LoveTruyen.Me

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)

#13: The Gym

LumiereDeFeu

Đây là phòng của Ussr mà!?

Cậu ngạc nhiên, hết nhìn từ Campuchia rồi lại nhìn sang nữ chính. Tại sao lại như vậy? Cậu thắc mắc, trong lòng không yên mà đã rẫy lên vô vàn những câu hỏi đi kèm là sự lo lắng. Theo nguyên tác Campuchia phải đưa nữ chính đi đây đi đó ngoài trời chứ? Cậu đã nghi ngay từ lúc đầu rồi! Chết tiệt! Cứ thế này thì nguyên tác sẽ đảo lộn và cuộc đời đã vốn không yên của cậu sẽ càng gặp trắc trở mất!

Không được, quá là không được!

Cậu phải thay đổi nó!

...

Những thay đổi thế nào?

Cậu khóc ròng trong thân tâm, cảm thấy bản thân quá vô dụng vì không làm được gì, đời thật bất công! Nhốt cậu trong cái chỗ này thì vốn đã khó chấp nhận, giờ còn không cho cậu đường lui! Đây là gián tiếp ám sát cậu hay gì?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu càng hoảng hơn, khoan đã! Gõ cửa thật đấy hả? Cậu tưởng anh ta chỉ đùa cợt thôi chứ? Mắt cậu liếc nhẹ qua nữ chính, trông cô có chút lo lắng! Đây đúng chuẩn là nữ chính rồi, nhưng... diễn biến câu truyện thì quá sai! 

Cậu cũng biết mình chẳng thể làm gì hơn, chỉ thở dài rồi đứng thẳng dậy dẫu cho thân tâm đang sắp chết, hu hu. Cậu tức quá!

Đang chán nản buồn rầu, tiếng mở cửa nhẹ nhàng làm cậu chú ý đến. Rồi xong luôn, cậu nên vĩnh biệt cuộc đời từ chỗ nào nhỉ. 

-"Có chuyện gì?"

Đôi mắt cậu bỗng sáng quắc lên, đầu cậu ngẩng cao, giọng nói này thật sự nghe đi nghe lại vẫn cuốn quá trời! Giọng gã ta ấm áp và trầm lắng một cách đáng ngưỡng một, giọng nói này giống mấy sugar daddy trong phim lắm! Địt mẹ, nghe còn khiến cậu phải mê nữa là. Sau dòng suy nghĩ miên man đó, không để cho cậu nghỉ ngơi một luồng suy nghĩ khác lại tiến vào.

Cơ bắp kìa!!

Cậu liếc nhìn cái thứ to lớn đang được để lộ ra bởi người trước mặt, hắn ta mặc chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn hơi ươn ướt, đã vậy lại còn để lộ ra đồng cơ cuồn cuộn kia. Có biết cậu thích lắm không!!!

Thú thật, cậu cũng muốn có cơ bắp như gã ta, trông ngầu lòi, ảo tung chảo đã vậy còn vô cùng đẹp. Gã tập kiểu gì mà lại có khuôn ngực to như vậy nhỉ? Cậu thắc mắc, nhưng chuyện đó không phải là chuyện gì xấu, trái lại còn vô cùng phù hợp với cơ thể to lớn của gã, cậu thích, cậu thích nhắm!

Tém tém lại cái nết, cậu đưa mắt qua nới khác, khuôn mặt hơi đỏ nhưng cậu mặc kệ, trong đầu toan tính vài thứ.

-"Có lẽ đây là thứ ngài cần"

Campuchia nở một nụ cười nhẹ, cong mắt lên nhìn cô rồi nhìn sang gã, dáng vẻ tự tin mà cậu hằng ao ước, gã ta một lần nữa dùng con mắt đánh giá cơ thể cô, cậu biết gã ta sẽ rất thích mà, da trắng, vòng một vừa tay, vòng hai thon, vòng ba không quá cỡ, đúng vậy mẫu bạn gái lí tưởng của mọi nhà đây còn gì nữa?

-"Ha ha- cần cảm ơn ngươi rồi nhỉ?"

Giọng cười trầm thấp của gã ta làm cậu khẽ rùng mình, cậu chợt nhận ra, bản thân ở đây thực sự có lẽ là quá dư thừa rồi, chân cậu nhích nhẹ, từ từ lùi xuống, cách xa mấy con người kia, ở lại chỉ tổ tốn thời gian và cậu còn cảm thấy khá ngại. Giống vật ngáng đường chăng?

-"Ngài biết tôi cần gì mà"

Cậu thót tim, bình thường người ta sẽ khiếm tốn từ chối món quà, vậy mà anh đây lại đòi quà luôn sao? Vãi cả linh hồn, cậu nuốt ực một tiếng rồi nhìn biểu cảm gã ta... Nghiêng đầu rồi nhếch mép cười một cái. Không biết anh ta cảm thấy gì nhưng cậu là thấy không ổn rồi đó.

Chợt nhớ tới nữ chính, cậu nhìn cô với ánh mắt chất chứa đầy tội lỗi, hứa với cô là sẽ cứu cô mà bây giờ thì khác nào chuyển từ đọa đày này qua đọa đày khác chứ? Khuôn mặt cô thất thần, thậm chí còn có thể cảm thấy chút oán hận trong cô. Xin lỗi cô nhé nữ chính của tôi ạ.

-"Được thôi, cứ theo ý ngươi"

Gã ta nhếch mép một cái rồi xoay người bước vào trong. Campuchia liếc qua cô với ánh mắt không mấy thân thiện, một tay đẩy mạnh lưng cô vào trong, cậu còn có thể nghe thấy tiếng cô ngã nhào ra sàn. Anh ta đóng cửa cũng là lúc cậu bỏ chạy...

Ai rảnh đâu mà ở lại với anh ta, lỡ lại tra hỏi cậu mấy câu khó xử thì toang.

Cậu cật lực chạy như một thằng điên, đúng hơn là gần như hóa điên. Đến lúc dừng thì chân cậu dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt, mồ hôi theo vậy mà chảy ra. Phải công nhận, cơ thể của nguyên chủ đúng là khỏe thật! Từ nãy đến giờ cũng phải hơn 2 km, nếu mà là cậu thì cậu đã vật ra đất từ đời nào rồi. Vốn dĩ cậu cũng chẳng tập thể dục nhiều.

Giờ thì đến lượt cậu đi hỏi đường. Cậu cũng không ngại đụng mặt người khác trong phòng tập lắm, gặp mặt thì chẳng biết xử thế nào, hơn nữa cũng không phải lo lắng nhiều bởi theo nguyên tác thì mỗi người một phòng cơ mà? Lo cái gì?

Đó là cho đến khi cậu nhận ra một điều...

Hỏi người khác phòng tập của mình ở đâu thì có kì quá không? Cậu chán nản lểu thểu lết đi trong bất lực, cứu, cậu ra tín hiệu trong đầu. Từ lúc vào đây đến giờ cậu nản quá trời rồi, cậu cần một cái gì đó để mình vui, hứng khởi lên một chút. 

Mắt cậu cứ cắm nhìn xuống đất, chẳng thèm để ý mình có đang đi về phòng hay không, thật ra cho tới bây giờ cậu cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, làm gò, hoặc thậm chí là đi đến nơi nào. Vốn dĩ nơi đây chẳng có thứ gì hoàn toàn là của cậu cả.

Cốp

Ừ đấy! Đập mẹ đầu vào tường rồi còn đâu? 

Cậu hời hợt ngẩng đầu lên, tính đi tìm đường khác để đi thì chợt phát hiện ra chữ Vietnam to đùng được khắc bằng vàng nguyên chất gắn chình ình trên đầu cậu.

Vãi cả lồn? Ông trời thật biết trêu ngươi người ta.

Cậu đã lạc vào trong khu gym từ lúc nào không hay, vì sao ư? Dic nhiên là cậu đã quay đầu lại để nhìn lại nơi mình đi rồi, thì ra mỗi khu vực đều được gắn một chiếc bảng, công dụng là chia ra từng khu vực. Mẹ! Thế mà cậu không biết, làm tâm trạng đen xì nãy giờ!

Hậm hực mở cửa căn phòng gym của "cậu" ra. Cơn ngạc nhiên nhanh chóng bao phủ. Sạch vãi! Cậu trợn mắt, tay trượt xuống mà làm cửa đóng rầm một cái. Nguyên chủ sạch sẽ hơn cậu tưởng, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được sự lấp lánh, tỏa sáng của nó. Đây chính là thiên đường dành cho cậu!

Được rồi, cậu có mục tiêu mới, đó là có cơ bụng!

Giờ thì đi thực hiện thôi nào!!

Còn tiếp...

--------------

Note: Bất ngờ chưa bạn yêu của tôi, nay tôi định là không viết đâu, tại lười thí mẹ nhưng má không muốn một số bác hụt hẫng nên đã ngoi lên đây còng lưng ra viết đóo.

              Sắp có sếch roàiiii, Vietnam có lẽ sẽ bị mất trinh đuýt thêm mấy lần nữa, :))) Thật đấy!

              Đoán xem là cho ai nàoooo, hehehe.

               Viễn cảnh Vietnam đẹp try có cơ bụng, hú hú, thích vllll.

               Để bé có thêm động lực, mấy chụy phải follow, vote và bình luận cho bé á nhaaaaa! Khum là bé dũi không cho đường nữa đâuuu!!!

                 Iuuu.

Thank you for reading!

Love

-------------

Tác giả: LumiereDeFeu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me