LoveTruyen.Me

NHẬT KÍ NHỎ CỦA TÔI

KHI MÌNH BỊ "NHAI ĐẦU"

yennhip3

Gần đây mình thấy cụm từ "nhai đầu" xuất hiện khá thường xuyên trên các trang bình phẩm, tranh luận về giọng hát của các ca sĩ. Trong đó, kĩ năng thanh nhạc và độ điêu luyện của giọng hát của người nào hay, lấn át người kia thì người ta gọi là nhai đầu.

Xem những hình ảnh đó, mình lại thấy khá giống mình khi đứng trước những học bá siêu giỏi và siêu tự tin trong lớp mình. Không hiểu thời gian rảnh của các bạn ấy được dùng để làm gì mà lại học giỏi như vậy? Luôn trả lời được những câu hỏi khó của thầy cô; mà đặc biệt nhất là thường hay xung phong, phát biểu các thứ nữa cơ. Chả bù cho mình, cứ ngồi im thin thít, biết hay không biết gì thì cũng im lặng, có khi hăng thì quay sang nói với đứa ngồi kế bên chứ chẳng dám phát biểu trước lớp.

Thật ra mình đã từng rất thích phát biểu hồi mình còn học cấp 1, cấp 2 nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, mà mình lại dần trở nên thụ động như vậy. 

Rồi mình đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra câu trả lời cho việc này, cũng đã từng cố giơ tay phát biểu vài lần.

Trong những lần phát biểu đó, cảm giác của mình duy nhất là một sự lo sợ sẽ nói sai, lo người khác sẽ nghĩ mình ngu, lo mình sẽ có lời nói gì đó mà sẽ khiến mình xấu hổ trước mọi người, ôi trời ơi quá nhiều sự lo lắng cho một lần phát biểu.

Thế nên, mình nghĩ rằng có lẽ tính cách hướng nội của mình dần dần đã được bộc lộ rõ hơn và mình chẳng muốn phát biểu gì nữa cả. Hoặc cũng có thể môi trường này không còn là bầu không khí mà mình cảm thấy thoải mái nữa, có thể mình sẽ tự tin hơn trong một môi trường khác, một tập thể nào đó dành cho mình.

Nói chung, đối với riêng bản thân mình, nếu mình không thích phát biểu, cũng không thể học giỏi được như các bạn thì mình vẫn nên cố gắng thử xem mình làm được đến đâu. Và sau đó, dù kết quả là được hay không được, mình vẫn sẽ tôn trọng bản thân mình, tìm kiếm và chờ đợi để bắt gặp được nơi mà mình thực sự thuộc về.

Nếu bạn nào cảm thấy áp lực vì các bạn cùng lớp hay về chính bản thân mình, thì có mình ở đây cùng chia sẻ nỗi khó khăn này với các bạn. Đừng lo, bạn không phải là người duy nhất cảm thấy khó khăn trên đời này.

Chúng ta hãy cùng cố lên nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc,

Mình là Athena, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me