Nhat Ki Cua Dao
Tớ với em bé chính thức bày tỏ cảm xúc với nhau được 1 tuần. Bỗng nhiên tớ chợt hoài nghi cảm xúc của tớ. Tớ còn thích em bé không ? Tớ chán em bé rồi à ? Nhưng rồi tớ nhận ra, đó chỉ là nỗi sợ. Tớ tự ti về bản thân tớ. Người yêu cũ của em bé xinh quá, vẻ xinh đẹp mà tớ ao ước, tính cách hướng ngoại mà tớ ao ước, gia đình hạnh phúc mà tớ ao ước, và có được điều mà tớ ao ước, được em bé nói yêu, được em bé tiến tới 1 mối quan hệ, là người quan trọng với em bé, người có thể khiến em bé suy sụp, người có thể khiến em bé luỵ, người có thể để em bé cho mượn áo đá bóng, người đặc biệt, người quan trọng mà em bé vẫn giữ trong lòng đến bây giờ. Giờ tớ đã tin rằng, người yêu cũ mà con trai còn nhắc đến, còn nói xấu, thì là người con trai còn tình cảm. Tớ hoang mang. Tớ cố gắng chứng minh tớ quan trọng. Tớ tìm kiếm địa vị của mình. Và tớ thấy tớ trông thật buồn cười. Tớ không muốn chấm dứt và tớ muốn người ta giải quyết cho tớ. Tớ trông buồn cười thật. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ làm những gì tớ muốn, em bé giả tạo với tớ cũng không sao, dù gì người ta cũng chấp nhận giả tạo với tớ rồi mà, tớ quyết định rồi, nếu như sau này em bé còn dạ với tớ nữa, để cho câu chuyện vào bế tắc, thì tớ sẽ không rep em bé nữa, nếu như sau này em bé không chủ động bảo gặp tớ, thì tớ sẽ không gặp, tớ vẫn sẽ nói yêu em, vẫn sẽ nói thích em, nhưng tớ không dùng hành động nữa, tớ cũng thôi suy nghĩ làm gì để em thích tớ, làm gì để duy trì với em. Vì tớ nói rõ rồi, tớ không chủ động mãi được. Nếu em cứ như thế, thì kết cục được định sẵn là khó tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me