LoveTruyen.Me

Nhan Ma Thien Binh Gap Nhau La Do Tinh Co

   Xuân đến rồi, hôm nay trời đẹp quá... Cây anh đào ngày nào trần trụi nay phủ hoa đào trắng xóa.... Haha văn chương tẻ nhạt thật! Vâng. Vì tôi chỉ là một học sinh nghèo cuối cấp 3 lười biếng. Tôi là Nhân Mã.
   Hoa đào hôm nay rơi nhiều quá! Hazii.. Ước gì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp tự nhiên bước đến đi hoc chung với mình nhỉ? :))
    –Toàn những chuyện không đâu, Nhân ơi mày mơ tưởng gì vậy chứ v~ thật...                 Nhưng tôi không ngờ rằng ước muốn ấy....đã thành sự thật!
       
      Một cô gái mái tóc dài vàng bạc với nước da trắng noãn nà; đôi mắt đen toát lên vẻ buồn bã nhưng đầy huyền bí. Cô quay ngang nhìn tôi bằng một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp lạ thường. Ôi! Tim tôi loạn nhịp, cô ấy như một nàng tiên lạc lối bên đường "anh đào" không biết đường về. Nhưng lạ thay cô ấy đang mặc đồng phục nữ  của trường tôi, tôi không ngờ rằng trường mình lại có một cô gái xinh đến thế!
     Đang mơ màng –Này anh ơi. Tôi chợt tỉnh mộng thì thấy cô ấy đang đứng đối diện tôi chiều cao thật khiêm tốn. Cô ấy đứng đến vai tôi. Haha, lùn thật. Quay lại vấn đề:

– À chào. Hình như từ trước đến giờ tôi chưa thấy học sinh nào như cô thì phải?

–Vâng. Em mới chuyển về hôm nay. Nhưng mà ai biết được ta có học chung không?

–Anh tên Nhân Mã. Lớp 12A4. Trường cấp 3 Teitan.

–Oh. Vậy là bằng tuổi rồi! Tớ tên là Thiên Bình. Chuyển đến học trường cấp 3 Teitan! Rất vui được gặp Nhân Mã.
   
     Cô ấy cười thật tươi, chìa tay ra tỏ vẻ thân thiện, bắt tay làm quen. Bàn tay ấy thật mềm mại và mỏng manh vô cùng.

– Rất vui được làm quen Thiên Bình mong là học chung lớp nhỉ?

– hihi. Mong là vậy tớ có thể đi học cùng với cậu không?
Tôi đùa –Con đường này là của chung, đâu phải của tớ đâu cậu đi học cùng ai cũng được.
   
Hai chúng tôi cười khúc khích. Không biết từ lúc nãy tôi lại có thể nói chuyện thân thiện với một cô gái xinh đẹp đến thế.
--------------
   Chúng tôi càng thân nhau hơn khi sau buổi gặp nhau bên cây anh đào ấy, chúng tôi lại được học cùng lớp. Cô ấy là một học sinh học giỏi xuất sắc của trường với sự xinh đẹp của cô ấy điều làm cho biết bao người con trai mê. Nhưng không hiểu sao, cô ấy chỉ kết bạn với mỗi mình tôi vậy nhỉ. Thiên Bình, một người bạn tốt luôn ân cần và chỉ giúp tôi rất nhiều. Có lúc phải thật sự cảm phục cô ấy vì sự giải lí quá thuyết phục. Một học sinh khá như tôi cũng biết yêu cũng có tình cảm tôi đã thích Thiên Bình nhưng sự thấp kém học tập của tôi, tôi nghĩ mình không nên bày tỏ. Đấy chính là nổi đau lớn nhất chất chứa trong lòng tôi không dám nói ra khi yêu một người ,nhưng phải im lặng rất sợ vì mình"thấp người bé họng" không thể bước đến bên Thiên Bình. Mỗi khi nhìn thấy Thiên Bình bị chọc ghẹo tôi tức lắm. Nên tôi đã đến làm" anh hùng cứu mỹ nhân" nhưng ngược lại , tôi bị đánh một trận tơi tả ,nhục mã, trước mặt Thiên Bình. Tôi xấu hổ lắm... Nhưng vẻ mặt lo lắng của cô ấy dành cho tôi, tôi cảm thấy ấm áp lại hẵn, đau thương điều tan biến. Đấy là sự thương hại hay là tình yêu thật sự vậy Thiên Bình à...?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me