Nhap Bi Kip Thu Phuc Nhi Tu
Ở trên một ngọn núi cao, cách kinh thành chưa đến một canh giờ cưỡi ngựa, có xây một tòa tháp cao bảy tầng. Từ phía xa, đỉnh tháp trông như vươn đến tận trời cao, tựa như một cây cột vững chãi trụ giữa không gian hoang vắng. Nghe nói vùng đất nơi này tỏa ra linh khí đặc biệt, có thể kìm hãm sức mạnh của yêu ma quỷ quái, mà năm xưa, Hoàng Đế mệnh lệnh xây dựng tòa tháp ở đây cũng là vì để nhốt một con yêu quái độc ác nào đấy. Mười mấy năm trước, ác yêu vừa chào đời đã đem đến nhân gian đủ loại thảm họa tàn khốc. Hoàng Đế sở dĩ không thẳng tay tiêu diệt hắn cũng là vì muốn chờ quyết định của đại tướng quân Bạch Cảnh. Đây dù sao cũng là con của một vị đại thần công trạng hiển hách, cần phải giết nhưng lại không thể tùy tiện ra tay. Chỉ đành phải nhờ Quốc Sư tìm cách nhốt lại yêu quái không để hắn tiếp tục tạo nghiệt.Nhưng từ mười mấy năm trước, vị đại tướng quân này đột nhiên không từ mà biệt. Hoàng Đế những năm qua vẫn không ngừng tìm hắn, nhưng Bạch Cảnh một khi đã không muốn bị tìm được, nhất định không ai có thể truy ra hành tung của hắn. Bạch Cảnh vừa giục ngựa trở về đã nghe tin hắn từ đâu xuất hiện thêm một đứa nhi tử.--Mãi đến khi về kinh thành hắn mới biết mình có thêm một tử.Bạch Cảnh vừa nghe người nhà thuật lại chuyện về hài tử kia. Cào rách bụng mẹ chui ra, hình thù quái gở dị hợm, lại thêm trên trời dị tượng xuất hiện, tứ phương người dân khốn khổ vì thiên tai...Hắn không nói lời nào, tay cầm theo ngự ban bảo kiếm xuất môn, một mạch đi thẳng đến ngọn tháp kia, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì.Bạch gia trên dưới kinh hỉ kinh hỉ. Cuối cùng thì ác yêu kia cũng sẽ bị diệt trừ!--Ngoài cửa tháp chỉ có vỏn vẹn hai tên lính canh gác. Vừa nhìn thấy Bạch Cảnh bọn họ liền quy củ hành lễ. Không cần đợi nhắc nhở, một tên nhanh chóng mở khóa cửa tháp. Khi nhận được tin Bạch Cảnh tướng quân trở về, bọn họ đã biết cần phải làm gì. Bạch Cảnh không để tốn thêm giây phút nào, vội vàng bước vào bên trong tháp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm liền bị xáo động không thôi.Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét hài hòa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hắn. Một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, mặc dù một phần con ngươi đã bị hàng mi rủ xuống che lấp, vẫn không che đậy hết nét linh động ẩn giấu bên trong. Chỉ là nước da có hơi nhợt nhạt so với một người bình thường. Có vẻ là nó đã bị nhốt ở nơi này quá lâu, không được thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Thiếu niên quỳ gối thẳng tắp trước vách tường. Tóc được buộc lại gọn gàng chỉ với một sợi vải đơn sơ, y phục tuy có chút cũ màu nhưng vẫn rất tươm tất chỉnh chu. Nhưng là tay chân đều bị gông cùm trói buộc vào vách tường, bộ dáng rõ ràng chật vật bất kham.Nhận thấy có người bước vào, thiếu niên lập tức ngẩng đầu, một đôi mắt thanh thúy nhìn thẳng vào Bạch Cảnh. Người trước mặt dáng vẻ oai phong, thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm và đầy quyết đoán. Dù chỉ đang mặc một bộ y phục bình thường thay vì mũ giáp nặng nề, hắn vẫn toát ra một loại sức mạnh lấn áp đối phương. Thiếu niên trong phút chốc dẹp bỏ mọi sự trăn trở trong đầu, khi vừa ngước nhìn lên nó đã bị cuốn hút bởi từng đường nét cứng cáp trên khuôn mặt hắn. Nó quyết định phải nhìn thật kĩ người này, vì đây dù là lần đầu nhưng cũng là lần cuối nó được nhìn thấy hắn. Thật may mắn vì hình ảnh cuối cùng nó có thể ghi nhớ trước khi chết không phải là những ánh mắt tràn đầy căm ghét như muốn khoét lỗ trên người mình. Đôi mắt vô tình dừng lại trên chuôi bảo kiếm, nó bừng tỉnh, chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại.Nó rời ánh nhìn khỏi Bạch Cảnh, trong đáy mắt tựa như có chút gì lưu luyến, sau đó chỉ cúi thấp đầu hướng hắn bái lạy.Bao nhiêu ngôn từ cả ngày nay chuẩn bị cẩn thận bỗng vụt biến. Đầu óc nó giờ chỉ còn một mảnh hỗn độn.Bạch Cảnh không nhiều lời, bước nhanh đến nơi thiếu niên đang quỳ lạy, không bỏ sót phản ứng run rẩy của nó. Hắn rút ra kiếm, dứt khoát chém xuống.Âm thanh kim loại đánh vào nhau lẻng kẻng vang lên. Tay chân thiếu niên bỗng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nó còn chưa dám mở mắt nhìn xác nhận, đột ngột cả thân mình đã bị siết chặt trong một cái ôm rắn chắc."Nhi tử, không sao. Cha người đã về. Sẽ không còn ai ức hiếp ngươi."Thiếu niên bị ôm chặt một cách đột ngột, thân thể cứng đờ không biết phải phản ứng làm sao. Nhưng cảm giác này lại không làm nó cảm thấy khó chịu, ngược lại tạo cho nó cảm giác an ổn lạ thường. Giống như mỗi lần ngoài trời sấm sét rền vang, nó chui vào trong chăn, bọc người lại tự an ủi bản thân sẽ được an toàn.--Vốn dĩ phụ tử đoàn tụ là chuyện cảm động thiên địa. Ai có thể nghĩ đến, mới khắc trước cha con họ chất đầy nỗi niềm tình cảm nhớ mong ôm lấy nhau, hiện tại Bạch Cảnh chỉ đành bất lực nhìn nhi tử nhà hắn ôm lấy chân bàn tựa như đấy là sợi dây thừng gắn kết với sinh mạng của nó."Nhi tử à..."Bạch Cảnh chỉ vừa động đậy một bàn chân, con của hắn đã trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác."Không! Không! Ta không thể rời khỏi đây! Ta nếu bước ra ngoài, thiên hạ đại loạn, sinh linh lầm than, bá tánh tao nghiệp..."Bạch Cảnh chỉ có thể ngửa đầu thở dài. Hắn chỉ đi có mười mấy năm, bọn người kia đã nhét vào đầu con hắn cái quái gì vậy? Khiến con hắn tự cho nó là hung thần ác sát không bằng!"Cha đảm bảo với ngươi..."Bạch Cảnh không còn cách nào khác, ngồi xổm xuống sàn, giơ giơ hai tay trấn an nhi tử nhà hắn. Nhưng thiếu niên nhìn thấy người trước mặt đột ngột cúi thân mình vươn ra đôi tay, nó lập tức vội vàng bò sang một bên né tránh, ôm lấy một cái chân bàn khác. Bạch Cảnh không khỏi sinh ra một loại cảm giác, rằng hắn như là ác nhân đang muốn lừa gạt bắt cóc tiểu hài tử...Mà trong đầu hắn cũng đang đùa giỡn với cái ý định bắt cóc nhi tử của hắn đem về nhà!"Nhi tử, cha đã nói, những chuyện đó sẽ không xảy ra! Cha chỉ muốn đưa ngươi về nhà cùng cha. Ngươi không muốn thử tin thân cha một lần sao?""Nhưng bọn họ đều nói như vậy, một mình ngài nói làm sao ta tin được!"Thiếu niên nói vô cùng có lý, số đông nói tất nhiên sẽ đáng tin hơn một cá nhân. Nhưng mặt khác chẳng khác nào ám chỉ, thiên hạ này ta tin tất cả mọi người ngoại trừ ngươi!Bạch Cảnh lại lắc đầu thở dài. Hắn chưa hề nghĩ đến cảnh tượng này, lúc nãy đinh ninh nhi tử nhiều năm cô độc bị người khác khi dễ mà sinh ra tủi thân, gặp lại thân cha nhất định sẽ mừng rỡ phát khóc, còn không ngừng đeo bám hắn miệng gọi cha cha. Vậy mà lúc nãy hắn vừa ôm đứa nhỏ mang đến gần cửa tháp, nó đã điên cuồng vùng vẫy tìm cách thoát khỏi hắn.Thiếu niên cả ngày đã suy nghĩ mệt mỏi, cùng với cảm giác lo âu sợ hãi, sức lực đến giờ này đã cạn kiệt. Ánh mắt nó hơi dịu xuống, nhỏ giọng nhìn Bạch Cảnh cầu xin."Đại tướng quân nhận nhầm người rồi, ta không phải nhi tử của ngài. Nếu ngài thương xót không ra tay giết ta, ta tất nhiên cảm kích không thôi, nguyện cả đời không bước chân ra ngoài tháp, tuyệt không dám gây hại đến nhân gian..."Bạch Cảnh nghe mà thất kinh khiếp đảm. Gì mà cả đời không ra khỏi nơi này? Hắn đâu muốn loại kết cục đó cho nhi tử của mình chứ! Hắn là muốn đem đứa nhỏ về sủng đến thành phá gia tử thì thôi cơ mà! Đã vậy còn không muốn nhận cha? Hắn chỉ cần dán một thông cáo, đảm bảo một canh giờ sau sẽ có hàng dài người đến xin làm nghĩa tử!Hắn thật muốn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhưng đứa nhỏ kia vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của hắn một cách đề phòng."Được rồi được rồi, cha hứa không ép ngươi đi ra ngoài. Mau buông chân bàn ra có được không?"Thiếu niên hai bên vai buông lỏng thấy rõ. Nhưng người kia dù không tiến đến gần nó, cũng không có ý định rời khỏi, nó trong đầu rối bời không biết nên làm sao."Ngài...không đi sao?" Thiếu niên hai mắt lén lút liếc nhìn thanh kiếm lúc nãy bị ném xuống sàn. Bạch Cảnh bắt gặp liền hiểu ra, trong lòng cảm thấy một trận quặn đau. "Nhi tử, cha sẽ đứng dậy, đem thanh kiếm ném ra ngoài. Đừng sợ có được không?"Thấy thiếu niên không phản ứng gì, Bạch Cảnh thực hiện như những gì hắn nói, đem bảo kiếm do Hoàng Đế đích tay trao tặng ném vứt, sau liền khoan thái trở lại với nhi tử nhà hắn, tựa hồ món đồ kia là củ cải không bằng.Thiếu niên nhìn thấy hắn quả thật đem kiếm ném, lúc này đã không còn hoảng sợ như trước, nhưng khoảng cách hai người vẫn không thu hẹp. "Sao ngài vẫn chưa đi?"Hài tử này không biết, lời nói của nó còn sắc bén hơn cả kiếm của ta! Trên đời này hắn đảm bảo là lão phụ thân đáng thương nhất, bị nhi tử không lưu tình năm lần bảy lượt đuổi đi. Nén lại đau thương, Bạch Cảnh thành khẩn nói."Cha vô pháp mang ngươi rời khỏi đây, vậy chỉ còn cách cha phải dọn vào đây ở cùng ngươi thôi." Đôi mắt thiếu niên lại mở ra càng to, ngây ngô nhìn hắn chằm chằm lại khiến Bạch Cảnh không tài nào tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nó. Chỉ đành hắng giọng đảo mắt nhìn quanh tháp lảng tránh thiếu niên, bâng quơ khen chê vài nét trạm khắc trên cột gỗ. Tình cảnh này không biết nên xử xự làm sao. Tiến đến nhi tử lại làm cho nó hoảng sợ tránh né. Đứng ở đây lại bị nó nhìn chằm chằm dò xét. Bạch Cảnh cảm thấy trong đầu đã có chút ẩn ẩn đau.Bụng ai kia đánh tiếng kêu gọi chủ nhân. Thiếu niên lúc này đã không còn bị đủ loại suy tư quấy nhiễu, chợt nhớ ra cả ngày nay nó cũng chưa ăn gì. Đột ngột cảm thấy sức lực bị rút cạn, nó ủ rủ nhìn về phía cửa tháp. Không lẽ hôm nay lại quên đưa cơm cho nó? Mãi nghĩ đến việc đem bụng đói đi ngủ, thiếu niên lại không nhận thấy người kia đã hùng hổ bước đến cửa tháp, thẳng thừng tung cước."Kẻ nào quản chuyện ăn uống nơi này, còn không mau đem cơm nước đến!" Thiếu niên lúc này đói lả người, cũng không còn sức quan tâm cửa tháp nhà nó bị đạp.Không lâu sau liền có kẻ bước vào, đem một mâm thức ăn đến đặt ngay cửa, sau đó liền gấp rút lui ra ngoài.Bạch Cảnh nhìn trên mâm chỉ vỏn vẹn một bát cơm cũ khô cứng cùng vài cọng rau thưa thớt đắp lên, trong mắt tràn ngập ghét bỏ cùng phẫn nộ, liền vung chân đạp đổ. Còn chưa kịp tìm kẻ đưa cơm tra hỏi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh. Bạch Cảnh quay người lại liền phải tiếp nhận toàn bộ ánh mắt phẫn uất từ con hắn ném sang. Thiếu niên bị khuôn mặt đầy lửa giận của Bạch Cảnh nhìn trúng mà bỗng giật mình. Đem tức giận ban nãy thu hết vào trong, lại hơi rủ mi, não nề nói. "Đại tướng quân một đao chém chết ta là được, vì cái gì mà lại tra tấn ta như thế này? Cơm cũng không cho ăn sao?"Bạch Cảnh nhìn bộ dạng nhi tử như sắp phát khóc, giọng nói cũng khẽ run run, bất chợt thất thố không biết giải oan cho bản thân như thế nào. Không đành lòng nhìn dáng vẻ ủy khuất này của nhi tử, lại không dám đến gần sợ dọa đến nó, suy đi nghĩ lại chỉ đành tạm thời né tránh, nửa đi nửa chạy ra khỏi tháp.Thiếu niên hiện tại chỉ quan tâm đến bụng đói cồn cào, nào có còn tâm trạng để ý ai ra ai vào.--Bạch Cảnh khi quay trở lại trong tháp, nhìn thấy nhi tử ngồi dựa tường thẫn thờ mà trong lòng dâng trào chua xót. Chỉ là chút cơm thừa canh cặn lại khiến con hắn nuối tiếc như vậy.Thiếu niên vừa đói vừa mệt, bần thần ngồi dựa tường không còn sức lực mà quan tâm đến Bạch Cảnh. Sinh tử của nó đều nằm trong tay người này, hắn nếu muốn phạt nó không được ăn cơm, nó cũng đành phải nhậm mệnh! Chỉ là đâu đó bên trong nhen nhóm một thứ cảm xúc không cam tâm. Nó đã cố hết sức ngoan ngoãn, nghe tin hắn trở về liền tự mình quỳ chờ chịu tội, vậy mà vẫn bị ghét bỏ sao?Bạch Cảnh vốn không thích nhiều lời, trực tiếp đi đến bàn, từ trong hộp gỗ lấy ra đủ loại món ngon vẫn còn nghi ngút khói. Thiếu niên hít phải đủ loại hương thơm, tò mò nhìn về phía một bàn bày dọn chật các món ăn. Đôi mắt vừa biểu lộ kinh ngạc lại nhanh chóng ủ rủ cụp mi. Đã không cho phép nó được ăn, lại còn bắt nó nhìn hắn ăn sao?Bạch Cảnh cũng kinh ngạc không thôi. Thái độ nhi tử sao hoàn toàn không theo như hắn dự đoán vậy? Đâu rồi kinh hỉ mừng rỡ? Còn phải nhìn hắn cảm kích ngưỡng mộ nữa chứ! Còn phải liên thanh gọi cha cha?Nhất thời hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Một thoáng trôi qua, hai người lại vô thức đồng thanh"Sao ngươi còn chưa ăn?" Bạch Cảnh hụt hẫng nói."Sao ngài còn chưa ăn?" Thiếu niên rầu rĩ nói. Hai người cùng lúc lại nhìn nhau. Sau lại đồng thời nói."Đây là cho ngươi!""Đây là cho ta?" Ây. Con hắn sao ngốc đến như vậy? Tiểu hài tử quả thật không thể bị nuôi nhốt ở một nơi!Nhìn ánh mắt nhi tử thèm thuồng dán vào bàn thức ăn, Bạch Cảnh thuận nước đẩy thuyền, đem chén đũa đẩy qua hướng đứa nhỏ. "Đây, mau qua đây ăn nhanh. Tất cả đều là cho ngươi."Suy suy tính tính một chút trong đầu, nào có ai trước khi giết người lại cho người ăn ngon có phải không? Lại thêm bụng đói dữ dội gào thét do bị kích thích khi ngửi trúng mùi đồ ăn, thiếu niên bất chấp mạng nhỏ, lập tức ngồi vào bàn cầm đũa gắp lấy gắp để.Hắn Bạch Cảnh phải chăng sinh nhầm tiểu trư?Thiếu niên ôn thuận như ngọc mà hắn lần đầu gặp mặt đi đâu mất rồi?Nhưng dù gì thì con hắn nếu tham ăn như vậy, sau này dùng món ngon dụ dụ không chừng sẽ sớm chịu đi theo hắn!Càng nghĩ hắn càng thấy bản thân thật giống kẻ bắt cóc tiểu hài tử...A. Vẫn còn một chuyện cần đến hắn suy tính nhanh nhanh."..." Bạch Cảnh nhỏ giọng thì thầm, tựa như hắn chỉ cần chính hắn nghe được."...""...""...""...""Anh Kỳ..."Thiếu niên khó hiểu ngước mắt nhìn Bạch Cảnh. Người này từ nãy đến giờ cứ nhẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa, nó chuyên tâm lấp bụng, không quá để tâm. Nhưng cảm giác đói vơi đi một nửa rồi, nó đã có thể phân tán một phần tập trung trở về trên người hắn. Bạch Cảnh vui mừng khôn xiết, vỗ đùi kinh hỉ."Anh Kỳ! Vậy đi, nếu ngươi thích cái tên này, cha sẽ gọi ngươi như vậy!"Thiếu niên, từ giờ có thể tạm gọi Anh Kỳ, nhìn hắn chớpmắt hai lần, sau đó liền tập trung trở lại bàn, tiếp tục múa đũa.
---------------------------------------------------------Biết đâu đươc một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ hoàn thiện được cốt truyện. hi hi hiKiểu cha con nhà này mình cũng chưa từng viết mà...^o^
---------------------------------------------------------Biết đâu đươc một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ hoàn thiện được cốt truyện. hi hi hiKiểu cha con nhà này mình cũng chưa từng viết mà...^o^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me