Nhat Ki Ban Doc
Đêm qua t mơ thấy anh, bạn thân anh, các bạn bè của anh. Họ rượt đuổi t nhằm thủ tiêu t. Giấc mơ phản ánh nỗi sợ hãi.
Cuối cùng hoá ra chỉ là một trò đùa, sau nụ cười của Minh, tất cả đều cười với tôi. Nhưng ko có anh ấy ở đó. Rõ ràng thực tế anh ấy là người ko thể chấp nhận câu chuyện nên ko có sự xuất hiện trong giấc mơ. Cái điều tôi ao ước rằng những người bạn của anh sẽ hiểu tôi, cuối cùng cũng có. Sau tất cả thì bình yên trở lại bằng một nụ cười của Minh, nhẹ nhàng, bao dung, trìu mến, như thể nói với tôi rằng "Ko có gì đâu.. Mọi chuyện qua rồi.. Xuống đây đi." Và tôi như trở về vs thế giới, nói cách khác là thế giới công nhận tôi.
Cái điều chỉ có trong giấc mơ. Bởi thực tế, Minh đã im lặng với tôi. Những ng bạn chung giữa Thắng và tôi cũng xa cách tôi.
Tôi có thể chấp nhận mọi điều ng khác đặt điều về mình, dù sai, duy chỉ một việc, tôi luôn trân trọng cảm xúc của mình, thích ai hay ko thích ai là quyền của cá nhân cơ mà, và tôi cũng đã rạch ròi với họ. Tôi cũng từng nói với anh, tôi có thể thích nhiều ng nhưng khi yêu chỉ một. Anh cũng là người như vậy. Vậy thì tôi ko yêu anh, hà cớ gì tôi phải nhận trách móc. Anh ạ, tình cảm của anh sâu đậm quá nhanh rồi, đúng là ảo giác của tình yêu đã khiến anh quá đau khổ. Tôi có thể cảm thông và thấu hiểu cảm xúc của anh để nói lời xin lỗi cho sự tổn thương trong lòng anh khi không thể có được tình cảm của tôi. Tất cả là sự cảm thông thôi. Còn bản thân anh tự nảy sinh tình cảm quá sâu đậm. Tôi ko thể chịu trách nhiệm cho tình cảm của anh. Tình cảm của tôi, nảy sinh hay vụt tắt, tôi vẫn chưa bh bắt ai phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Thật là. Bản thân tôi đã quá nhân nhượng cho người khác, quá khắt khe với chính mình. Suy cho cùng, cái làm tôi thanh thản là ns những lời cho ngta bớt đau, lại tự làm đau chính mình.
Cuối cùng hoá ra chỉ là một trò đùa, sau nụ cười của Minh, tất cả đều cười với tôi. Nhưng ko có anh ấy ở đó. Rõ ràng thực tế anh ấy là người ko thể chấp nhận câu chuyện nên ko có sự xuất hiện trong giấc mơ. Cái điều tôi ao ước rằng những người bạn của anh sẽ hiểu tôi, cuối cùng cũng có. Sau tất cả thì bình yên trở lại bằng một nụ cười của Minh, nhẹ nhàng, bao dung, trìu mến, như thể nói với tôi rằng "Ko có gì đâu.. Mọi chuyện qua rồi.. Xuống đây đi." Và tôi như trở về vs thế giới, nói cách khác là thế giới công nhận tôi.
Cái điều chỉ có trong giấc mơ. Bởi thực tế, Minh đã im lặng với tôi. Những ng bạn chung giữa Thắng và tôi cũng xa cách tôi.
Tôi có thể chấp nhận mọi điều ng khác đặt điều về mình, dù sai, duy chỉ một việc, tôi luôn trân trọng cảm xúc của mình, thích ai hay ko thích ai là quyền của cá nhân cơ mà, và tôi cũng đã rạch ròi với họ. Tôi cũng từng nói với anh, tôi có thể thích nhiều ng nhưng khi yêu chỉ một. Anh cũng là người như vậy. Vậy thì tôi ko yêu anh, hà cớ gì tôi phải nhận trách móc. Anh ạ, tình cảm của anh sâu đậm quá nhanh rồi, đúng là ảo giác của tình yêu đã khiến anh quá đau khổ. Tôi có thể cảm thông và thấu hiểu cảm xúc của anh để nói lời xin lỗi cho sự tổn thương trong lòng anh khi không thể có được tình cảm của tôi. Tất cả là sự cảm thông thôi. Còn bản thân anh tự nảy sinh tình cảm quá sâu đậm. Tôi ko thể chịu trách nhiệm cho tình cảm của anh. Tình cảm của tôi, nảy sinh hay vụt tắt, tôi vẫn chưa bh bắt ai phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Thật là. Bản thân tôi đã quá nhân nhượng cho người khác, quá khắt khe với chính mình. Suy cho cùng, cái làm tôi thanh thản là ns những lời cho ngta bớt đau, lại tự làm đau chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me