LoveTruyen.Me

Nhat Ki Rindou X Mikey Rinmi

Dạo gần đây, Manjirou cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Em làm việc gì cũng không ra hồn, lúc nào cũng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Dường như, mắt còn mờ hơn thì phải?

Em muốn nói cho Rindou biết, nhưng chần chừ mãi lại thôi. Em nghĩ, mình cứ làm phiền anh ấy mãi. Cũng nghĩ, đây chỉ là mấy bệnh vặt vãnh, qua ngày hôm sau sẽ khỏi

Em vừa trở về từ trường sau khi đón con gái. Bé con nhà em ngoan lắm, còn rất thương em nữa. Nó cất giày rồi chạy khắp nhà, như đang muốn tìm kiếm gì đó. Lát sau, nó quay lại. Gương mặt có chút thất vọng, hỏi em

" Ba lớn không về hả ba nhỏ? "

Em cười trừ, chẳng biết phải giải thích sao. Rindou lúc nào cũng bận cả, anh ấy không về nhà hôm nay cũng gần một tuần rồi. Xoa đầu rồi ra hiệu cho nó vào nghỉ ngơi. Nó không chịu, giãy nảy lên bảo với em

" Không muốn đâu, lúc nãy con thấy ba lớn đi với cô nào mà! Con nhớ ba lớn, con muốn gặp ba lớn cơ "

Em cạn lời. Đành bỏ hết mọi việc mà dỗ dành đứa nhỏ. Mãi một hồi sau nó mới chịu thua, vào phòng và không làm phiền đến em nấu ăn nữa

Em lặng yên nhìn về phía cánh cửa phòng Rindou. Lạ thật ấy, mặc dù hai đứa cưới nhau, nhưng lại chia ra hai phòng riêng. Dường như, hắn chẳng muốn có bất kì tiếp xúc nào với em cả

Cũng đúng mà thôi, em phiền phức như vậy mà. Chắc hắn không thích em. Nhưng em không giận đâu, lấy lại tinh thần rồi cố gắng đi chuẩn bị thức ăn cho con bé

Nhưng đột nhiên, còn chưa bắt tay vào làm. Em đã cảm thấy cổ họng bắt đầu đau rát như có hàng ngàn kim tiêm đâm chọt vào. Cảm thấy không ổn, liền dùng chút sức lực còn lại chạy vào phòng vệ sinh, rồi nôn thốc nôn tháo. Mà còn nôn ra máu nữa

Em khó hiểu, từ hôm qua đến nay có ăn gì đâu? Tại sao vẫn nôn được ấy nhỉ?

Em đưa tay đặt lên lòng ngực mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Mặc cho cảm giác đau rát và những biểu hiện thất thường ấy, vẫn trấn an bản thân rằng không sao. Chắc là do mình bị ốm nhẹ thôi

Em muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vì mệt quá. Nhưng sau khi nghe con bé than đói, liền cắn răng chịu đau mà đi làm thức ăn. Gì chứ, con gái em còn nhỏ mà, sao để con bé chịu đói được. Em thì lớn, để bản thân đau chút cũng chẳng sao

Loay hoay trong bếp mãi, cuối cùng làm ra hai đĩa cơm cà ri thơm ngon, con bé hào hứng lắm. Nó chồm lên muốn nhìn thử phần ăn của mình. Em xoa đầu để con bé ngồi vào ghế

" Eh? Ba lớn về kìa! "

Nó chỉ tay về phía cánh cửa, nơi có một người đàn ông cao ráo, mái tóc màu xanh ngọc pha với ánh vàng, mặc vest trông vô cùng lịch lãm

Nó hào hứng chạy ra ôm chầm lấy ba lớn của mình, bỏ lại em đứng cạnh bên còn đang ngơ ngác. Rindou cũng rất thuận theo mà để nó ôm, còn rất quan tâm hỏi han những ngày qua của nó

Mikey đứng ở phía sau cười hiền, nhìn khung cảnh đầm ấm này, em ngỡ như mọi mệt mỏi đều tan biến. Cũng ngỡ như, đây là không khí của một gia đình thật sự. Ấm áp và hạnh phúc

Nhưng em cảm thấy hơi bối rối, em chỉ làm có hai phần ăn. Sợ rằng sẽ không có phần cho hắn. Bây giờ phải làm sao đây, hay là đem phần của mình cho hắn nhỉ? Để em chịu đói cũng được

" Không cần, tôi đến đón con. Không có ý định ở lại ăn "

Hắn phũ phàng đáp lại, mặc cho sự thất vọng đang bao trùm lấy khuôn mặt kia. Em gật gật đầu nghe theo, rồi lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh hắn đưa con bé ra ngoài chơi

" Không cho ba nhỏ theo ạ? "

" Không, ba nhỏ con có việc. Không đi theo chúng ta được đâu "

Con bé ngây ngô tin theo. Vui vẻ chào tạm biệt em. Em cũng thuận theo, nặn ra một nụ cười thật trân nhất trên gương mặt sớm đã mệt mỏi của mình. Cho đến khi cánh cửa kia đóng lại, cũng như là đóng đi tất cả hy vọng của em từ đầu đến giờ

Lại tự tưởng tượng sao?

Em ngó ra ngoài xem, hình như bên cạnh Rindou còn có một cô gái nào nữa. Cô ấy cao ráo, mái tóc đen huyền xoã dài đến ngang vai, gương mặt thanh tú rất xinh đẹp. Hầi hết người vợ nào, trong trường hợp này cũng đều sẽ cảm thấy ghen tuông, nhưng em lại khác. Em thấy hai người họ nhìn cũng hợp đôi đó chứ

Mikey buồn, nhưng chỉ buồn một chút. Bởi em nghĩ, con gái bên ngoài có thể ăn được nhiều món ngon hơn, nghĩ vậy lại cảm thấy vui. Nó vui thì em cũng vui, cứ thế chẳng còn cảm thấy thất vọng nữa. Dù sao em cũng quen rồi

Nhìn về phía hai đĩa cơm cà ri mà mình dàng bao tâm huyết, em chần chừ một lúc, sau cùng lại quyết định mang đi cho vài con thú hoanh gần nhà, bản thân lại chẳng hề động đũa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me