LoveTruyen.Me

Nhat Ki Giac Mo


Ngọc tạm quên mụ hiệu trưởng và chạy theo Mai. Dẫu vậy. lòng cô không khỏi bất an. Cô có cảm giác mọi chuyện chưa kết thúc.

Đúng như linh cảm của Ngọc. Mai vừa chạy đến cầu thang thì đột ngột dừng lại. Mặt cô nàng trắng bệch, lùi dần về sau. Từ dưới cầu thang là một tên đáng sợ cầm súng chỉa vào Mai. Trang phục của hắn chỉ toàn màu đen. Trên tay gã là khẩu súng ngắn cùng màu. Hắn không nói một lời, mặt lạnh tanh, chỉa súng vào hai đứa. Hắn chỉ thay đổi thái độ vài giây, đó là lúc gã cất lên tiếng "Chị..." trước xác mụ hiệu trưởng.
Trong tích tắc, gã quay sang, định bắn thẳng vào đầu Mai. Ngọc thấy thế liền lao ra, kịp thời bẻ tay hắn và cướp súng gã. Nhưng gã ta mạnh và chuyên nghiệp hơn bà hiệu trưởng nhiều, Ngọc cố hết sức để dành lại cây súng. Thật may, súng đã rơi khỏi tay gã, nhưng Ngọc không thẩ cúi xuống nhặt được. Hắn liên tục giáng đòn vào Ngọc. Biết mình yếu sức hơn, Ngọc không thể chống cự một mình. Cô la lên cho Mai nhặt và đưa vũ khí, đồng thời giữ cô chặt tên áo đen, ngăn hắn chạy đến lấy lại súng. Mai sững sờ, run rẩy, chưa kịp phản ứng trước yêu cầu của Ngọc. Trong giây phút do dự của Mai, Ngọc hứng không ít đòn và tốn nhiều sức lực.

-Mai! Cứu tao!

Mai run rẩy dùng chân đá cây súng đến gần. Bấy giờ Ngọc và gã đàn ông bắt đầu vật nhau dữ dội nhằm tranh đoạt vũ khí. Ngọc bắt đầu yếu đi, cô cần dứt điểm. Ngọc dùng chân húc vào chỗ hiểm của gã, cú húc mạnh nhất cuộc đời Ngọc. Trong khi hắn ta còn đau đớn ôm lấy phần mềm, Ngọc cúi xuống nhặt súng. "Nhóc con đừng ngu ngốc" gã nhăn nhó nói. Không do dự, Ngọc bóp còi và viên đạn bay thắng vào đầu hắn. Ngọc vứt súng xuống rồi nắm tay Mai chạy thật nhanh dọc hành lang về phía thang máy.

-Đi thôi! Chắc chắn sẽ có một đám người đuổi giết ta.

Ngọc và Mai hổn hển chạy qua hành lang vắng người. Đèn hành lang đột nhiên chop tắt liên tục. Anh sáng dần mờ ảo. Ngọc nhìn xuống, sân trường giờ vắng tanh. Trời từ từ chuyển tối. Họ vẫn cố chạy về phia ánh sáng của sảnh. Ngọc cảm thấy đường đến trông càng dài và đáng sợ. Nhưng bây giờ cả hai không thể quay lại được nữa. Thang máy là sự lựa chọn duy nhất hiện tại. Đằng sau Mai và Ngọc bỗng nhốn nháo tiếng người, tiếng bước chân của chục đàn ông đuổi theo họ. Cả hai chỉ biết cố gắng chạy đến thang máy.

Mọi thứ đột ngột bừng sáng. Họ đã đến được sảnh. Trước mặt Mai và Ngọc là đám đông đợi thang máy. Đằng sau hai người họ vẫn tối tăm như trước, tiếng người thì đang đến gần. Số người đi thang máy đông lạ thường, họ phải chia ra từng tốp để vào buồng máy. Dẫu cả hai đều nôn nóng đi vào cho nhanh nhưng Ngọc cảm thấy an tâm hơn khi ở đây. Họ không đơn độc, họ có mọi người, họ có ánh sáng của chùm đèn xa xỉ ở sảnh. Ngọc tạm gác nỗi lo lại dù bóng tối và hiểm nguy vẫn đang bám sát. Ngọc tin rằng cô có thể thoát ra được. Chắc chắn.

Thế nhưng, hai người của tốp cuối vào thang máy không phải là Mai và Ngọc. Những người kia đã vào chật kín buồng máy, cả hai buộc phải đứng lại. Giờ đây chỉ còn họ đứng ở sảnh của tầng cao nhất. Tiếng người đuổi đến ngày càng gần hơn. Ngọc nghĩ nếu lúc nãy mang theo súng thì cô cũng không thể xử lý hết số lượng người như thế.

-Thang máy đi lên lại rồi! _Mai mừng rỡ nói.

Đúng rồi, lên nhanh lên đi. Bảng đèn máy chỉ tầng 3, tiếng ồn chỉ cách một khoảng. Tầng 4, "hai con nhỏ đó kìa chúng mày". Tầng 5, Mai níu tay Ngọc sắp khóc, tay dập phím máy liên tục. Ngọc nhắm mắt lại cầu mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Tinh" thang máy đến, cánh cửa kim loại lạnh lẽo mở ra.
Mai dứt khoát bước liền vào còn Ngọc lại sững người. Ngọc cảm thấy bất an, cô do dự đứng trước thang máy. Bọn giang hồ đuổi giết cả hai đã đuổi đến. Một gã vung mã tấu chém thẳng vào Ngọc. Ngọc hoàng hồn, phản xạ lại rồi né lưỡi dao. Cô lao vào thang máy. Ngọc bấm dồn dập vào nút đóng nhưng tốc độ của cánh cửa đã quá chậm so với đám côn đồ. Ngọc quay sang nhìn Mai đầy hối lỗi và bất lực. Mai đứng im như tượng, tư thế nghiêm túc và cứng nhắc. Giây phút Ngọc nhìn Mai chỉ diễn ra vài giây, nhanh như những gã bặm trợn kia lao đến. Nhưng trong mắt Ngọc, mọi thứ đang là thước phim quay chậm. Mai vẫn đứng trân đó, mắt vô hồn. Mai trông như người khác hay giống một cỗ máy được lập trình sẵn. Mai từ từ di mắt đôi mắt đờ đẫn nhìn Ngọc cùng tên côn đồ đang cầm rìu bổ ngay giữa đầu bạn mình. Giọng Mai cất lên chậm rãi và đều đều: G...A...M...E O...V...E...R 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me