LoveTruyen.Me

NHẬT KÍ NHỎ CỦA TÔI

MÌNH ĐÃ ĐI THỰC TẬP

yennhip3

Chào các bạn, lại là mình đây

Kể từ lần cuối mình đăng chương mới thì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi. Các bạn vẫn khỏe và vui vẻ mỗi ngày chứ? Còn cuộc sống mình thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho mình cảm thấy mình đang trưởng thành rất nhanh.

Trong thời gian qua mình đã trải nghiệm được khá là nhiều chuyện và một trong những chuyện chấn động nhất là câu chuyện đi thực tập của mình. Để mình kể cho các bạn nghe nhé!

Mình đã ứng tuyển thực tập tại một công ty dịch thuật nhỏ, công việc của mình là dịch và format những file word và powerpoint chi chít chữ tài liệu và từ chuyên ngành. Kể từ đó, một ngày của mình siêu dài, dài kinh khủng, ngồi ở công ty nhìn thời gian trôi qua sao chậm một cách bất thường.

Mình được giao một núi công việc khổng lồ, làm không lương đã đành, còn phải nghe những lời chì chiết, mắng mỏ của các anh chị nhân viên vì những lỗi sai mà một đứa mới vô làm được 2, 3 ngày phạm phải và với những lời lẽ rất gay gắt, dây dưa nói mãi. Mình cảm thấy cực kỳ căng thẳng và ấm ức. Vì sao mình đang giúp cho công việc người ta dễ dàng hơn mà người ta lại đối xử với mình như vậy? Phải chăng khi đi làm thì lúc nào cũng sẽ bị như vậy? Sếp luôn đúng, sếp mắng thì phải cúi mặt nghe sao?

Dù vậy, mình cũng biết rằng những lỗi sai đó là đã được chỉ ra đúng, mình đích thị là có sai nhưng nói nặng nề như vậy thực sự là đúng hay không?

Và mình đã tâm sự với nhiều thành viên trong gia đình mình để giải tỏa bớt căng thẳng. Lời khuyên mình nhận được nhiều nhất là "Ráng nhịn đi con! Giờ mình đang nhờ người ta nên mình phải chịu thôi."

Nghe xong, mình thở dài, "Ok, mình có thể chịu được tới hết kì thực tập này."

Và đố các bạn biết sau đó sẽ như thế nào?

Sau đó, mình thực sự đã vượt qua được nhờ không chú tâm vào những lời lẽ đó nữa. Khi người ta nói chuyện đàng hoàng, lịch sự thì mình sẽ vui vẻ nhìn nhận, còn nếu cộc cằn thô lỗ thì mình chỉ im lặng mà thôi. Quan trọng là mình biết để tâm đến nội dung của những lời nói này, mình làm sai chỗ nào, chưa được chỗ nào, mình sẽ sửa. Còn kêu mình cúi đầu rối rít nhận lỗi, thì không. Vì nếu thuận theo họ, để họ chửi được mình một lần thì sẽ có những lần sau nữa nên mình xin phép để ngoài tai và không tỏ thái độ gì cả.

Dù gì đi nữa, những lời nói đó cũng cho mình thông tin về những lỗi sai của mình để mình có thể rút kinh nghiệm. Mình thắc mắc rằng có phải họ muốn làm cho mình quê một chút để ghi nhớ lỗi sai này hay không nhỉ? Nhưng dù sao mình vẫn không thích cách nói chuyện đó chút nào. Thật là tiêu cực.

Đó là cách mà mình vượt qua được kì thực tập ngắn này với những người thô lỗ bất lịch sự. Mình cũng không biết liệu mình làm vậy có đúng không? Bạn nghĩ sao hãy bình luận cho mình biết nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc,

Athena.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me