay đến đó. Nơi này vốn dĩ không có lệnh của chàng chẳng ai dám đặt chân vào. Chàng căn bản cũng quên mất nó. Từ xa, rất xa đã nghe tiếng sáo thê lương vang vọng khắp cung cấm. Tiếng sáo như lời cầu cứu, như cào xé lòng chàng ra. Nhưng khốn khiếp, cửa khóa chặt, chàng chẳng biết chìa khóa nằm ở đâu. Sagittarius, chàng nhớ ra rồi, chàng là pháp sư, phép thần thông quảng đại không thiếu. Nhưng tâm can lại rối bời vì nữ nhân kia. Hai mươi năm sáng suốt chỉ còn lại một khắc hồ đồ! "Poppy! Có phải ngươi không? Trả lời ta đi! Đừng dọa ta nữa". Sau khi dùng phép thuật bóp nát khóa, Sagittarius đã đá mạnh cửa bước vào. Cánh cửa bật tung, ánh sáng chói khiến người bên trong nhíu mày. Sắc mặt nhợt nhạt khó tả. "Ngài... cuối cùng...cũng đến..." Nàng chỉ có thể nói vỏn vẹn một câu, sau đó, tiêu ngọc rơi, nàng ngất lịm đi. Một màu đen tối đọng lại trong tâm trí nàng. Tất cả cảm giác bây giờ chỉ còn là bay bổng, cả người nhẹ tênh. Sagittarius hoảng hốt, bế thốc nàng dậy chạy về tẩm cung. Trong lòng chàng không ngừng gào thét bảo nàng đừng có chuyện gì, chàng sẽ cùng nàng vi hành, cho nàng ăn hồ lô ngào đường, cùng nàng thả hoa đăng. Nếu mười ba năm trước chàng bất lực vì sự biến mất của Ari thì bây giờ, chàng sẽ cố gắng hết sức, níu giữ sinh mạng này lại. Mất người phụ nữ mình yêu một lần quá đủ với chàng. Chàng không cho phép bản thân để mất nàng. Quá đủ rồi... "Poppy nghe ta nói, ngươi không được chết. Phải sống cho ta, nếu ngươi chết ta sẽ không tha cho ngươi. Sống để còn trả thù những kẻ hại ngươi thành ra như thế này đây". Suốt đường đi chàng cứ nói, cứ kể đủ thể loại truyện cười cho nàng nghe, hệt như một kẻ tấu hài nhưng chẳng đáng vui tí nào. Có lẽ vì quá lo lắng, tâm trí chỉ còn lại nổi sợ mất nàng mà Sagittarius chẳng còn nhớ gì nữa. Chàng là pháp sư, xin nhắc lại, là pháp sư! Cứu người dễ như trở bàn tay. Ấy vậy mà trong tình thế này chàng chẳng còn nhớ gì cả. Một hồi lâu chờ đợi, thái y khám cho nàng, Sagittarius cứ nôn nao, đứng ngồi không yên. Chốc chốc nghe tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, chàng thật cầm lòng không được mà muốn đạp cửa xông vào xem tình hình. Lo lắng quá, ức chế quá, chàng biết làm gì bây giờ? Đốt! Hàng cây cảnh cháy tàn cháy rụi cháy thành tro. Và ông thái y già bên trong cũng đoán rõ tình hình bên ngoài nên cố gắng thăm khám nhanh nhất có thể. Nếu còn ở lâu, không chừng hết hàng cây lụi tàn đó sẽ đến nhà của lão mất thôi.Gần một canh giờ sau, cửa đẩy vào, bất kể trên gương mặt lão thái y mồ hôi lấm tấm, Sagittarius đã chạy đến lắc lắc người lão không thôi. Lão bình tĩnh lắm mới có thể nói nàng do không được ăn uống đầy đủ nên cơ thể suy nhược trở nên gầy rạc, mất sức lực. "Những gì cần nói, lão thần đã nói hết. Nhưng hoàng thượng, ngài là pháp sư đấy". Rồi lão cúi người, lui đi. Chàng cũng phất tay cho toàn bộ lính canh rút đi, trả lại không gian yên tĩnh cho chàng và nàng. Cố gắng đẩy khẽ cửa vào, bóng dáng nam nhân to lớn rải trên người Poppy, nàng khẽ nhíu mày. Sagittarius rảo bước đến giường bệnh, thấy thần sắc nàng khá khẩm hơn lúc mới phát hiện ra đôi chút nên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn bàn tay trắng nõn, mịn màng bị bầm tím, vết thương còn đang rướm màu mà không khỏi xót xa, đau lòng. "Ngươi biết không? Ngươi rất giống nàng ấy, có chăng ngươi cười nhiều hơn nàng. Nhưng nàng đi đâu, sống chết sao, ta còn chưa rõ. Ta thật cảm thấy có lỗi với nàng, đời này kiếp này có trả cũng không hết". Sagittarius vừa nói vừa nắm lấy bàn tay sưng vù kia, một dòng năng lượng ấm nóng theo đó mà chảy đi khắp người nàng, lục phủ ngũ tạng như hồi sinh. Sắc mặt Poppy hồng hào trở lại. "Hoàng thượng...tiện thần không sao". Ngay sau câu nói nàng thổ huyết ra một dòng máu đen rồi ngất đi. Sagittarius đặt nàng xuống giường, kéo chăn đắp kín cho nàng. Chàng bước ra khỏi điện, ánh mắt sắc lạnh vô cùng hệt như một con sư tử trong đêm tối, bên cạnh bè lũ của nó. Nếu sư tử đấu với sói, ai sẽ xưng vương?
*
Mỗi tối, Sagittarius đều dành thời gian đến thăm nàng, mang cho nàng đồ tẩm bổ. Nàng ăn nhiều đến mức sắp béo ra. Còn chàng chỉ giỏi uy hiếp tinh thần nàng thôi. Ai bảo Poppy sợ chàng kia chứ, ai bảo chàng là vua kia chứ. Hôm đó, Sagittarius vì công việc, án văn chất thành ngọn tiểu sơn ở thư phòng mà không đến chỗ nàng đúng giờ được. Đến lúc vừa mở cửa ra, đã thấy một cục ngồi ở góc cửa, tựa vào trụ lam. Và có vẻ như 'cục' đó đang ngủ rất ngon. Chàng thấy thế vội bế nàng vào bên trong. Nhưng vừa đụng đến eo thì nàng tỉnh giấc, tròn mắt nhìn chàng. Nàng dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi kéo nhẹ vạt áo ý bảo chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Và chàng ngồi thật! "Hoàng thượng, ngài xem kia là chòm sao Nhân Mã. Mình người, thân thú, uy mãnh vô song. Còn kia là Bạch Dương, nhỏ nhỏ và trông thật yếu ớt".Poppy lấy tay chỉ lên bầu trời hai chòm sao nằm cách xa nhau. Ánh sáng của chòm Nhân Mã thấy rất rõ. Còn Bạch Dương chỉ le lói. "Hừm, trước giờ ta chẳng để ý mấy thứ như thế này". Sagittarius nhìn theo hướng nàng chỉ, sau đó lắc đầu. "Trong đầu ngài lúc nào chẳng có tấu thư!" "Ngươi...hôm nay ăn gan hùm đấy à?" "Tiện thần một lần đi đến cửa tử, ngài nghĩ xem còn có thể sợ gì nữa?" Mắt nàng vẫn nhìn không thôi lên bầu trời bao la rộng lớn. Thu vào tầm mắt muôn vàn tinh thú khiến nàng khẽ cười."Thế ngươi không sợ chết lần nữa?" Sagittarius nhìn về chòm sao Bạch Dương đang le lói mà bỗng lòng quặn thắt. "Nếu ngài muốn đoạt mạng tiện thần thì tiện thần đã không còn ngồi đây nói chuyện với ngài". Không có hồi âm...
Khi Poppy quay sang nhìn người bên cạnh thì người đó đã ngủ mất rồi. Nàng không muốn chàng thức giấc nên chỉ có thể cởi áo choàng khoác lên người Sagittarius cho chàng mượn vai mà ngủ. Sáng hôm sau, nam nhân kia bị ánh sáng chói chang của mặt trời mà bừng tỉnh. Ngay lập tức nhìn sang người bên cạnh ngủ say. Mặt Poppy đỏ bừng bừng. Sagittarius vội đưa tay lên trán nàng, nóng hừng. Nàng bị sốt rồi. Thái y già một lần nữa bị triệu vào chuẩn bệnh cho Poppy. Lão quyết định nói với cung nữ, không gặp Sagittarius. Chàng sẽ lắc lão không thôi nữa. Sagittarius chờ mãi, chờ một cách khó hiểu, thấy người người đi ra đi vào mà không khỏi sốt ruột. Cuối cùng chàng đạp cửa xông vào và đuổi hết cung nữ ra ngoài. Một lần nữa nhìn nàng nằm bất động trên giường. Chàng lại nhói đau một cách khó hiểu trong tim, như ngày trước.
Sagittarius chỉ nhìn Poppy, nhìn thật lâu. Có phải nên cho nàng một danh phận hay không? Nhưng còn Ari, chàng từng hứa lấy nàng, đang cố gắng chờ nàng, sẽ dành cho nàng chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ kia. Một tên nam nhân đầu đội trời chân đạp đất gánh trên vai cả thiên hạ nhưng lại vì hai nhi nữ mà buồn phiền thế có đáng không? Ari và Poppy rất quan trọng với chàng. Hay vì Poppy rất giống Ari? Hình bóng Ari trong tim chàng chưa từng phai nhòa nên một người phụ nữ khác giống nàng dễ dàng bước vào. Sagittarius không muốn, chàng hoàn toàn không muốn xem Poppy như thế thân Ari, Poppy không đáng phải chịu như thế. Xâu xé tâm can chẳng thể có câu trả lời.
*
Mấy đêm liền Sagittarius chẳng thể ngủ. Đến đêm nay trăng thanh gió mát nảy ra ý định dạo quanh ngự hoa viên xem có dễ chịu tí nào không. Giọt sương khuya đọng lại trên cành lá dưới ánh đèn lấp lánh như những viên ngọc rất đẹp. Đóa hoa mẫu đơn đỏ rực nhưng chẳng thể khiến chàng để ý bằng bóng đen leo thoăn thoắt qua bên kia tường. Chàng nào chỉ đứng đó nhìn hắn. Sagittarius nhanh chân đuổi theo bóng đen kia. Đến một khu rừng, rất quen thuộc. Sagittarius theo đến giữa rừng thì nhận ra bản thân vốn dĩ đã lạc từ lâu. Tìm mãi không có lối ra. "Kẻ thống trị của Magicland mà bị lạc ở đây sao?" Một giọng nói của nữ nhân vang vọng khắp cả khu rừng. Những con quạ vì quá hoảng sợ bay tứ phương. "Ai? Bước ra đây mà nói chuyện với ta đây!" Sagittarius dù hóa ra lửa để thấp sáng nhưng ngọn lửa chỉ lập lòe dường như bị bóng đêm ở đây nuốt chửng. Chàng nhìn tứ phương tám hướng nhưng cũng chẳng thấy gì. "Haha, ngài nghĩ xem là ai?" Giọng nói ngày một gần. Cho đến khi Sagittarius thấy được chủ nhân của nó. "Poppy!" "Không, không có Poppy nào ở đây cả. Chỉ có ta - Aries và chàng... Scorpio!" Aries cười rất to, ánh mắt kiên nghị không long lanh giống Poppy đối diện với Sagittarius. Tiếng loạt soạt phát ra từ sau lưng nàng. Vụt! Một con sói to lớn phóng ra. Ánh mắt nó đỏ ngầu. "Aries...Ari là nàng sao? Ta chờ nàng lâu lắm rồi. Sao nàng không tìm về với ta?" Sagittarius nhìn người trước mặt. Một thân y màu đỏ như ngày ấy, hoa anh túc đỏ. Mái tóc dài xõa bay tự do theo gió. Nàng từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ánh lên sự kiên cường, mạnh mẽ. Và ánh mắt vẫn như ngày trước, vô hồn. Chỉ có tiếng cười không còn trong trẻo thanh thao. "Sagittarius Hawking! Ta trở về từ lâu rồi ngươi vẫn chưa nhận ra?" Nàng vuốt nhẹ lên tấm lưng đầy lông, to lớn của con thú bên cạnh. Lập tức người nó sáng lên, biến thành một nam nhân. Mắt đỏ tóc bạch kim. Làn da cũng trắng bạch. Là con sói mười ba năm trước! " Nàng về rồi, về với ta, Ari- " Ari chết rồi! Nó chết từ mười ba năm trước, cái ngày mà ngươi dẫn theo kỵ binh hoàng gia đến, đánh nó, bỏ nó giữa rừng. Bây giờ người đứng trước mặt ngươi là Aries, đứa con của kẻ tù tội!" Nàng nói như gào thét như cuồng phong vũ bão. Scorpio ở bên cạnh chỉ nhếch mép cười. "Nàng muốn trả thù?" "Ngươi nghĩ xem vì thứ gì ta đứng đây nói chuyện với ngươi? Chẳng phải muốn diệt cả gia tộc nhà ngươi sao?" "Mạng của ta, nàng muốn lấy, ta cho nàng. Còn phụ hoàng, mẫu hậu ta nàng không được phép đụng đến!" Sagittarius đối chất nàng, nhìn ánh mắt kiên cường của nàng mà cười chua xót. Ít ra nàng vẫn còn sống. Vẫn khỏe mạnh. Và kiên cường hơn. "Bao ngày qua ở trong hoàng cung ta đâu phải ngồi chơi với ngươi. Phụ hoàng mẫu hậu ngươi đã dùng phải thức ăn có chứa thủy ngân. Haha, chết dần chết mòn như mẫu thân ta ngày trước". "Aries, nàng nhìn xem hắn đã đau khổ đến nhường nào rồi". Scorpio bên cạnh nhướng mày nhìn Sagittarius, ánh mắt hắn thích thú vô cùng. "Có là gì so với ta ngày trước?" "Ari...Aries, nàng là phù thủy. Đấu với ta một trận, nếu ta thua mạng ta là của nàng, Magicland cũng là của nàng. Nhưng... nếu ta thắng, nàng phải chữa trị cho phụ hoàng mẫu hậu của ta" Aries nhìn sang Scorpio. Hắn ta gật đầu."Được, ta đấu với ngươi". Rồi cả hai lao vào đánh điên cùng đúng nghĩa đen. Phép thuật của Aries thuộc hệ băng, còn Sagittarius thuộc lửa, băng lửa vốn tương khắc căn bản chỉ có một trong hai tồn tại, hoặc cả hai cùng biến mất. Aries cứ đánh, nàng đánh mãi, đánh tới lúc cả hai đến quả đồi thủy tiên năm xưa bao giờ cũng chẳng hay. Trên đồi có đóa anh túc đỏ trơ trội giữa khoảng thủy tiên trắng. Quá đặc biệt đến nổi chẳng thể rời mắt khỏi nó. Và đúng thật, Sagittarius chìm đắm theo ánh hoa đến khi nhìn về Aries thì trên ngực chàng đã có mảnh băng xuyên qua, máu của chàng theo mũi băng nhọn mà chảy ra ngoài. Aries nhìn chàng trân trân, vốn dĩ nếu chàng không lơ lãng thì thanh băng đó đã không đâm vào quả tim kia. Băng mà Aries tạo ra không lạnh, băng ấm! Nghe thật phi lý nhưng quả thật là vậy. Ngày trước phép thuật mà Sagittarius truyền cho Aries đã tác động ít nhiều tới phép thuật nguyên thủy của nàng. Khiến cho phép thuật bây giờ nàng có là sự trộn lẫn của băng và lửa. Vì thế nên lúc nhận phép thuật Aries mới thổ huyết. Sagittarius từ trên không rơi xuống, Aries bay đến ôm lấy chàng cùng rơi. Ngay tại vị trí nàng nằm mười ba năm trước, bây giờ lại là chàng. Bông hoa anh túc đỏ bị đè lên không còn thứ gì nổi bật ngoài thanh y đỏ thẫm màu máu của Aries. "Sagittarius, ta không cho phép ngươi chết! Ta chưa đòi hết ân oán với ngươi mà". Nàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần kia. Hai lần trước đều là chàng ở bên nàng, nắm tay sưởi ấm cho nàng. Giờ đây bàn tay nàng vốn dĩ đã lạnh có thể mang hơi ấm đến cho bàn tay to lớn kia sao? "Nàng đó... bàn tay lúc nào cũng lạnh". Sagittarius dường như lơ lời nói của nàng. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Chàng biết rõ hơn ai hết, lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nặng, vô phương cứu chữa. "Thực ra... ta không hạ độc phụ hoàng mẫu hậu của ngươi, ta chỉ muốn ngươi nếm thử cảm giác như đánh mất thứ gì đó". "Ta biết". "Ta năm ấy là do Scorpio cứu. Nếu không có chàng ấy ta sẽ chẳng còn sống". "Ta biết". "Ngươi về trồng lại hàng cây cảnh ở trước tẩm cung đi". "Ta không thể". Nói đến đây Sagittarius phun ra một búng máu đen đặc, vô cùng gớm ghiếc. "Ta đưa ngươi về, Scorpio chắn chắn sẽ cứu được ngươi. Chắc chắn ngươi sẽ không phải chết". Aries hốt hoảng định đỡ chàng dậy nhưng chàng nhìn nàng rồi lắc đầu. "Ta không thích tên mặt lạnh đó". "Nhưng nếu cứ như vậy ngươi sẽ chết mất". Aries lo lắng, nàng thực lo lắng, đến luống cuống tay chân cả lên. "Đã là người ai chẳng chết, nàng lại ngốc rồi!" Sagittarius cười nhẹ. "Được, được ta ngốc, ta ngốc". Nàng áp bàn tay to lớn của Sagittarius lên má nước mắt nóng hổi rơi. Sagittarius yếu ớt gạt đi dòng nước mắt đó. "Mới nói một chút đã khóc rồi sao?" "Ngươi là đồ xấu xa!" "Nghe ta này, Scorpio tuy ít nói, mặt lạnh như tiền nhưng đối với nàng hắn không phải là người xấu..." Sagittarius cố gắng, dùng hết sức lực tàn còn lại để nói cho nàng nghe những gì trong lòng chàng ấp ủ. "Ngươi nói lời chẳng giữ lấy lời. Chẳng phải ngươi hứa với ta sẽ lấy ta về làm nương tử sao? Giờ lại đẩy ta cho Scorpio, hắn sống gần hai thế kỷ rồi đấy!" "Ta...khụ khụ...nàng ngốc nữa rồi". Chàng bắt đầu ho khan. Cơn ho kéo dài khiến lời nói bị ngắt quảng. Bàn tay trên má Aries thuận tay véo một phát. Nước mắt của nàng lại tuôn rơi. Nước mắt rơi vào khoang miệng mặn chát. Rơi lên khuôn mặt tuấn tú của Sagittarius hoà với máu nồng. "Sống... tốt...- Bàn tay của Sagittarius rơi trong không trung. Gương mặt của chàng bình thản đến lạ. Nụ cười còn chưa tắt. Gánh nặng bao năm qua đã buông bỏ. Tâm can mang hòn đá nặng được gỡ xuống. Yên bình, bình yên. Aries chỉ khóc, nàng khóc trong im lặng. Không gào thét không oán than. Chỉ nhìn chàng. Nàng muốn nhìn Sagittarius thật lâu. Ghi nhớ lại ngũ quan đẹp đẽ kia để từng giờ từng khắc đều nhớ đến chàng. Nàng mất chàng thật rồi. Aries nằm xuống bên cạnh Sagittarius, ôm lấy chàng lấy đi chút hơi ấm cuối cùng từ thể xác đang lạnh dần. Hoàng thượng, ta muốn ăn hồ lô ngào đường. Hoàng thượng, ta muốn ăn mỳ hoành thánh. Hoàng thượng, ta muốn thả hoa đăng.Hoàng thượng, dậy đi ta quạt cho ngài. Hoàng thượng, dậy đi ta cùng ngài ngắm sao. Ta còn chưa chỉ cho ngài chòm Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải, Ngưu Lang Chức Nữ kia mà. Hoàng thượng, dậy đi ta cho ngài mượn vai để ngủ. Sagi... dậy đi ta muốn ăn bánh kem ngươi làm. Bỏ muối nhiều một chút. Sagi... ta làm tân nương của ngươi, ngươi làm tân lang của ta. Sagittarius, ngươi chết rồi thiên hạ có nghĩa lý gì với ta? Trời tang tảng sáng, Scorpio đến bế nàng dậy đặt ở góc cây bách ở gần đó. Còn hắn đào một cái hố to chôn xác Sagittarius xuống lấp lại. Xung quanh mộ là hoa thủy tiên trắng thuần khiết. Hắn cố tình trồng lên mộ chàng một bông hoa anh túc đỏ, loài hoa khiến trái tim chàng rung động. Bầu không khí tang thương đến nghẹt thở. Ân oán giữa nàng và chàng đến đây là kết thúc không ai nợ ai. Kiếp sau nhất định phải trùng phùng. Scorpio tiến lại chỗ nàng ngủ say. Tuy ngủ nhưng môi vẫn còn mấp máy kêu "Sagi, Sagi". Hắn vuốt lọn tóc sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt mệt mỏi nhưng thê lương của Aries. Tay gạt đi dòng nước mắt chưa khô thật khẽ. Mười ba năm trước không xóa ký ức của nàng là lỗi của ta. Vì thế nên mới có cớ sự ngày hôm nay. Âm dương cách biệt. Hắn xóa đi phần ký ức có Sagittarius khỏi tâm trí nàng, thay vào đó hắn mang hình ảnh hắn như thanh mai trúc mã vào. Cho nàng một ký ức hoàn toàn mới, một tương lai mới. Khi tỉnh dậy, nàng sẽ không biết người nào tên Sagittarius mà chỉ biết tới hắn, Scorpio, như vị hôn quân sắp cưới. Đúng như vậy. Aries vui vẻ sống bên cạnh Scorpio và chưa bao giờ nàng nhắc đến Sagittarius. Có chăng chỉ mơ đến nam nhân lạ lẫm và không hề biết tên, nước mắt cũng rơi trong vô thức. Nàng không dám nói với Scorpio. Nhưng dù nàng không nói, hắn cũng biết nàng nghĩ gì mơ gì. Mỗi lần như thế hắn đều hôn lên trán nàng và nói: "Không sao hết, có ta ở đây, đừng sợ". Và xoa xoa cái bụng nhô lên của nàng.
----HẾT----
Ta muốn nói là fic này là Nhân Mã-Bạch Dương không phải Thiên Yết - Bạch Dương ( Mặc dù kết thúc hai đứa về cùng một nhà). Thứ hai, đây là lần đầu ta viết cổ trang, có thể sẽ rất là tệ, nên cứ nhận xét đi, ta nhận hết😭. Thứ ba, ta khẳng định một lần nữa là Nhân Mã - Bạch Dương.
For asakurasakura (nhớ cho ta nhận xét đấy, ta phải lao lực để trả nợ trước Tết cho nàng đấy)
Iris_Frank
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me