NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
#63: Unlucky
-"Lề mà lề mề... Chả hiểu làm cái đéo gì mà lâu thế không biết nữa..."Hắn- East Laos lẩm bẩm trong cơn tức giận, nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng thèm liếc cậu lấy nửa cái. Nãy giờ trên xe toàn giọng của hắn, cậu đến răng còn chưa được hé nửa lời. Chỉ ngồi đó, ngang nhiên bị hắn gián tiếp chửi vào mặt. Không thể làm gì, đó là điểu hiên nhiên. Giờ mà mở mồm ra chửi lại chắc còn bị hắn ngược đãi như một con súc vật. Bất công đéo chịu nổi, nhưng cậu vẫn phải thở, chịu nhục tí chắc cũng chẳng sao, bởi cậu đã lỡ lập giao kèo với Germany mất rồi. Chưa lấy được đồng tiền nào thì đừng mong cậu sẽ chết.Đợi đấy, lúc cậu bỏ trốn thi đừng mong cậu quay lại, lúc đó có tìm khắp bốn bể trần gian cũng đừng mong thấy mặt của cậu. Cậu sẽ phẫu thuật thẩm mĩ và biến mất khỏi cuộc tranh chấp không thấy điểm dừng này. Cũng có thể coi như là cậu sắp đạt được tới tiến trình ở lưng chừng rồi nhỉ? Cầm được đồng tiền thơm phức rồi tìm được cơ thể của East Laos thì cậu sẽ bỏ chạy, ôm núi tiền mà nhặt được lặt vặt từ vài chỗ rồi chạy hồn bay phách lạc. Quả là một kế hoạch tuyệt vời và thông minh! Cậu cười thầm.-"Đừng mong rời khỏi đây, mày bước nửa bước tao chặt đôi xác mày"Gì vậy má ơi? Hắn đọc được suy nghĩ của cậu hay gỉ?Cậu rùng mình liếc sang phía hắn, nhưng nhận lại chỉ là hành động vô tri mà hắn đang làm, con ruồi bé tí bị hắn cầm trên tay, giữ lại không cho đi, lẩm bẩm với nó vài lời. Cậu thở phào, lo lắng phần nào cũng tan biến, tưởng hắn đọc được suy nghĩ của cậu chứ, nếu không phải thì may rồi, làm cậu sợ hết hồn. Thật là biết cách làm người khác khiếp vía. Cậu thở vào, tiếp tục nhìn con đường phía trước, không để ý rằng ánh mắt sắc lem kia đã liếc qua phía mình, con ruồi nát bị hắn siết chặt.Suy nghĩ hay đấy, V.i.e.t.n.a.m.Cậu rợn người, tự dưng xương bên trong trở nên lạnh ngắt, cậu nuốt ực, chắc chỉ là do điều hào bật thấp quá thôi nhỉ? Cậu không mong sẽ có con mà nào bám theo cậu đến tận chỗ này đâu. Có điều... Cậu tốt nhất vẫn nên đến vài chỗ trừ tà, nhờ họ giúp đỡ. Sống cùng một linh hồn đã đủ chết đi sống lại, địa ngục đày nhân gian, giờ thêm mấy con nữa mà còn có chiêu thức tàn hình chắc cậu chết mất.Con đường ngày một gần, cậu vui vẻ vừa ngồi không vừa nhàn nhạt thư giãn. Hồ sơ được để gọn gàng ở ghế đằng sau, hí hí, nay quả là một ngày tuyệt con mẹ nó vời.Cậu nhìn phía trước, thấy chiếc xe đằng xa lập tức trở nên sợ hãi. Chiếc xe này vậy mà lại không biết tránh đi!? Cậu sợ hại, liếc qua East Laos, hoảng hốt hơn khi hắn lại hoàn toàn bình thản, cậu gào thét trong tâm, vội vã hỏi.-"Tránh xe kiểu gì?"-"H-"Két!Rầm-"Địt con mẹ! Mày bị thiểu năng giai đoạn cuối à!?"Hắn nhào đến chỗ cậu, mất bình tĩnh mà vả vào mặt cậu mấy cái bốp bốp, chiếc xe mất điều khiển cứ lạng lách đánh võng. Nhận ra được tình hình, hắn tránh ra một bên, tức giận kêu cậu còn không mau lái. Chiếc xe này có đặc điểm là khi gặp hoạn hay sượt nhẹ qua thứ gì lập tức sẽ chuyển qua chế độ bị động, phải cần người khác lái. Xe lồn, địt mẹ mày.Cậu bị hắn vả cho không còn mặt mũi rồi tự dưng bị bắt lái xe làm không biết phản ứng thế nào, gương cũng cho thấy rằng đằng sau đang có một chiếc xe đuổi theo, hoảng loạn cậu lập tức cầm vô lăng, xoay tùm lum không biết như thế nào, hai chân không nghe lời mà đạp cả hai bàn làm chiếc xe lúc phóng nhanh lúc dừng lại đột ngột, mấy lần làm cậu suýt thì đập mặt vào cửa kính. Chiếc xe đuổi theo đằng sau, không cái nào khác ngoài chiếc xe bị cậu tông trúng, đuổi theo vô cùng mượt mà, nhưng nhiều lúc cũng phải khựng lại vì cái xe bất ổn đằng trước.-"Mày điên à!!! Lái tử tế vào xem nào!!??"-"Hu hu, tôi có biết sử dụng cái này đâu????"Cậu gào thét, kêu la giữ dội, hắn thật vật, chậc một tiếng rõ to rồi, cầm lấy tay của cậu, lập tức điều khiển, miệng còn răn đe rồi dọa nạt cậu. Làm cậu sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, phần vị sợ, phần vì lo lắng. Nhưng vẫn phải răm rắp nghe theo sự điều khiển của cấp trên nếu không muốn mất mạng.-"Bàn đạp phanh ở trung tâm, còn bàn đạp ga ở sát bên phải! Để ý những gì tao nói"Cậu gật đầu lia lịa, mắt nhắm tịt nhưng bị hắn quát tháo một tràng liền miễn cưỡng mở mắt ra. Chiếc xe lao vun vút, số km hiển thị trên màn hình ngày một cao. Nhưng vẫn còn thua xa lần đi cùng Thailand đó, cậu vừa gào vừa nhẹ nhõm, chiếc xe đằng sau dần bị bỏ xa. Cho đến khi chiếc xe khuất vào một con đường hẹp. East Laos liếc cậu, xì một cái rõ to, chế giễu còn bực mình. Tên này ngoài ăn và phiền toái ra thì chẳng làm được cái tích sự gì, không hiểu sao con sống đến tận bây giờ.-"Nhắc cho mày nhớ, coi chừng bọn đằng sau, chưa chắc gì chúng đã tha đâu"-"Bị đuổi lần nữa tao mặc xác mày, tự đi tìm còn hơn"Hic hic anh trai à, em còn non nớt, sao anh lỡ lòng nào làm thế?Chiếc xe một lần nữa được cậu bật lên chế độ ban nãy. Chiếc xe cũng bị móm một góc phía trước, làm cậu vừa lo lắng không biết nên giải thích hay dấu giếm thế nào. Vừa sợ số tiền phải đền bù. Cậu đến đồng tiền còn đéo có huống chi là bắt đền? Ngoài cái thân xác sơ héo ai nhìn cũng mắc ỉa kia thì cậu chẳng còn cái quần què gì cả!?
.
-"...Cái xe đấy quen quen...?"Ngồi phía lái sau, anh nhìn lên người đang lái xe phái trước, cười gượng không biết nên nói gì với nét mặt khó chịu kia. Chỉ đành thở dài cười gượng rồi đánh mắt ra chỗ khác, mặc cho người kia thích nói gì thì nói. Anh biết hắn sẽ không để yên chuyện này đâu, hoặc ít nhất là như thế. Củng chỉ tức tạm thời rồi mấy ngày sau sẽ quên luôn mà. Nhà giàu đúng là thật khác biệt.-"Ranh con! Tên Vietnam chết tiệt đấy mà để tao bắt gặp lần nữa thì tao sẽ băm xác nó!"Người lái xe nghiến răng ken két, ai lái thì không quan tâm chứ còn để cái tên oắt con kia đụng vào cái vô lăng kia thôi cũng đủ làm hắn tức ói máu rồi. Ai đời lại để một tên chưa động vào xe bao giờ lái chứ? Người đi cùng không biết có bị vấn đề gì không nữa.-"Xe của mày à? Thailand?"-"Chậc! Thuộc quyền sở hữu của Cộng Sản nhưng được tiếp quản bởi tao"Anh cười trừ, nhìn hắn siết chặt cái vô lăng muốn bẹo hình bẹo dạng mà nuốt ực một cái. Cái tên đáng sợ này, ngoài cái mã ưa nhìn thì không có điểm nào để nói nữa cả. Anh thực sự cạn lời với đứa bạn này rồi. Mà cũng phải xui cho nó, vô tình bị trọn trúng phải chăm sóc xe cho cả căn cứ, xe hư hỏng gì phải tự sửa hoặc tự bù tiền. Giàu nhưng cứ đà này chắc nó phá sản. Anh thở dài, cá nhân là một người bạn, anh quyết định sẽ kệ mẹ nó.-"Cách lái cũng lạ ha?"-"Có biết lái đéo đâu!??"Có gì mình bình tĩnh từ từ giải quyết, chứ hắn nổi khùng nổi điên thế này thì có là bạn của hắn anh cũng sợ đấy. Gân trên mặt hắn hiện rõ, hắn nghiến chân muốn phóng vèo đi để bắt tại trận người tên Vietnam, nhưng không thể được, nhiệm vụ được giao hắn bắt buộc phải làm xong. Lần trước cũng là do hắn cố tính phóng đi nhanh để nhìn được cái vẻ sợ hãi của Vietnam. Lần này coi bộ là muốn trả thù hắn?Hay đấy, thích đâm đầu vào cái chết quà nhỉ?Còn tiếp...---------------Note: Lâu lắm rồi mới gặp lại anh taaa, boy đẹp trai với tài năng lái xe siu đỉnkkk Được quả bạn có tâm nữa thì đúng là phúc ba đời :))) Nói thế chứ cứ nghĩ đến anh ta là tôi lại bị cà tưng cà tưng, cả Thailand lẫn người bạn kia đều bị bệnh dẹp trai thì làm thế nào bây giờ. Con tim tôi day dứt quáaa Bé Vietnam báo=)) Được thêm DongLaos tốt bụng nữa =))) Hi hi, ai mà biết được sự thật chắc hết hồn =))) Tui cũng đangg đại khái được lịch ga chap gòi âyyy Cả tuần =))) Trừ thứ bảy chủ nhật =) Đó, có uki hămmmmm Hi hi, đừng quên ăn nhom nhom cái nút vốt, múc bang cái nút follows và cưới bình luận nhóoo ;3Thank you for reading!Love-------------Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me