LoveTruyen.Me

Nhan Ma Thien Yet Tuoi Thanh Xuan Cua Toi Va Ban

-Anh phải hứa với em là sẽ không giấu em chuyện gì, có được không?-Nhân Mã ngồi bên ghế lái phụ, quay đầu nhìn Thiên Yết. Anh đang tập trung lái xe thì chợt nghe cô nói nên liền quay đầu lại nhìn.

-Được.-Thiên Yết kiên định nói.

-Tại vì, em sợ cái cảm giác bị những người mình yêu thương bỏ đi, phản bội mình. Nên anh đừng có rời xa em nha-Nhân Mã quay mặt qua chỗ khác nói. Cô thật sự rất sợ cái cảm giác ấy.

Chắc có lẽ vì chuyện của năm xưa, mà con người cô trở nên khá nhạy cảm. Cô ít khi tin tưởng ai, ngay cả gia đình cô, cũng không. Cô chỉ tin vào bản thân mình thôi. Cô sợ khi mình nói bí mật của mình ra, thì mọi người lại không tin hay cười nhạo cô.

Thiên Yết thấy cô nói vậy, thì trong lòng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Không ngờ, bên ngoài cô là một người con gái mạnh mẽ, năng động đến thế, nhưng bên trong thì lại yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn.

-Anh cũng thật sự rất sợ bị người khác phản bội. Đặc biệt, là người mình yêu và tin tưởng nhất. Cái cảm giác ấy, nó rất đau......

Nhân mã quay qua nhìn anh. Cô hiểu....

-Có phải vì chuyện của Nhân Kỳ không?-Nhân Mã nghi ngờ hỏi.

-Phải.-Phải đợi một lúc lâu, anh mới trả lời cô.

-Anh và cô ấy quen nhau khi anh học lớp 9. Anh nhớ, năm đó anh mới chuyển vào, chưa quen một ai, anh và cô ấy gặp nhau lần đầu tiên là ở cổng trường. Anh không biết lớp mình ở đâu, nên đã hỏi cô ấy. Lúc đầu, anh không biết cô ấy là ai, nhưng khi nhìn kĩ thì cô ấy thật sự rất đẹp.-Nói tới đây, anh quay sang nhìn Nhân Mã, coi cô phản ứng như thế nào. Cô chỉ im lặng, lắng nghe anh nói.

-Nhưng lại không có nét ngây thơ và tăng động như em.

-......

-Không ngờ, bọn anh lại học chung lớp. Cùng nhau học bài, làm bài nên anh và Nhân Kỳ bắt đầu thân nhau hơn. Hai tháng sau, thì anh tỏ tình với cô ấy, anh không chắc là cô ấy có đồng ý hay không, bởi vì lúc đó, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy và đều bị cô ấy từ chối.

****Flashback*****

-Nhân Kỳ, bà nhắm mắt lại đi.-Thiên Yết ngại ngùng nói.

-Chi vậy? Ông định làm gì tôi à.-Nhân Kỳ nghi ngờ hỏi.

-Nghĩ lung tung gì thế, nhắm mắt lại đi.

Nhân Kỳ nghe lời nhắm mắt lại.

-Bà có thấy màu gì không?

-Màu đen.

-Đúng rồi đó, đó là những lúc tôi không có bà bên cạnh á.

Nhân Kỳ nghe xong thì liền mở mắt ra, ngồi cười nhìn Thiên Yết.

-Tôi thích bà. Đồng ý làm bạn gái tôi nha?-Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Nhân Kỳ.

Nhân Kỳ ngượng ngùng, gật đầu đồng ý.

****************

-Đó là người bạn gái đầu tiên của anh.-Thiên Yết quay xang nhìn Nhân Mã.

-Chắc anh yêu cô ấy lắm.-Nhân Mã đột nhiên hỏi, làm cho anh giật mình.

-Quá khứ thôi.

-Tại sao, hai người lại chia tay nhau?-Nhân mã hiếu kì hỏi.

-Cô ấy đột nhiên bỏ đi, không nói với anh lời nào.-Thiên Yết cười khổ nói, trong mắt không giấu nổi vẻ cô đơn.

-Bây giờ, cô ấy ở đây, anh có muốn gặp cô ấy không?-Nhân Mã cười như không cười nhìn anh.

-Em đang ghen à. Anh chỉ nói là quá khứ thôi. Nếu bây giờ, cô ấy có xuất hiện trước mặt anh thì cũng vậy thôi. Anh đã không còn yêu cô ấy từ lâu rồi.-Thiên Yết quay xang nựng má cô. Làm cho cô ngượng ngùng đỏ mặt.

-Tập trung lái xe đi.-Nhân Mã gạt tay anh ra rồi nói. Trong lòng cô cảm thấy rất vui khi anh nói như vậy.

Hai người lái xe vào một quán ăn nhỏ gần đấy, rồi vào ngồi ăn. Bầu không khí thật sự rất tốt. Họ kể cho nhau nghe, về những điều mà từ đó đến giờ không thể nói được cho ai nghe. Nhưng mà bây giờ, họ lại thoải mái kể cho nhau nghe.

Đối với họ, thời gian không quan trọng, quan trọng là người đứng kế bên bạn là ai. Giống như, có người ở bên nhau hết cả tuổi thanh xuân nhưng chỉ nhận lại được một lời chia xa. Có người chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi, cũng đã xác định được sẽ đi hết suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me