LoveTruyen.Me

Nhat Ki Doi Toi

Chiều tan hay chiều tàn thì đâu có gì khác. Nhưng tan biến và lụi tàn là hai khái niệm khác nhau. Bước chân giữa con phố đông đúc người xe hối hả, bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, túng quẫn. Một ngày nữa lại trôi qua và cũng giống như bao ngày khác, để thời gian trôi tuột tầm tay mà chẳng làm được gì. Tôi sợ lắm, sợ đời trôi vô nghĩa, sợ thanh xuân lụi tàn và tôi sợ mất mát. Thế nhưng, cũng như bao tuổi trẻ khác, tôi đang chênh vênh. Cái chênh vênh tuổi 17 chứ không phải 25, tôi biết bây giờ mình còn có bạn bè có gia đình bên cạnh, thế sau này phải làm sao? Tôi biết đã đến lúc tôi học cách đứng trên đôi chân của mình, đi những bước đi quan trọng mà hơn bất kì ai hết bản thân tôi hiểu rằng chính tôi là người chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Gửi tôi ở tuổi 17: hãy sống trọn vẹn, ngủ ít đi, cho đi nhiều hơn. Hãy nhớ chọn con đường mình đi thật chính xác, hãy trang bị cho mình nhiều kỹ năng nhất có thể. Hãy chuẩn bị thật tốt để bước chân ra thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me