Nhat Ki Di Duong
Cậu bạn ngồi kế bên tôi bắt đầu ngủ, nằm dài trên ngọn đồi sau trường học, có gió thổi, có hương cỏ thơm. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn. Giống như những ngày trước tôi vẫn hay nhìn suốt suốt, từ những ngày còn bé xíu, đến bây giờ, thời cấp ba rực rỡ. Trong lòng vốn có gì đó rất nảy nở, nhưng lại qua rất nhanh thôi, lại vụt tắt tức khắc.Gừng là cậu bạn thân từ nhỏ của tôi. Nhớ hồi bé, lúc tôi bị té đau, cậu ấy đưa cho tôi một viên kẹo gừng dỗ dành. Lớn hơn một chút, tôi bị đau bao tử, mỗi lần như thế, cậu ấy lại bóc một viên kẹo nhét vào mồm tôi, bảo rằng kẹo gừng làm ấm bụng. Cậu ấy luôn mang theo kẹo gừng bên mình. Như một thói quen. Vừa dùng để dụ dỗ, vừa để vỗ về, vừa nhờ vả, vừa dùng để khen thưởng. Sau đó tôi gọi hẳn cậu ấy là Gừng. Và thật may, cậu ấy cũng vui vẻ đón nhận cái tên đó.Còn tôi là Trà, thật ra tôi cũng có thích uống trà. Nhưng Trà là tên khai sinh thật của tôi, không phải do cậu ấy đặt. Nhưng những lúc đi uống trà cùng nhau, lại bị cậu ấy trêu, -Trà thích trà nhỉ? Tớ cũng thích trà. Sau đó hai đứa cười sặc sụa vì lời nói ngớ ngẩn sến súa.
Chúng tôi cứ thế mà lớn lên cùng nhau, Trà và Gừng._____________________________________________________________________________
Gừng mở mắt, -Cậu nhìn tớ lắm thế.Đôi mắt tôi mắt loạng choạng, vừa ngại vừa buồn cười, ánh mắt bắt đầu va chạm vào cỏ vào cây, vào mây vào trời, -Tớ đang xem xem dạo này tóc cậu có bạc đi vì mấy cái tự suy diễn của cậu hay không?Gừng cười to, -Được. Duyệt.Tôi hỏi Gừng rằng sao hôm nay lại kéo tôi ra đây. Gừng chỉ nhìn ra xa, rồi thở dài. Cậu bảo, -Hình như tớ tương tư rồi.-Sao cơ?- Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.Gừng kể rằng cậu ấy phải lòng cô bé lớp dưới, xinh đẹp và học rất giỏi. Cô ấy bị bạn bè ganh tị, rồi bị cô lập. Cậu ấy nói cậu ấy muốn tìm cách để làm bạn với cô ấy, chở che cho cô ấy.Tôi ngẩn người nghe câu chuyện của Gừng, lần này đến tôi đưa mắt nhìn xa xăm. Tôi không thể đối diện với cậu ấy được nữa, tự dưng lại thấy lòng mình vỡ vụn, lại có chút đau lòng.-Trà, cậu giúp tớ nha.- Gừng nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ.Tôi xoay sang, cười một cái toe toét hết mức có thể, -Thù lao của tớ là gì?-Một túi kẹo gừng nhá?- Gừng cười híp mắt.
-Được. Duyệt. – Tôi mỉm cười đáp trả.(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me