LoveTruyen.Me

Nhap Troi Than Dat Lo

Quá hơn mười giờ một chút, tất cả các phòng học đã đóng cửa. Nhóm học viên cuối cùng đã rời thư viện hai mươi phút trước. Sảnh không còn đèn đóm gì ngoài chút ánh sáng hắt ra một góc nhỏ phía sau cửa gỗ đỏ nâu đang hé mở. Một chút tiếng khúc kha khúc khích truyền ra, dường như làm rung động ánh sáng. Nếu lại gần hơn một chút thì hẳn ai cũng nghe rõ đó là chiếc dây thanh quản trứ danh của Nhàn đang rung lên thành những tiếng cười, nghe không thể lẫn vào đâu, dù anh ta đã cố kềm chế vì ngại đêm cũng muộn.

Anh chống tay vào cằm, nghiêng đầu, vai rung lên, mắt nheo nheo trong một cảm giác nửa say, nửa tếu táo. Cổ áo sơ mi xộc xệch, tay áo xắn lên, chỗ khuỷu tay còn vệt tương ớt lúc nãy tăng một ngoài Hải Béo dây vào. Trông Nhàn bây giờ cực kỳ nhố nhăng. Một niềm vui nhẹ nhõm, xù bông, bao phủ từ gò má anh xuống cổ, chỗ hai nút áo đã rời ra chắc từ cốc bia thứ ba lúc bảy giờ tối.

Nhàn cũng không rõ vì sao anh lâm vào trạng thái kỳ cục này. Nhưng anh không chối từ sự hay ho của nó. Có thể do nguồn cơn của trạng thái ấy thú vị hơn anh nghĩ. Kiểu, ai mà ngờ được Thiên Lý - một đứa cứng đầu cứng cổ, nguyên tắc hàng đầu là không uống bia, lại bị anh dụ đến mức nốc ba cốc liền.

"Anh cười em uống dở ẹc phải không?" Thiên Lý mở máy tính, mắt đọc chữ được chữ mất, cố gắng bắt đầu làm bài tập để nộp sáng mai. Cô không giận Nhàn cũng không đúng. Nhưng cô giận mình hơn. Làm thế quái nào lại có chuyện Thiên Lý đi nhậu? Dù có là với cả lớp mà đến học kỳ thứ hai cô mới bắt đầu thấy hơi gần gũi.

"Anh cười em biết uống dở còn uống. Tay em đang run như cầy sấy."

Thiên Lý nhìn lại bàn tay mình. Trong ánh đèn neon trong bếp, Lý có thể nhìn rõ được độ rung của làn da mỏng và những đường gân xanh lợt lạt bên dưới. Cô mở điện thoại, bật camera trước. Mặt Thiên Lý đỏ lựng như một trái cà chua, ngay cả ba mươi phút sau khi vào nhà vệ sinh lúc chín giờ ba mươi tối để ói hết ra những gì mà Nhàn-lừa-lọc đã khiến cô nốc vào bao tử.

Nhàn cười suốt, từ bảy giờ tối, khi Thiên Lý không chịu được vài câu châm chọc của anh mà uống hết nửa cốc bia đầu tiên, tới lúc tám giờ khi ba cốc đã cạn đáy, tới chín giờ hơn chở cô về lại trường, chín giờ ba mươi nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, tới lúc này đây, nhìn cô như một con cá hường chết trôi đang cố gắng sống sót bằng cách cố gắng làm bài tập, lúc không còn ai ở trường, ngoại trừ anh.

Chưa bao giờ Thiên Lý sống động như vậy, trong bốn tháng qua, hay có lẽ là trong cả cuộc đời cô.

"Đừng làm nữa." Nhàn cố ý vịn tay vào màn hình laptop của Thiên Lý. "Đi về đi, ngủ dậy rồi làm. Tám giờ rưỡi mới nộp mà."

"Em không muốn rớt môn." Thiên Lý cắn răng. Cô không giỏi những chuyện này như những người đầu có sỏi khác trong lớp, những trưởng phòng, giám đốc với chuyên gia tìm kiếm một cửa-ngõ-khác ở nơi này. Cô chưa từng trải qua chương trình cao học nào trước đó. Cô nhỉ là nhân viên dự án bình thường của một tổ chức môi trường không có gì đặc biệt nổi bật, trong một tỉ tổ chức môi trường đang mọc ra như nấm sau mưa. Đây là cửa-ngõ-đầu-tiên của Thiên Lý, và cô đang đối mặt với nguy cơ nhận điểm không thứ hai. Lý vẫn còn nhớ rõ điểm 0 đầu tiên cũng chính bởi vì Nhàn, vì cuộc cá cược trứng vịt lộn không thể nào dại dột hơn vào học kỳ trước.

Người dại khờ cũng có lúc thôi.

Nhưng có cái dại nào như cái dạo này.

Ba cốc bia. Chữ nhòe hết. Tay run rẩy. Nhàn thì khoanh tay cười mỉm như thể chuyện này giống một bản nhạc vui.

Nhưng Thiên Lý không trách Nhàn, nhất là sau khi Nhàn cho cô biết những thứ rối tung rối nùi đè nặng lên anh, mà anh đã cố gỡ ra, để một lần nữa cố gắng tìm lại lối đi cho mình. Dù cô không chắc lắm về việc uống bia sau giờ học và tìm thấy lối đi, cô vẫn mủi lòng khi có một người đang cố gắng làm cái gì đó tốt cho bản thân mình.

"Về đi. Bốn giờ anh gọi em dậy, anh chỉ cho em."

"Anh còn nhớ lần trước anh chỉ em làm bài tập thống kê, em suýt nữa rớt môn không?" Thiên Lý cúi mắt nhìn vào máy tính, cố gắng tìm trong các tài liệu những thứ cần nhặt ra cho bài tập phân tích hệ thống phúc lợi công Singapore. Từ mắt Nhàn nhìn sang chỉ thấy gò má còn đỏ lựng của cô.

"Ai học thống kê mà suýt không rớt môn thì chắc là thần thánh không phải người em ạ."

Lý ngước mắt lên, "Mèo khen mèo dài đuôi à?" Thế ai đủng đỉnh mở điện thoại he hé thần bí con A- môn ấy cho cô xem vào cuối học kỳ trước?

"À." Nhàn biết mình nói hớ, xuôi xị, "Lần này mình chung nhóm cuối môn, anh hứa, anh cam đoan, anh đảm bảo."

"Anh giao nhà hết cho cư dân mua nhà của anh chưa, hỡi anh-đảm-bảo?"

Nhàn quẹt mũi, "Việc đấy đội ở nhà lo. Sắp xong rồi."

"Ờ."

"Nhưng anh nói thật. Em sắp xỉu rồi. Đi, anh bảo xe qua đưa về."

Lý thở dài. "Em sợ về em ngủ thì em ngủ luôn tới mức cúp tiết ngày mai."

"Vậy càng dễ, em qua chỗ anh, anh để cái sô pha em nằm. Anh đặt ba cái báo thức trong nhà, thêm điện thoại của em là bốn. Rồi mình làm bài tập."

"Anh có câu tán gái nào hiệu quả hơn không? Ai lại đi tán gái bằng báo thức?"

Nhàn phì cười, hơi giận dỗi. Anh cầm túi, dợm đứng dậy.

"Thôi đi cô. Không thì thôi nhé. Tôi về đây. Nhớ đừng ói ra thảm của trường."

"Bye."

Cùng với tiếng bye, Thiên Lý ôm bụng. Có tiếng kêu ọt ọt sôi lên trong dạ dày. Không còn gì để tiêu hóa, chắc các thể loại vi khuẩn đang bắt đầu nuốt thành dạ dày của cô. Lúc này Nhàn mới sực nhớ là tại anh mà Lý ói hết từ đồ ăn đến đồ uống. Trong một tích tắc, anh cảm thấy có thứ trách nhiệm, hơi ngớ ngẩn, nhưng vẫn là trách nhiệm, giữa những người bạn học với nhau.

"Em đói."

Thiên Lý mếu báo, bất thình lình. Nhàn nghe mấy nếp da sau cổ anh run lên.

"Em muốn ăn cháo. Nóng thật là nóng mới chịu."

Nhàn nhìn cô, tan nát, tàn tạ, yếu ớt.

Thôi được, anh thừa nhận, anh biết một quán cháo Tiều ngon, bán khuya tới mười hai giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me