Nhan Vat Phu Cung Muon Nghi Ngoi Allvietnam
Cứu cậu với...Alo, cứu cậu với...Alo, alo có ai nghe thấy không?Cứu bé!Cậu đã ngồi đây hơn hai mươi phút rồi! Ngồi nghe nó dạy đời, ngồi nghe nó chửi mình chán chê cậu cảm thấy quá áp lực rồi! Nó cứ nói, xong lại đăm đăm nhìn cậu, xong lại nói lại chửi bậy. Cậu muốn khóc quá, mắt cậu muốn nặn ra nước mắt nhưng nó quá mệt mỏi rồi, khóc cũng không nổi nữa. Cậu bặm môi, đôi mắt chốc chốc lại nhìn vào khung cảnh tối mịt mà thất thần cảm thấy bản thân không có thật, đây chính là giấc mơ do cậu tự tạo ra.-"Nghe cho rõ đây! Mày- chính là người đã ăn cắp cái công việc hiện tại mà tôi phải làm việc cật lực trong ba năm mới đạt được! Tự cướp mất rồi là lộn nhào mọi thứ"-"Nghĩ thế là hay á? Đéo có đâu ạ! Vì mày mà thể xác của tao một nơi và linh hồn của tao một nơi! May thấy tạc hại chưa? Mày vừa hại người vô tội đấy ranh con ạ!"Vâng tất cả là tại cậu, cậu xin lỗi, cậu xin chấp thuẫn mọi lỗi lầm được đổ lên đầu mình, chỉ mong ai đó sẽ kéo cậu ra khỏi nơi này, hoặc ít nhất nó sẽ dừng nói lại và buông tha cho cậu, nó nói quá nhiều, nói liên mồm, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể cắt ngang và cũng không có cái gan để cắt ngang, nhìn khuôn mặt đỏ lừ của nó vì tức giận là đủ hiểu, tính khí nó lại thay đổi quá thất thường, lúc yên tĩnh đáng sợ lúc ồn ào sỉ vả người khác. Cậu khổ quá rồi...-" Tao cũng chẳng muốn nói nữa, nhưng- vì mày! Tên ranh con chết tiệt đã ăn cắp cuộc sống của tao nên mày phải chịu trách nghiệm!"Trách nghiệm cái đéo gì nữa? Chửi vậy còn chưa đủ hả? Cậu tự dưng cũng giận, cũng muốn đập bàn rồi chửi lại nó, khổ nỗi, cậu trong mắt nó chính là kẻ có lỗi, và trong mắt cậu cậu cũng là kẻ có lỗi. Cậu cũng có muốn vào đây thế thân cho nó đâu chứ? Tự dưng bị ném phăng vào cuốn tiểu thuyết chết tiệt này, không biết do cậu xui hay cậu gây thù chuốc oán với ai, riêng việc xuyên không thì chắc chắn là không thể chấp nhận được!Nhưng thôi cậu cũng chỉ đành xuống nước, nhẫn nhịn nó một chút cho qua truyện, bảo cậu làm gì cũng được, miễn là đừng phải là trai bao, rồi bán thân kiếm tiền cho nó. Cái đó thì cậu không muốn, lại hơn nữa càng thấy không bình thường, tốt nhất bảo cậu làm chân sai vặt cho nó là được, như vậy lại làm vừa lòng cả hai, vừa giúp cậu không bị cáu bẩn bởi nó.-"Từ giờ, tao sẽ kè kè bên cạnh mày, 24/24, chỉ cần mày con sống là mày sẽ vẫn thấy tao"?Yêu cầu gì mà lạ vậy? Thế lúc cậu đi ỉa thì nó đứng nó ngắm à? Vãi lồn thật chứ? Chắc nó chẳng có ý định đấy đâu đúng không? Làm ơn hãy nói với cậu rằng đấy là đùa đi, chứ cậu sợ lắm, cậu chẳng có ý định đi vệ sinh cùng người khác đâu, thề luôn, nghe tởm vãi cứt! Cậu nghiêng đầu như không hiểu lắm, đôi mắt bất giác nhìn đăm chiêu vào nó đầy vẻ khó hiểu. Nhưng có vẻ là nó chẳng quan tâm đến mức đấy...-"Đừng nghĩ chỉ đơn giản vậy, mày sẽ phải vừa làm công việc thay tao, vừa giúp tao đi tìm thể xác của tao, khá nhiều việc đấy, nhưng là do mày chuốc lấy"-"Nên là, kệ mẹ mày"Nó cười khẩy một cái đầy vô tình, cong mắt nhìn cậu, rồi dưng dửng đung đưa chân trên mặt bàn, hình như nó cũng chẳng muốn đợi câu trả lời của cậu, một là cậu đồng ý, hai là nó bắt cậu đồng ý, vậy thôi. Về phái cậu, ngoài cơn nóng ran từ họng ra thì biểu cảm chỉ cứng đờ một chỗ, mặt mày nghệt ra như thằng nghiện.Nó định bóc lột sức lao động đấy à!? Làm việc đã khó! Không chỉ thế lại còn thêm vụ tìm xác hộ nó! Khác nào bắt cậu mò kim đáy bể và thế nào đi chăng nữa vẫn phải hoàn thành? Đùa thật cười, tôi đã hài. Cậu muốn khóc mà không được, nhìn khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm khắc của nó mà cậu chỉ còn nước rút lui. Bệ hạ xin ngài tha mạng!-"Công việc mày làm cho cẩn thận, phá hỏng danh tiếng của tao thì coi chừng cái mạng quèn của mày"Nó đột nhiên chồm tới, cầm con dao dí sát vào cổ cậu làm cậu hú hồn hú vía, hồn như muốn thoát khỏi xác, may sao đây có vẻ là không gian trong đầu cậu, không thể vì vậy mà thoát xác dễ thế được, cậu nuốt ực một cái, gật đầu điên cuồng, rồi tránh ra khỏi con dao. Nó cũng hài lòng mà cất lại thứ vĩ khí ấy, nghiễm nhiên trở thành kẻ thắng cuộc. Dù cho đối phương có vẻ không tình nguyện lắm... Mà danh tiếng của nó cậu hình như đã phá hơi hỏng, mong nó đừng biết...-"Tên gì? Sủa lẹ mày"Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, ngậm đắng nuốt cay mà để nó gọi mình như một con chó. Ai có thể cảm thấy tội nghiệp cho cậu ngoài cậu cơ chứ?-"Vietnam..."-"Tao hỏi tên thật, đéo phải hỏi cái đấy! Tra lười cho đàng hoàng!"-"T-tôi, khụ, thực sự tên là Vietnam, từ lúc sinh ra đến giờ đều được gọi là Vietnam..."Giọng cậu run run như sắp khóc, chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu kém như thế này, đến cái tên còn bị người ta nghi ngờ hỏi lại thì mặt mũi cậu hình như cũng chẳng còn nữa rồi, cuộc đời quá tệ! Lỡ lòng nào vứt một người như cậu vào đây! Đời như cái đặc cầu!-"Chậc... Cái trùng hợp đáng chết này, tao sẽ tạm tin mày- dù sao trông mày cũng khá đáng thương và có vẻ là người thành thật"Mọe! Bị người ta đánh giá thế này thì cậu chẳng còn hơi đâu để thở nữa rồi, có vậy mà hắn cũng nghi ngờ cho được, không phải là quá tàn ác rồi đó chứ? Trông cậu không uy tín đến vậy à? Nó thậm chí còn đang tỏ ra thương hại cậu. Nhưng vì nó đã tha, nên cậu sẽ coi đây là một ơn nghĩa, cảm ơn nó, vì đã tha mạng quen cho cậu.-"Ta không thích bị trùng tên nên, địt mẹ... Gọi East Laos, đừng gọi tao là Vietnam nữa"Cậu gật gù, đúng là người có tính cách như nó rất ghét việc trùng tên. Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn nó vì đã không bắt cậu phải là người đổi tên, thật sự rất biết ơn nó, tính ra nó cũng tốt chứ, không tệ như cậu tưởng, có lẽ cậu đã đánh giá nhầm rồi.-"Giờ thì chuẩn bị tinh thần mà sống trong địa ngục đi con!"Thôi, cậu xin rút lại câu vừa nãy...Còn tiếp...--------------Note: Yaaaa, new chap on Sundayyy. Thề luôn, dạo này ức chế vl, mọe, thề luôn ý, tính tôi dạo này nóng vảii. Hêh hêh, chap này lại cho bé Vietnam bị ăn chửi, tôi sợ sẽ thành thói quen mất thoiii, khổ bé thế này cơ mà :)) Mà các cậu sheo khum ai tin tui thưn bé hết vạiii, tui đã gánh bé sống đến tận bây giờ cơ mòoo. Hi hi, Mangatoon với Wattpad dạo này làm tôi không bình tĩnh được, muốn đập cho vài phát, tròi oiiii. Tính viết truyện trên MT rồi kím tí tiền bú mấy cốc trà vải mà thấy cũng khả quan, thôi sẽ tạm thời đỡ bực hơn, ye ye. Thật ra tôi không có ý định đăng hôm nay tầm này đâu, nhưng thôi, trót òiii, tui khum mún ngồi chờ đâuuu. Thề luôn flop vãi! Quay lại với truyện chính, tuyển tập câu hỏi siu dễ ai cũng trả lời được đã đến, đoán xem thể xác của bé East Laos nhà chúng ta đang lạc nơi nào nèoooo, hehehehe siu dễ lun óo. Đừng quên gặm nát nút vote và nút follow và bình luận những thứ kuti xink xẻo nhóo. MÃI IUUU :33Thank you for reading!Love-----------------Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me