LoveTruyen.Me

Nhat Ki Nguoi Tinh Thanh Nguoi Yeu

Tuần này Zata phải đi công tác tiếp.
Lần đi công tác này, hắn tìm hiểu thị trường của thành phố X khoảng 3 ngày, sau đó đến công ty Cơ Khí để đưa yêu cầu sản xuất dây truyền tự động qua đó.
"Ồ, hóa ra Laville làm ở đây à?"
Cecilia cầm giấy tờ, nhìn qua một lượt, phát hiện phần sản phẩm này là Laville phụ trách.
"Chị biết cậu ta à?"
Zata hỏi, Cecilia cười đáp:
"Đương nhiên, chị đồng hương với cậu ta mà."
Zata muốn hỏi thêm, hắn muốn hiểu rõ cậu hơn nhưng chẳng biết hỏi gì cho hợp lý.
"Hai người ở đâu vậy?"
"Mildar, một thành phố gần nước Pháp."
(Đừng tra Google map, giả mù là có đi, không tui xiên á, nghe hom?)
Cecilia là một thiếu nữ hoạt bát, không cần Zata hỏi nhiều cũng nói chuyện phiếm tiếp:
"Tên cậu ta được bà nội đặt, với mong muốn cậu ta có thể sống tốt, vui vẻ và bình yên."
"Tên cậu ta có nghĩa à?"
Zata hơ ngạc nhiên hỏi, tên Latinh thường đặt vì hay, hiếm tên nào có nghĩa.
"Từ từ "lavie" ra đó, nghĩa là "life"."
Cecilia giải thích xong lại cười khúc khích:
"Nếu ai mà nói Laville là của người ấy nghe cũng lãng mạn nhỉ?"
Zata chợt giật mình.
"Cậu ta dạo sống tốt không?"
Cecilia chuyển qua chủ đề khác.
"Cậu ấy hiện có nhà lầu xe hơi rồi."
Zata điềm tĩnh trả lời, câu đáp lại của Cecilia mới làm hắn bận tâm:
"Tên cậu ta nghĩa thành phố cũng hợp hơn chứ nhỉ, cậu ta ghét miền quê vì nó giống nơi mình từng sống, thích thành phố vì khác hẳn nơi hẻo lánh đó."
Có lẽ đây là lí do tại sao Laville thích ngắm khung cảnh ban đêm như vậy. Đêm, đồng quê tối om om, còn thành phố luôn rực rỡ ánh đèn. Lại có những thành phố cả đêm không ngủ.
"Vì sao vậy ạ?"
Zata không kìm được tò mò mà hỏi, Cecilia cởi mở đáp:
"Cha mẹ cậu ấy mất sớm, được nội nuôi, mà họ hàng cậu ấy thất đức lắm. Nội có mảnh đất ngóm ghém cả đời để già làm mả chôn mình, cũng dư ra thì chia con cháu đó. Vì muốn mảnh đất nên anh em xâu xé nhau, có người còn hãm hại cụ bà từ từ để đỡ mang tiếng bất hiếu. Nên 4 tuổi bà Laville mất, cậu ấy sống với họ hàng, lại bị cả họ người này dồn người kia nuôi, nên khiến Laville không thích sống ở quê là vậy."
Chắc hẳn đây cũng là lí do Laville không thích dây dưa nhiều mối quan hệ. Nếu sống được trong môi trường bị đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng cậu ta thế, hẳn Laville đã sớm tự lập và không muốn phụ thuộc vào ai lâu rồi.
Zata khẽ thở dài một tiếng, nếu không có cuộc gặp gỡ với Cecilia, hắn chẳng thể hỏi gì từ Laville.
Nhưng Zata vẫn không hiểu, Laville cần tình dục làm gì?
Và có lỗi với hắn? Tại sao chứ?
Một tuần sau, Zata về.
10 giờ đêm, Laville mới tan ca, thấy Zata đang đứng ngay cạnh cửa thang máy xuống bãi gửi xe.
"Sao đứng đây?"
Zata nhìn sang Laville. Ánh mắt hắn gợn lên một đợt buồn. Đó không phải câu nói đầu tiên của Laville sau một tuần công tác mà hắn muốn nghe.
"Một câu khác."
Zata nói, Laville nhăn mặt.
"Anh về rồi à?"
Đỡ hơn nãy nhưng vẫn chưa làm Zata khoan khoái.
"Hành động nữa."
"Đó về nhà."
Laville cau mày định đi, nhưng bị Zata kéo lại.
"Không ở đây được, ngoài trời cũng lạnh lắm."
Không, Zata chỉ ôm Laville thôi.
"Là hành động này này."
Hắn ôm chặt cậu hơn, nói.
Laville hơi ngạc nhiên chút, nhưng không hề vòng tay ôm lại hắn, Zata có chút hụt hẫng.
"Em là cuộc sống của anh."
"Ừ?"
Laville đâu hiểu tên mình có nghĩa gì đâu.
Zata muốn ôm tên tóc xanh này mãi. Hắn đang cảm nhận hạnh phúc, nhưng hắn càng muốn hơn hạnh phúc chủ động tìm đến hắn.
Một ngày nào đó, hắn muốn Laville chủ động ôm hắn, muốn hắn yêu thương, muốn hắn quan tâm đến cậu với danh nghĩa người yêu của hắn.
Dù sao được ôm trong thời tiết lạnh giá như này cũng không tệ, Laville không có ý gạt Zata ra.
Cứ thế Zata ôm cậu hơn 10 phút, mới dẫn cậu đi về nhà.
Hết chap rồi đó. Chứ sao?
Chap ngày càng ngắn, đừng tẩn tui nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me