Nhan Vat Phu Cung Muon Nghi Ngoi Allvietnam
Hắn vẫn ôm cậu, nhìn nhìn người đang khó nhọc thở mà không khỏi mệt mỏi. Người gì đâu mà yếu bỏ xừ, nhịn ăn có hai hôm, nước cũng không uống lắm, hoạt động liên tục có bốn năm ngày mà chưa gì đã than trời than đất, rồi ốm yếu bệnh tật. Đúng là chỉ giỏi đem lại phiền phức cho người khác, hắn đảo mắt, liếc qua cậu trong vẻ hờ hững, đôi mắt đanh nhanh qua mấy khu khách sạn lớn quanh đây. Rồi tùy tiện bước vào một khu nào đó hắn cho rằng nó ổn áp.Bên trong là hình ảnh những quý cô xinh đẹp, khoác những bộ đồ lẳng lơ, đôi mắt đều vô cùng sáng rời, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên rồi vội cúi đầu. Thi thoảng mắt lại hơi hấp háy vì tò mò người trên tay hắn, là ai vậy chứ? Ai mà nghiêm nhiên được nằm trên tay hắn, được hắn đỡ dịu dàng như thế? Mấy quý cô kia, mất hình tượng, nghiến răng ghen tị, đâu biết kẻ kia chỉ là một tên cướp trắng trợn. Hắn liếc qua, đảo mắt rồi đi đến quầy lễ tân.Bên trong khách sạn óng ả, rộng rãi thoáng mát, sảnh lớn chứa rất nhiều dụng cụ đắt giá, nhìn đã biết đây là nơi mà America đầu tư rất nhiều, không hổ danh là tên tư bản, đến mấy nhân viên cũng lựa chọn kĩ càng chắt lọc thế kia. Hắn cười khẩy, sẽ thế nào nếu hắn giết hết đám người ở đây nhỉ? Nhưng chưa suy nghĩ được bao lâu hắn đã phải nhìn xuống người kia, liên tục kêu mấy tiếng rên rỉ khó chịu, hắn chậc một cái, dùng tay bóp nhẹ má cậu.Tên nhóc này! Còn không mau dậy? Hắn cắn chết cậu bây giờ?-"Phòng V.I.P hai người."Câu nói như đã quen thuộc lắm rồi, điện thoại trên tay cũng chỉ lướt qua rồi quẹt nhanh cái mã. Hắn thông thạo như thể đã làm điều này hằng nghìn lần. Vô tình cũng nhìn được thứ 20 đô mà bản thân đang tự hỏi không biết đang đi đâu. Tên chết dẫm nhà cậu... Vậy mà tải mấy thứ chẳng ra đâu vào đâu? Hắn nhíu mày, quyết phải làm vụ này cho ra lẽ. Đã ăn cướp rồi thì chớ, giờ còn tự tiện sử dụng tiền của người khác. Đúng là đáng chết quá mà!Hắn nhận lấy thẻ phòng, ghét bỏ mà dí cái thẻ vào miệng cậu, thay cho cái túi cất đồ mà bước vào thang máy, ấn ấn dãy số rồi đứng đó.Đứng không cũng chán, hắn lần này chuyển sự chú ý tới cậu, nhìn cái thẻ trên miệng rồi nhìn cả đôi mắt đang nhắm nghiền. Cơ thể trần trụi như phơi bày trước mặt hắn. Tay hắn không yên phận, véo má cậu mấy cái, đến khi cậu đã nhíu mày thì mới khúc khích cười mấy cái. Mái tóc đỏ rực có đậm hơn cậu đôi chút, rũ xuống đôi mắt hắn đang trầm tư, dáng vẻ này ai nhìn cũng tưởng họ là đang yêu nhau. Là anh người yêu ấm áp và bé mèo quậy phá. Cái miệng này... Bú cặc được bao nhiêu thằng rồi?...Ting!Chân nhanh lẹ, hắn bước ra ngoài, giật chiếc thẻ trong miệng cậu ra, rồi quẹt lên cửa phòng. Mở ra bên trong là một căn phòng rộng rãi, điều hòa mát rượi. Cậu được đặt nằm trên giường, hơi thở cũng có nhẹ hơn lúc trước. Việc đầu tiên hắn làm là tắt điều hòa, rồi nhìn cậu, cầm mấy viên thuốc đã bóc ra từ trước, lấy thêm chút nước rồi tiến đến chỗ giường cậu, thở dài. Tay một lực nhét thẳng một đống thuốc vào miệng cậu, rồi đổ cốc nước kia vào theo sau. Nhưng làm gì dễ được như thế? Bệnh nhân này ghét thuốc lắm à nha...Cậu nhíu mày, vội vã ho sặc sụa, thuốc cũng từ đó mà trong miệng rơi ra. Hắn nhíu mày, cái đéo gì đây? Hầu tận miệng rồi còn không biết thưởng thức? Phiền phức quá rồi đấy. Đảo mắt một cái, hắn lại tốn thêm mấy viên thuốc nữa, lần này rút kinh nghiệm nhét thuốc vào miệng cậu, rồi từ từ đổ nước vào. Nhưng cậu vẫn có giấu hiệu muốn nôn hết ra... Hắn lưỡng lự, nhìn cậu, rồi nhíu mày.-"Mày nên biết ơn tao đi, thằng chó ạ"Hắn bịt mũi cậu, cơ thể nghiêng xuống, theo chiều của cậu mà dùng miệng mình khóa chặt miệng người kia, vị thuốc đăng đắng đảo qua lưỡi hắn, cũng không có cảm nhận gì. Hắn cưỡng ép, khóa môi cậu, bắt cậu phải nuốt bằng được thứ thuốc đó thì thôi. Cơ thể có phản ứng, cậu dãy dụa vài cái, khó thở, miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn thấy vậy mới buông môi ra, vô tình kéo thêm cả chút bạc trắng. Hắn cứng đờ, mắt dại đi vài chốc, vội vã quẹt miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Chết tiệt, chệt tiết, hắn muốn làm người tốt thôi mà khó vậy sao? Vậy mà lại thực sự chạm môi với cậu, đúng là điên rồi! Hắn đúng là bị điên rồi! Lần sau sẽ đéo có chuyện như vậy nữa! Cấu ốm thì kệ mẹ cậu, hắn sẽ xóc dậy rồi bắt nuốt hết thuốc, rồi ngất hay chết thì kệ mẹ cậu! Hắn đỏ mặt, kèm theo cái bực bội, nghiến răng ngại ngùng mà siết chặt bồn rửa mặt. Khuôn mặt đầy nước lạnh.Cái nụ hôn đó... Địt mẹ... Là lần đầu của hắn...Khốn kiếp thật chứ!Lần đầu cũng không nói xằng nói bậy, hắn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc môi với ai. Dù có là mối tình chóng vánh, hay có là quan hệ tình dục theo kiểu bị bắt ép thì hắn cũng chưa bao giờ tiếp xúc môi với ai. Hắn ghét cay ghét đắng cái món đó, cái loại khởi đầu đấy, kinh tởm đến tột cùng. Cảm giác làm hắn như thể bản thân đang bị yếu đi vài phần, cảm giác như thể bản thân đang thua thiệt. Vậy mà hôm nay, hắn lại vô tình quên mất, để cái lo lắng của bản thân chèn mất đại não, thực sự mà hôn cậu một cái. Nhưng hắn bào chữa, cái đó là truyền thuốc bình thường, tại cậu đéo chịu nuốt nên hắn mới miễn cưỡng phải làm vậy.Rồi hắn dùng tay, quệt đi quẹt lại, khuôn mặt vừa tức vừa thẹn, giờ chỉ muốn ra đấm chết con mẹ cậu luôn. Khốn nạn thật! Siết chặt tay, hắn nhìn chằm chằm tấm gương đang phản chiếu bản thân, muốn tìm một thứ công cụ để giải tỏa cảm xúc. Hắn cũng không tức đến nỗi vậy, coi như là thử qua một lần, nếu thích thì kệ mẹ vì tởm, còn nếu không thì cắt miệng cậu để hắn không nhớ tới, còn nếu bình thường... hắn đảo mắt.Choang!-"Địt con mẹ mày! Gan cũng lớn đấy!"Hắn siết chặt cổ tên đằng sau lớp gương, tay dính chút máu vì bị thủy tinh cứa vào. Đôi mắt hắn sáng rực, dùng lực mà kéo tên khốn kia ra. Tiếng xương gãy, cùng tiếng thủy tinh vỡ nát, rít lên khỏ thở. Tên kia thều thào cầu xin hắn. Khuôn mặt bị biến dạng, thủy tinh đâm nhiều nơi, xương tay và chân đều như bị biến dạng, méo mó trước mặt hắn. Không có chút cảm xúc gì, hắn chỉ liếc nhẹ, híp mắt lại.Rắc...Rồi cái xác lạnh lẽo rơi xuống sàn, hòa tan cũng vũng máu đỏ chót. Hắn với tâm trạng thoải mái hơn đôi chút, bước ra, đi đến chỗ chiếc giường còn lại, lấy điện thoại ra ngồi trên giường mà hóng từng đợt gió từ cửa sổ lùa vào, để cậu cậu nằm trên kia với tấm chăn dày đã được đắp lên từ trước. Hơi thở đều đều, cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cậu lăn người, ôm tấm chăn mà thoải mái nằm ngủ, đôi mắt đã thả lỏng hơn. Trán cũng mát đi đôi chút. Cổ họng khát khô mới nãy cũng được bơm thêm chút nước. Hắn liếc qua, nghĩ về cảnh lúc nãy, chỉ nhún vai một cái. Hắn thấy cũng không đến nỗi tệ, hoặc là do hắn thực sự chỉ muốn giúp cậu uống thuốc, dù sao cũng là người ốm, nhẹ nhàng đôi chút cũng chẳng mất gì.Mai sau hành cậu bù là được rồi.Rồi hắn ngả lưng vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại, mở bảng kế hoạch của bản thân. Thêm thắt một vài ý, đôi mắt đăm chiêu, mái tóc bay qua qua hờ hững, khuôn mặt trầm ngâm híp nhẹ xuống con ắt sáng chói. Ánh trăng tử cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, loáng thoáng vài cơn gió. Thành phố ban đêm sáng đèn, tấp nập là tiếng nô nức bên dưới. Căn phòng rộng lớn, chứa hai con người yên bình. Không quá cầu kì, người ta chính là thích loại tranh như này...Giấc mộng rơi vào tai mọi nhà, tiếng thở nhẹ nhàng của cậu, cùng màn hình điện thoại hơi sáng trên tay hắn, cảm giác chẳng liên quan đến nhau. Nhưng hình như đã có gì đó liên kết, không rõ ràng như vô cùng từ tốn, cả hai như được kết nối từ trước... Hợp nhau đến mức khó thể tách rời....Đồng hồ trên bánh răng dần nát vụn, kim quay liên hồi, chuyển biến bất thường. Không gian tĩnh lẵng rồi vang lên một tiếng nứt vỡ, theo sau là những mảnh kim loại lăn lóc. Ràng buộc như bị xóa bỏ, không gian thời gian và cả con người hào làm một. Không gồng ép, không bắt buộc. Thuần theo lẽ tự nhiên. Xiềng xích dần lỏng đi, theo sau đó là một chú bồ câu trắng tắp, bay ra ngoài không gian rộng lớn. Từ giờ... Cuộc đời là dành cho cậu, sử dụng nó cẩn thận...Bay vút mãi những vì sao đêm, lặng thinh như tờ.Tích tắc tích tắc, kim đồng hồ kêu.Lặng lẽ mãi, con hạc giấy...Tự do, tự tại...Và cả cậu.Còn tiếp...----------------Note: Uầy dễ thương vậy trờiii Chap này heolinggg Không ngọt ngào gì hết, cốt là để các ẻm có tiến triển với nhau thuii Couple bomay thích nhất óoo, hêh hêh, chỉ sau Cuba x Vietnam :)) Nhma anh Cuba này thẳng thắn lắm, nên mất rấc nhiều chápppp. Mẹee, Cuba nghiêm túc nhất truyện :((( Hihii, East Laos hôn lần đầu là sự thật nghennn, ảnh ghét hôn dữ lắm, nên dù không còn sức cũng phải vả chết mẹ đứa muốn hôn mình. Nchung hôm nay là ảnh có ý tốt, muốn giúp bé nhà mình, đồng hành với nhau lâu vậy òi mà vẫn còn ác cảm thì kì lắm. Ai để ý kĩ còn thấy ảnh ngày càng nói tục ít đi cơ, mấy chương đầu gặp nhau chửi như con, mấy chương sau hiền khô à. Thiện cảm lắmmm. Ổng thực sự gấc tốt, chỉ là cái miệng với cái tâm bị đồng hóa hoii, dù sao thì xã hội này mà như Vietnam thì chắc mười thằng thì cả mười thằng chít :) Các bồ đọc ttruyện chắc cũng phải có nhân vật mắc ghéc với nhân vật mắc thích đúm hơmmm. Xin nhẹ cái bảng xếp hạng thui nèooo, kiểu trước khi đọc truyện toi với sua khi đọc xong chap này óoo :3 Gửi i, tui còn biết đường mà sắp xếp người lên sànnn. Nói gì thì nói chứ top 1 trong lòng tôi vẫn là em ấyyyy. Em ấy là ai thì không nói :) Thắc mắc gì về truyện thì để cuối phần hai giải đáp :)Thank you for reading!Love-----------------Tác giả: LumiereDeFeu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me