Nhat Ki Cua Toi
Hiện tại tớ muốn khóc quá. Tớ chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai. Nói thật cuộc sống của tớ dạo này không ổn một chút nào cả. Không bạn bè, không anh chị em, không ai cả. Tớ chẳng muốn nói chuyện hay tâm sự lòng mình với bất cứ ai. Tớ cứ thu mình lại với thế giới thôi.
Nhưng điều tớ cảm thấy bực bội nhất là tớ chẳng làm cái gì nhưng họ cứ suy nghĩ, cứ áp đặt lên tớ. Tớ tự hỏi là một cô gái 19 tuổi chắc chắn có quyền tự quyết định cuộc sống của mình đi. Quyền giao du, kết bạn với những ai thì cũng chẳng ai có quyền áp đặt lên tớ. Họ cứ áp đặt lên tớ từ nhỏ, rằng chơi với ai không tốt, không được chơi với người đó. Ha từ cấp 2 tớ đã bị như vậy. Dần dần tớ chẳng biết xung quanh mình còn những ai nữa. Họ tốt với tớ, họ đi cùng tớ, họ chơi với tớ, nhưng hoi lại đứng ở một góc độ vô lý nào đó để phán xét rằng bạn của tớ không tốt. Rồi rằng là chơi với họ tớ sẽ bị lây tính xấu. Bây giờ nói thẳng ra, tớ chẳng có một người bạn nào cả. Vừa lòng họ chưa? Đỡ phải nghĩ để tớ tránh xa ai, đỡ phải nghĩ sợ tớ học xấu theo ai.
Càng lâu ngày tớ chẳng muốn nói chuyện với họ nữa. Tớ cũng chẳng muốn nghe máy. Họ gọi zalo tớ lấy lí do là tớ không đăng kí mạng, họ gọi điện thoại tớ bật chế độ máy bay. Họ không gọi được cho tớ, họ nghĩ tớ yêu đương lăng nhăng vớ vẩn. Buồn cười ghê. Ai mà thèm yêu đương với tớ chứ. Tớ ước có người yêu còn chả được. Ở đâu ra mà cho họ đặt điều xong nói tớ không biết điều. Cả ngày tớ chẳng đi đâu, thậm chí nhiều bữa còn chả muốn ăn, chả gặp ai. Họ bảo tớ đua đòi. Kể ra cũng hay, toàn những câu nói vớ vẩn.
Tớ có buồn không? Đương nhiên là buồn. Tớ đang khóc rồi. Dạo này tâm trạng tớ không ổn lắm. Tớ dễ khóc lắm, tớ đọc một đoạn truyện đơn giản, chỉ là một vài câu thoại tớ cũng khóc được. Xem được video ngắn về cuộc sống về tình yêu tuyệt vời, về những điều nhỏ bé ngoài kia tớ cũng khóc được.
Tớ cũng muốn có người yêu mà. Muốn được ôm vào lòng, muốn được vỗ về, muốn được chúc ngủ ngon, muốn có người bên cạnh. Tớ ao ước còn chẳng được. Vậy họ lấy lí do gì mà xen vào trong khi tớ còn chẳng có ai. 19 tuổi, thừa cả tuổi yêu đương rồi mà, cấm gì chứ. A tớ biết rồi, họ bảo là tớ còn đi học, đi học thì lo học thôi, yêu đương vớ vẩn linh tinh chểnh mảng việc học. Họ bảo yêu đương là đua đòi. Lạ đời ghê không?
Biết bao người gặp được bạn đời khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bao nhiêu người gặp được bạn đời của họ khi họ vẫn còn đang ở độ tuổi đi học. Như vậy họ cũng phải bỏ nhau à? Lối suy nghĩ kiểu gì vậy? Lạc hậu à? Lạc hậu cũng chả phải, chả biết lối suy nghĩ gì. Chán chẳng buồn nhận xét.
Tớ cũng chẳng biết tớ bây giờ là loại người gì. Cũng kì lạ ghê. Tớ từng bỏ lỡ một con người hết sức tuyệt vời. Cậu ấy rất tốt với tớ. Cậu ấy đẹp trai không? Có chứ, đẹp trai vô cùng. Cậu ấy còn bao dung tớ, quan tâm tớ. Nhưng tớ bỏ lỡ cậu ấy rồi. Bỏ lỡ cậu ấy ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Giờ cậu ấy có bạn gái rồi. Cậu và em ấy yêu nhau chắc cũng 2 hay 3 năm rồi. Tớ vẫn thỉnh thoảng theo dõi cậu và em ấy trên instagram. Cậu của bây giờ rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả cậu của lúc trước. Tớ hối hận rồi, hối hận vì bỏ lỡ mất cậu, hối hận vì không nắm tay cậu, hối hận vì vào vào hôm sinh nhật cố tình ở lại thật lâu. Xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu vì đã từng thích tớ.
Nhưng điều tớ cảm thấy bực bội nhất là tớ chẳng làm cái gì nhưng họ cứ suy nghĩ, cứ áp đặt lên tớ. Tớ tự hỏi là một cô gái 19 tuổi chắc chắn có quyền tự quyết định cuộc sống của mình đi. Quyền giao du, kết bạn với những ai thì cũng chẳng ai có quyền áp đặt lên tớ. Họ cứ áp đặt lên tớ từ nhỏ, rằng chơi với ai không tốt, không được chơi với người đó. Ha từ cấp 2 tớ đã bị như vậy. Dần dần tớ chẳng biết xung quanh mình còn những ai nữa. Họ tốt với tớ, họ đi cùng tớ, họ chơi với tớ, nhưng hoi lại đứng ở một góc độ vô lý nào đó để phán xét rằng bạn của tớ không tốt. Rồi rằng là chơi với họ tớ sẽ bị lây tính xấu. Bây giờ nói thẳng ra, tớ chẳng có một người bạn nào cả. Vừa lòng họ chưa? Đỡ phải nghĩ để tớ tránh xa ai, đỡ phải nghĩ sợ tớ học xấu theo ai.
Càng lâu ngày tớ chẳng muốn nói chuyện với họ nữa. Tớ cũng chẳng muốn nghe máy. Họ gọi zalo tớ lấy lí do là tớ không đăng kí mạng, họ gọi điện thoại tớ bật chế độ máy bay. Họ không gọi được cho tớ, họ nghĩ tớ yêu đương lăng nhăng vớ vẩn. Buồn cười ghê. Ai mà thèm yêu đương với tớ chứ. Tớ ước có người yêu còn chả được. Ở đâu ra mà cho họ đặt điều xong nói tớ không biết điều. Cả ngày tớ chẳng đi đâu, thậm chí nhiều bữa còn chả muốn ăn, chả gặp ai. Họ bảo tớ đua đòi. Kể ra cũng hay, toàn những câu nói vớ vẩn.
Tớ có buồn không? Đương nhiên là buồn. Tớ đang khóc rồi. Dạo này tâm trạng tớ không ổn lắm. Tớ dễ khóc lắm, tớ đọc một đoạn truyện đơn giản, chỉ là một vài câu thoại tớ cũng khóc được. Xem được video ngắn về cuộc sống về tình yêu tuyệt vời, về những điều nhỏ bé ngoài kia tớ cũng khóc được.
Tớ cũng muốn có người yêu mà. Muốn được ôm vào lòng, muốn được vỗ về, muốn được chúc ngủ ngon, muốn có người bên cạnh. Tớ ao ước còn chẳng được. Vậy họ lấy lí do gì mà xen vào trong khi tớ còn chẳng có ai. 19 tuổi, thừa cả tuổi yêu đương rồi mà, cấm gì chứ. A tớ biết rồi, họ bảo là tớ còn đi học, đi học thì lo học thôi, yêu đương vớ vẩn linh tinh chểnh mảng việc học. Họ bảo yêu đương là đua đòi. Lạ đời ghê không?
Biết bao người gặp được bạn đời khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bao nhiêu người gặp được bạn đời của họ khi họ vẫn còn đang ở độ tuổi đi học. Như vậy họ cũng phải bỏ nhau à? Lối suy nghĩ kiểu gì vậy? Lạc hậu à? Lạc hậu cũng chả phải, chả biết lối suy nghĩ gì. Chán chẳng buồn nhận xét.
Tớ cũng chẳng biết tớ bây giờ là loại người gì. Cũng kì lạ ghê. Tớ từng bỏ lỡ một con người hết sức tuyệt vời. Cậu ấy rất tốt với tớ. Cậu ấy đẹp trai không? Có chứ, đẹp trai vô cùng. Cậu ấy còn bao dung tớ, quan tâm tớ. Nhưng tớ bỏ lỡ cậu ấy rồi. Bỏ lỡ cậu ấy ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Giờ cậu ấy có bạn gái rồi. Cậu và em ấy yêu nhau chắc cũng 2 hay 3 năm rồi. Tớ vẫn thỉnh thoảng theo dõi cậu và em ấy trên instagram. Cậu của bây giờ rất tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả cậu của lúc trước. Tớ hối hận rồi, hối hận vì bỏ lỡ mất cậu, hối hận vì không nắm tay cậu, hối hận vì vào vào hôm sinh nhật cố tình ở lại thật lâu. Xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu vì đã từng thích tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me