LoveTruyen.Me

Nhan Vat Phu Cung Muon Nghi Ngoi Allvietnam


Cái này nó gọi là cái gì?

Là bệnh viện tâm thần trá hình.

Cậu ngờ nghệch đứng trước cửa trại huấn luyện to đùng, miệng trợn tròn mắt há to, len lén nhìn sang East Laos đang vô cùng bình thản bên cạnh, mồm mép cứ lắp ba lắp bắp, cảm giác sẽ phun toẹt tất cả cảm nhận của bản thân về nơi khỉ ho cò gáy đầy tức tưởi này.

Khu trại được thiết kế tối giản không kém phần khổng lồ, ước tính phải lớn hầm để xe gấp đôi hay gấp ba lần. Từ bên cổng nhìn vào là một khoảng sân trơ trọi như xa mạc, cây khô queo quắp lại với nhau, từng hàng binh lính lướt dài trên mặt đất, cách đó một khoảng không xa là khu ngủ nghỉ cũng như các lớp học đào tạo, nơi này nhìn qua có lẽ sẽ bị nhầm tưởng là một trường học. Mắt cậu chớp chớp, không thể ngờ được mình sẽ sống ở đây một khoảng thời gian dài, khác hẳn cái nơi mà trụ sở chính kia.

Cảm giác lạ lẫm cứ bao trùm lấy cậu, đã lâu lắm rồi mới được quay lại cái cảm giác gọi là trung lưu này, sống ở trụ sở chính kia đã quen nay bỗng dưng đặt chân vào cái nơi khỉ ho cò gáy này cậu có chút không quen. Sẽ không được đi trên thảm êm, nệm ấm, không được hưởng từng gió ấm mát rượi, không được thảnh thơi hưởng thụ như người nhà giàu mà bây giờ phải dậm chân từ đầu tại đây. Nhưng trong cái rủi có cái may, cậu sẽ không phải gặp mặt thằng khốn tên China, không phải làm mấy cái nhiệm vụ đe dọa đến tính mạng kia.

Cũng nhàn... Hơi khổ tí nhưng cậu chịu được.

Chốt!

Cậu từ bất ngờ chuyển qua trạng thái phấn khích, cà tưng cà tưng nhảy loạn lên trước cổng đang mở. Hắn liếc nhẹ cậu, đảo mắt chán chưởng rồi bước vào trong cùng cậu, trông chẳng khác vị cha già đưa đứa con báo đời của mình đi học cả. Rồi vừa bước vào bên trong, lập tức một bầu không khí nóng rực và sôi sùng sục chui tọt lên não cậu, lảo đảo mấy vòng cậu choáng ngợp trước khung cảnh hùng hục khí thế này mà thấy tự ti hơn hẳn.

Nhìn lại bản thân trông chẳng khác gì một thằng yếu kém, hèn hạ. Hắn cũng biết việc đó, nên phải chắc chắn đảm bảo sau khóa huấn luyện này cậu sẽ trở thành một người trưởng thành chín chắn, hữu dụng và được việc chứ không phải tên vô lại, ham chơi và còn vô cùng thiểu năng. Nếu cậu không ngoan, hắn chắc chắn sẽ lôi biên pháp mạnh của mình ra, lúc đó chỉ cần cậu kêu than một lời, hắn lập tức cắt phăng cái miệng đi.

Cậu bên này lại như con nít lên ba, ngó nghiêng xung quanh, phấn khích tột độ dù chẳng biết tại sao. Mắt cứ ngắm từng người với thân thể cường tráng và vô cùng cùng khỏe khoắn, nghĩ đến viễn cảnh bản thân cũng có cơ bụng các thứ mà sung sướng không thôi, lúc đó thì chuyện tán gái chỉ còn là chuyện cỏn con! Cậu tha hồ mà có người yêu!

Nhưng mà liệu South Korea có thích việc cậu có cơ bụng không?

Cậu khựng lại đôi chút rồi cũng nhún vai, chắc chắn cậu ấy sẽ thông cảm cho cậu thôi, dù gì cũng là bạn bè của nhau, cậu khá chắc South Korea sẽ rất vui khi biết tin cậu khỏe khoắn hơn. Nghĩ đến đây cậu lại bỏ qua mối lo lắng, hồn nhiên đi vào bên trong một sảnh chính to lớn. Cửa vừa mở ra, mặt mày cậu biến sắc, từ cười hớn hở sang khuôn mặt như bị táo bón.

Bên trong trông thất thần, uể oải, mệt mỏi và lười biếng, chẳng còn vẻ hào hứng như ban đầu, thỉnh thoáng còn nghe tiếng hét thất thanh cùng từng tiếng đánh bôm bốp ở đâu đó, cậu giật mình run sợ, trước cảnh tượng hãi hùng này. Mỗi người đều mang một vẻ lểu thểu như không còn sức sống, đúng nghĩa một viên tâm thần nơi bệnh nhẫn đã được trải qua mấu ca phẫu thuật kì dị.

Cậu nhìn hắn, tay hoảng hoảng mà cần chỗ bấu víu, vậy mà không cần nói hắn cũng hiểu ý, tự giác đưa tay ra cho cậu nắm lấy, khuôn mặt cười khẩy lên một cái. Hắn đang rất tò mò muốn xem xem, cậu ở đây được mấy ngày thì biến thành loại người như bọn họ. Lại càng muốn chờ đợi xem liệu cậu có biến thành bao cát cho mấy bọn cầm đầu trong đây không. Chân hắn đi được một hồi, liền dừng lại trước một chiếc bàn nhỏ, nơi có chứa một đống giấy tờ, ở đó còn có con người đầy mệt mỏi.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một tay hồ sơ, đẩy nhẹ tay cậu ra trước khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, đầy vẻ thỏa mãn mà cười thầm một cái.

-"Nghe đây, từ ngày mai tao sẽ đến đây vào mỗi sáng và mỗi chiều, việc của mày chỉ là có mặt ở sân A2 lúc bảy giờ sáng và ba giờ chiều"

-"Và đợi đến khi nào tao xuất hiện."

-"Nhớ chưa?"

Hắn siết chặt lấy vai cậu, nở một nụ cười đầy gượng gạo- loại cảm xúc hiếm thấy ở hắn. Cậu có chút bất ngờ và giật mình nhẹ, nhưng rồi cũng vội gật đầu lia lịa, ngoan như cún mà nhìn hắn gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng rồi cất bước rời đi, để lại một mình cậu với đám tâm thần ở đây, mặt mày cậu đầy lo lắng, không biết tương lai mình sẽ ra sao, tay chân mân mê với nhau, lần cuối nhìn bóng lưng hắn mờ rần rồi khuất hẳn sau cánh cửa lớn.

Thâm tâm cậu giờ chỉ có toàn lo âu và mất tập trung. Ở với hắn qua lâu làm cậu vô tình quen mất cái mùi hương gần hắn, ỷ lại vào hắn và đôi khi quá dựa dẫm, giờ đột nhiên hắn biến mất làm lòng cậu có cái gì đó thiếu thốn và trống vắng, một mình ở lại nơi này... Liệu có phải ý kiến tốt? Nhưng cậu vẫn phải trấn an bản thân vì giờ mới tìm đường lui thì đã quá muộn. Cố gắng tự lập một mình rồi cố gắng sống sót thôi chứ biết sao giờ...

-"Cậu Alastor?"

Cậu ngơ mặt ra trước bồng không gian trước mắt, nhìn những con người đa hờ hững bước về phía cầu thang, nhìn từng cán bộ huấn luyện đi đằng sau với khuôn mặt nghiêm khắc mà thầm thấy sợ hãi, không chỉ mỗi nam nhân, mà nơi này còn địa tạo cả nữ nhân, đôi khi còn có những người khống giống con người cho lắm. Nuốt nước bọt một cái cậu thở hắt một hơi.

Nữ nhân ở đây cũng không đến nỗi không nhìn được.

Chẹp miệng một cái, cậu cắn môi nhún vai. Không sao cả, ở đây ngắm con gái nhà người ta tập luyện cũng không tệ, mặt người nào cũng rất trưởng thành đôi khi còn có chút quyến rũ, dù gu của cậu là mấy nữ nhân trông dễ thương và yếu đuối một chút nhưng không sao cả, miễn là không phải mấy thằng đực rựa khô khan và điên khùng là được tất, cậu dễ tính mà, đâu có khó khăn gì đâu. Miệng cậu bật cười, đôi mắt cũng len lỏi thêm chút vui vẻ.

-"Cậu Alastor?"

Giọng đặc nghén, cay nghiến và vô cùng nhấn nhá.

Cậu đứng đó thêm một chốc, chợt nhớ bản thân còn đang đứng ở đây mới vội vã quay người lại, nhìn người đằng kia với dáng vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Trong những tình huống như thế này, cậu chỉ biết cười gượng gạo, đưa tay lên trán xoa xoa vẻ hối lỗi, người kia thở hắt một hơi, lườm nguýt cậu đầy vẻ chán ghét.

-"Cậu là Alastor đúng chứ?"

-"À không- tôi là Viet..."

Chết mẹ, miệng lưỡi như con cặc.

-"Hm?"

Người kia tỏ vẻ nghi ngờ, đợi cậu nói hết cậu, tay đã chỉ vào dòng hồ sơ ghi rõ rành rành cái tên mới của cậu trên đó, cậu vội xua xua tay, cười hi hi. Miệng lưỡi kiểu gì thế hả Vietnam ơi! Bây giờ mày có cái tên khác rồi! Có lẽ phải ngồi tập luyện cho cái tên này thôi chứ thú thực, cậu thấy cái tên này rất lạ, cảm giác không hề quen thuộc một tí nào, hơn nữa cả hai cuộc đời cậu đều tên Vietnam, bỗng dưng bị đổi sang cái tên mới thực sự là không thích ứng kịp!

-"Ha ha..., ừm... tôi giỡn á, tên tôi là Alastor mà"

Hắn thở dài, lườm nguýt cậu một cái đầy vẻ không tin nhưng rồi cũng bỏ cuộc trước khuôn mặt ngây thơ không biết gì đến ngu ngốc của cậu, rời khỏi bàn làm việc của mình rồi bước đi, tay ngoắc ngoắc cậu mấy cái.

-"Theo tôi"

Liếc nhẹ cậu đầy vẻ ngờ vực, rồi chân không thèm chờ đợi mà xoay gót bỏ đi, cậu đứng đó, nuốt ực một cái, gãi nhẹ má đầy lưỡng lự. Suýt chút nữa thì bị phát hiện rồi, có chắc là hắn sẽ dẫn cậu đến phòng của mình thay vì một phòng tra tấn nào đó không? Hắn đã nghi ngờ rồi, giờ cậu chỉ cần để lộ thêm chút gì nữa sẽ lập tức bị nghi là gián điệp! Không được, cậu không thể chết dễ dàng như thế được!

Nghĩ là vậy nhưng chân cậu vẫn chầm chậm bước theo, ánh mắt dè chừng, hai bàn tay mân mê với nhau đầy sợ hãi. Chân bủn rủn, cậu dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm thấy một người quen để có thể bám lấy như một sợi dây thừng cứu vãn trước khi cậu rơi xuống hố đầy sợ hãi. Người phía trước vẫn bước đi đầy mỏi mệt, ánh mắt vẫn nghiêm khắc nhìn về phía trước. 

Khu vực nơi này đúng là vô cùng đơn giản, dù là nơi đào tạo lính và huấn luyện họ, tuy nhiên chỉ đơn sơ như một ngôi trường đã lâu năm, thỉnh thoảng sửa lại đôi chút, bức tường xanh lam nhàn nhạt cùng những bức tranh và tủ huân chương đầy rẫy đường đi, đối diện là cửa, và cạnh cậu cũng là cửa. Nơi này vậy mà lại đem cho cậu cảm giác vô cùng hoài niệm, về khoảng thời gian bản thân vẫn còn cắp sách đến trường đi học, ngắm từng người đang đi loanh quanh mà bản thân lại liên tưởng đến mấy đứa bạn. Thiết kế không có gì để miêu tả quá kĩ, nhưng cậu chắc chắn rằng, những người ở đầy chắc chắn không bình thường.

Đụ tập thể ngoài hành lang là cái đéo gì!?

Mặt cắt không còn một giọt máu, cậu nuốt ực, mặt mày nhăn nheo vô cùng khó nhìn, hai tay run cầm cập, đầu cậu không nghe mà di chuyển qua hướng khác, nín thở, cậu chỉ mong bản thân không nghe phải mấy tiếng rên rỉ ỉ ôi đầy nhục dục đó. Phải- chính là cậu không nhầm! Họ đúng là đang làm tình tập thể ngay tại hành-lang-đông-đúc này! Điên quá rồi! Mà không chỉ là phụ nữ mà thậm chí cả những chàng trai còn ngồi đó làm những hành động bẩn thỉu! Lưng cậu run lạnh, hơi thở mất kiểm soát, bẩn mắt cậu quá đi!

Người đằng trước thờ thẫn, liếc nhẹ ra đằng sau một cái rồi nhún vai. Cũng chẳng buồn cất tiếng nói, chỉ vậy mà chầm chậm lật lật mấy tờ giấy trên tay, bút nhoắng liên tục, mặc cậu đằng sau đang gào thét vì những hình ảnh vô cùng mất vệ sinh kia. Nơi này thực sự có phải cộng sản không vậy!? Bẩn thỉu và ô nhiễm nặng như thế này mà không có biện pháp xử lí nào luôn sao!? Cứ để mặc vậy cho họ tự sinh tự diệt sao!? Ussr thật sự buồn nôn đến mức này à!?

Cậu ôm miệng, cùng hắn rẽ vào một con đường khác, bụng cậu nhộn nhào cảm giác như muốn nôn toẹt mọi thứ trong bụng trong gan mình ra. Mắt cậu yếu đuối nhìn lên, đã thấy hắn dừng lại trước căn phòng nọ, cánh cửa khép chặt, bên trong hoàn toàn im ắng không thể nghe được gì. Cậu vội khựng lại, nhìn hắn rồi lại nhìn vào cánh cửa, không hiểu hắn là muốn nói cậu điều gì.

-"Từ bây giờ đây sẽ là phòng sinh hoạt của cậu, và dĩ nhiên, đừng hòng trốn khỏi đây"

Hắn ném một câu vào mặt cậu rồi thẳng chân bỏ đi, bước ngang qua cậu một cái đầy lạnh lùng, cậu rúm người lại, tránh đường cho hắn, rồi đầu mới bắt đầu tải lại những gì hắn vừa nói. 

Vậy là từ bây giờ sẽ là nơi để cậu sinh hoạt sao? Thực sự là không có vụ vừa bước vào phòng sẽ là cảnh một đám nào đó làm chuyện bậy bạ với nhau đâu đúng không? Cổ họng khô khốc, cậu với lấy tay nắm cửa, lưỡng lự mấy cái đầy sợ hãi trước khi muốn mở cửa ra.

Mà khoan, ý hắn khi nói 'đừng hòng rời khỏi đây' là gì? Như thức tỉnh sức mạnh phi phàm, cậu vội chấn chỉnh là đầu óc, trong câu nói của hắn có rất nhiều uẩn khúc, phải chăng cậu sẽ phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm sao? Hấp háy môi, mắt cậu hướng về phía con đường hắn vừa mới đi, nghiến răng rồi siết chặt tay vào cánh cửa, thở một hơi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại trước khi mở cửa.

Sẽ không sao đâu, đúng chứ?

...

Cạch.

Cửa mở ra, cậu nhìn đăm đăm xuống đất, thầm cầu nguyện. Chỉ mong sẽ là người nào đó thân thiện một chút, dễ mến một chút và trong sáng nữa thì càng tốt. Cậu chỉ mong người đó có thể giúp cậu trải qua những năm tháng trước kia, khi cậu bị tiếp xúc với những thứ vô cùng tối tăm và bẩn thỉu. Tay cậu siết chặt với nhau, mắt hơi nhíu nhíu nhẹ, trước khi nhẹ nhàng liếc lên, đôi mắt hồi hộp đầy sợ hãi.

-"Soma...-!"

Không để miệng cất hết lời, não tải hết câu. Cậu bịt chặt miệng mình, ngăn không cho bản thân phát ra những con chữ còn lại. Miệng nhanh hơn não, cậu thầm rủa ban thân đúng là bất cẩn đến mức không thể chịu được. Mắt cậu tuy vậy vẫn không thể dấu được vẻ vui như được mùa, sáng lên long lanh nhìn dáng hình vô cùng dễ thương đãng ngồi cần mẫn trên giường, mắt lượt nhẹ trên từng con chữ trong cuốn sách màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cảm thấy có ánh mắt nhìn vào mình, nó ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh vun vút vô cùng thần thái nhìn lên cậu.

Cậu ngoác mồm ra, nhớ lại đứa nhỏ mới lần trước còn ngu ngốc ngồi đợi cậu đến chiều tối, muỗi đốt đầy mình, cơ thể bé nhỏ cùng khuôn mặt vô cùng dễ thương, nay đã trưởng thành hơn chút, cơ thể đô con hơn, nhưng quan trọng nhất, nó vẫn giữ lại cho mình nét ngây thơ như ban đầu, cậu cảm động quá liền bặm môi đầy hạnh phúc. Không quên nhiệm vụ mà cúi người sâu xuống một cái.

-"Rất vui được gặp mặt... Tôi là... ừm... người mới?"

Cậu tự tát chết bản thân, nhìn đống từ ngữ nhặng xịt mà bản thân vừa phát ra mà chỉ muốn chui đầu xuống mặt đất. Nó nghiêng nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt chớp chớp vài cái, tay nhẹ nhàng thuần thục đặt cuốn sách xuống, rồi chống tay đứng dậy.

Vẻ vô cùng bí hiểm tiến tới chỗ cậu, làm cậu sợ không phát ra lời, chỉ biết im lặng mà cúi đầu.

-"Rất vui được gặp anh ạ! Em là Somalia!"

Nó nâng người cậu dậy, cầm lấy tay cậu rồi vô cùng vui vẻ mà bắt tay với cậu, khuôn mặt mang nét hồng hào làm cậu đứng hình, tay chân có chút chậm chạp mà ợm ừ cười ha ha vô cùng nhạt nhẽo, rõ ràng là không thể so lại với hào quang hoa baby đang tỏa ra xung quanh đứa nhỏ này. Nó vẫn thấp hơn cậu một chút, cơ thể cũng nhỏ hơn cậu vậy mà lại chẳng hiểu sao lại vô cùng lép vế trước nó.

Miệng nó nhoẻn lên vô cùng hào hứng, hai mắt cong lên duyên dáng, cậu nuốt ực, nhẹ nhàng né tránh ánh mắt của nó dành cho mình, dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu căn bản là không thể động tay động chân với nó ngay lúc này, huống hồ hiện tại cậu chỉ xứng ngang hàng với nó. Nếu như lúc trước, cậu được tự do gõ đầu và đấm vào mặt nó nhờ chức vị của East Laos, thì bây giờ, cậu chính là phải chịu cảnh ngộ nhẫn nhịn tay chân! Giờ thì cậu hiểu tại sao bản thân phải trở nên thượng đẳng rồi.

-"Ừm... ừm... Tôi là V- à đâu, Alastor"

Miệng cậu đỏ lên, cái tên lạ lùng này quả thật là do East Laos đặt, rõ ràng nghe hắn đọc mướt mườn mượt như thế, mà đến lượt cậu nó bỗng biến thành mấy từ bậy bạ không nên thốt ra. Cậu ho nhẹ, cố né tránh cảm xúc của mình, nó nhìn cậu đăm đăm một chút, mắt to tròn như đang khám phá con người đối diện mình, trước khi hào hứng mời cậu vào phòng. Thậm chí còn có lòng mà chỉ cho cậu chiếc giường mà cậu sẽ ngủ.

Dù sao thì khi đi tới đây cậu ngoài cái xác của bản thân thì cũng chẳng vác thêm cái gì bên người nên mọi công đoạn diễn ra rất chóng vánh. Theo như quan sát xung quanh và lời giới thiệu của Somalia, thì có vẻ cậu còn có hai người bạn cùng phòng nữa đang bên ngoài tập luyện, vì buổi tập của nó và hai người kia trái nhau nên hiện tại chỉ có cậu và nó trong phòng. Cậu nhún vai, cũng ổn thôi...

Cái địt... Nghĩa là cậu phải ở với hai "bạn cùng phòng" lạ hoắc kia suốt buổi chiều ấy hả!?

Còn tiếp...

------------------

Note: À... ừm... vậy á :)))

            Không biết nữa nhưng tôi lại lười rồiii :(

            Bắt đầu cảm thấy truyện bị nhàm chán, urggghhh, cái tinh thần bây giờ của truyện nghiêm túc quáa.

             Đm, tôi muốn viết truyện mới, nhưng cũng muốn tiếp tục bộ nàyyy.

              Thôi thì cố nốt nháaaa

             Không hay thì có gì tôi đến bù bằng những bộ sau nhóoo.

             Huhu, chứ giờ quá lười để hài hước rồiiii. 

              Đã nghĩ xong hết cho bộ mới, nhưng tôi cũng quá lười để ngồi thiết kế một cái bìa tử tế, đu ma, tôi bị sibidi.

               Và tôi lười cả việc dừng viết truyệnnn, ahhhh, đm đầu ơi, mày khùng rồiiii.

               Sắp tết rùi mọi người chuẩn bị gì chưaaaa?

                E hèm... Dù sao thì... Chúc anh bé Vietnam có một cuộc sống siu ổn áp ở thiên đàng đó nhaaa :3

Thank you for reading!

Love

----------------

Tác giả: LumiereDeFeu 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me