Nhat Kien Vi Nien
Chương Mười Bảy: Hận MuộnTương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.[Có duyên gặp gỡ đã khó mà chia tay lại càng khó khăn hơn,
Gió đông không đủ sức khiến trăm hoa phải tàn úa.
Con tằm xuân đến khi chết mới dứt hẳn tơ vương,
Ngọn nến cháy thành tro mới khô cạn dòng nước mắt.]Đã rất lâu Cung Tư Niên không có nổi một giấc ngủ ngon. Đau đớn không ngừng giày vò trái tim Cung Tư Niên. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình bóng Cảnh Triết đều xuất hiện trong tâm trí. Hắn nhớ tới những ngày tháng trước đây, cũng nhớ rõ từng câu từng chữ y nói trong đêm sinh thần kia. Đáy mắt đỏ rực, móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu. Cung Tư Niên gác tay lên trán, ánh mắt mông lung.Ngày Người rạng rỡ đứng dưới nắng đợi ta, đã trở thành ngày của quá khứ rồi sao?Cung Tư Niên trở mình, cuộn người trên giường lớn. Trong lòng là đôi ngọc bội Chi Tử Hoa. Muộn rồi. Thật sự là muộn rồi. Không kịp nữa.Quá khứ cùng đau thương mà hắn đã gây ra cho y. Đừng nói là Cảnh Triết, đến bản thân hắn còn thấy khó chấp nhận. Hắn hận, hận chính mình. Tại sao nhận ra tình cảm này quá muộn? Tại sao tổn thương y đến nông nỗi này? Rốt cuộc là tại sao?! Cung Tư Niên bỗng bật cười nhưng hốc mắc lại đầy chua xót.Không thể quay lại được nữa rồi. Không kịp nữa.Hắn đã vĩnh viễn mất đi Cảnh Triết, mất đi người yêu mình nhất. Cũng mất đi người mình yêu nhất.Hiện tại nếu cứ tiếp tục cố chấp bên cạnh y, chỉ sợ càng khiến y khó chịu thêm mà thôi. Mỗi khi đối diện với hắn, có phải y sẽ nhớ đến những ký ức trước đây không? Có phải nhìn thấy hắn sẽ càng thương tâm hơn không? Có lẽ đến đây thôi, Cảnh Triết không cần hắn, cũng không muốn nhìn hắn. Tình yêu giữa bọn họ đã bị chính Cung Tư Niên giế.t chế.t. Nó bi thương phủ đầy nước mắt và nỗi đau.
Cảnh Triết, ngươi nói xem đem trái tim của mình ra cắt bỏ một phần, có đau không? Nửa đời trước trái tim ngươi vì ta mà chịu đủ nhục hình, vậy nửa đời sau hãy để ta gánh chịu hết đau đớn khổ sở này. Khi ngươi yêu ta, muốn ta. Ta lại mãi si mê một hình bóng khác. Khi ta vội vã nhận ra tình cảm của mình. Thì ngươi đã không còn cần ta nữa rồi. Cuối cùng ta vẫn là đến không kịp, không kịp giữ ngươi bên mình. Có lẽ buông tay là điều tốt đẹp nhất ta có thể dành cho ngươi.Tuyết rơi càng lúc càng dày, trên phố không có lấy một bóng người. Mùa đông trời tối rất nhanh, từng cơn gió tuyết quấn lấy thân thể cao gầy của Cảnh Triết. Y mặc y phục màu xám nhạt, trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ."Tướng Quân, người muốn đi đâu sao?" Diệc Khê thấy Cảnh Triết có ý muốn ra ngoài, liền cất giọng hỏi."Ừm, ta ra ngoài dạo một chút" Cảnh Triết đáp."Ta đi cùng người""Không cần đâu, ta đi một chút sẽ về ngay""Vậy...ta đứng đây chờ người trở lại"Cảnh Triết xoay người, chầm chậm bước đi giữa trời tuyết. Một tháng qua, trong những lần thượng triều, Cảnh Triết vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người nọ luôn dõi theo mình. Ánh mắt mang theo sự áp bách, khẩn thiết.Kể từ đêm kia, Cung Tư Niên không còn thình lình xuất hiện trước mặt y nữa. Dường như mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cung Tư Niên vẫn là Hoàng Đế, y vẫn là một Tướng Quân. Giữa bọn họ chẳng phát sinh thêm gì ngoài quan hệ Quân- Thần.Trái tim y trống rỗng, tựa như bị khoét một lỗ. Nó không quá đau đớn, nhưng luôn làm y cảm thấy mất mát. Kỳ thực y đã sớm nhìn ra tình cảm của Cung Tư Niên, từ lúc ở sa trường cho đến hiện tại. Nhưng trái tim đã một lần tổn thương thì làm sao dám một lần nữa mạo hiểm. Tình yêu không tuân theo bất kỳ quy luật nào cả, thứ duy nhất điều khiển nó chính là con tim, dù vậy cơ thể con người luôn có một loại phản xạ tự nhiên, nó như một chiếc chuông gió rung lên mãnh liệt khi đứng trước cơn bão lòng. Trái tim đến cùng vẫn là máu thịt mềm yếu, làm sao không sợ hãi bị cắt ra từng mảnh. Cung Tư Niên. Ta thừa nhận rằng chẳng còn lí lẽ nào, bước ngoặt nào, lời nói nào mà ta có thể tin tưởng để đặt cược cuộc đời của mình thêm một lần. Ta chấp nhận rằng mình sẽ rất nhớ ngươi. Rằng trong một khoảng thời gian dài, ta sẽ nhìn thấy ngươi ở khắp mọi nơi, tại ô cửa sổ bên thư phòng, trên khuôn mặt của những người xa lạ, hoặc là những sự việc nhỏ bé nào đó cũng khơi gợi cho ta ký ức xưa cũ. Ta biết rằng khi thời gian qua đi. Tình cảm kia cũng sẽ vơi dần. Có thể ngươi sẽ nhận ra rằng tình cảm hiện tại bất quá cũng như kinh hoa vân vũ. Sớm nở chóng tàn. Rồi ngươi sẽ tìm được một người mà ngươi thật lòng yêu. Hãy trân trọng và yêu thương người đó, đừng lại phạm sai lầm.Chúng ta đều sẽ già đi. Dù Ta đã yêu ngươi thế nào, ngươi đã yêu ta ra sao, thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Đôi khi, ta đã làm quá nhiều cho ngươi, đến nỗi điều duy nhất ta có thể làm tiếp là buông tay và dừng lại. Ta yêu ngươi, có lẽ cả đời đều không quên được, nhưng đến bước đường này, ta chỉ đành dừng lại."Ngươi nói là chỉ đi một lúc thôi mà"Cảnh Triết giật mình, âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Sau đó là một tấm áo choàng ấm áp mang theo hương hoa Chi Tử được phủ lên đầu vai của y."Nhìn xem, đã lạnh thành cái bộ dạng gì rồi" Cung Tư Niên cười khẽ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng buộc dây áo choàng lên cho y."Ngươi đến từ khi nào" Cảnh Triết nhất thời không biết nói gì."Đã theo ngươi được một đoạn rồi. Ngươi nói xem đường đường một Đại Tướng Quân, bị người ta theo dõi cũng không phát giác ra" Cung Tư Niên ôn nhu nói, luồn xuống tay áo của Cảnh Triết, nắm lấy bàn tay đã lạnh cứng kia.Cảnh Triết rũ mắt, nhìn lên nền tuyết trắng xóa. Trên đó in đầy dấu chân của hai người. Một lớn một nhỏ, phủ dài cả đoạn đường. Y cảm thấy có chút choáng váng, vừa ấm áp lại vừa xót xa."Về thôi, ta đưa ngươi về nhà" Cung Tư Niên nhận lấy đèn lồng từ trên tay Cảnh Triết, một tay cầm đèn, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay của người nọ."Đừng từ chối, chỉ một lúc thôi. Ta chỉ nắm tay ngươi một lúc thôi" Cung Tư Niên nhịn không được mà lên tiếng, đáy mắt yên ả như mặt hồ xuất hiện vài dao động rất nhỏ. Chỉ cần một chút thôi, ta đã từ bỏ nhưng lại không cách nào ngăn bản thân hướng về người, giờ giờ phút phút nhắc bản thân buông tay nhưng lại chỉ vì một cái nắm tay khao khát hướng về người.Y không đáp, cũng không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy, sóng vai chầm chậm bước đi. Không ai nói một lời nào, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh từng cơn gió đông thổi cuồn cuộn. Những căn nhà mái phủ trắng tuyết, ánh đèn lồng hắt lên cơ thể hai người, chiếu thành những bóng đen dài trên nền tuyết. Bóng hình siêu vẹo đan cài vào nhau, chập chờn, dây dưa không rời.Chẳng mấy chốc đã về đến Phủ Tướng Quân, Cung Tư Niên khẽ thở hắt, khóe môi nâng lên một nụ cười miễn cưỡng, hắn đặt đèn lồng xuống đất, đứng đối diện Cảnh Triết. Đôi mắt sáng đến kinh người. Dường như y cũng cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng của đối phương. Cung Tư Niên tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh Triết. Không biết có là do trời quá lạnh khiến đầu óc y trở nên mơ hồ hay không, nhưng y cảm nhận người kia ôm y trong lòng đến phát run, y cũng không nỡ đẩy hắn ra."Cảnh Triết, ta xin lỗi" Cung Tư Niên vẫn ôm y.Đôi khi im lặng lại là cách giải bày tốt nhất. Thật ra, cái gì chúng ta cũng hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ. Chính vì hiểu quá rõ, nên biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được gì. Đôi khi nhìn thấu cùng một sự việc, hiểu rõ tâm can một người, thứ có thể làm, đến cùng cũng chỉ là im lặng...Qua một lúc lâu, Cảnh Triết cảm nhận đầu vai mình thấm ướt hết cả. Cung Tư Niên chầm chậm buông y ra. Gương mặt hắn nghiêng sang một bên, y không nhìn rõ được rốt cuộc người kia có bao nhiêu bi thương. Chỉ thấy thân thể tê dại, trong lòng ẩn ẩn đau. Khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Không khí đêm đông tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập cùng với bóng hai người chồng lấp lên nhau. Yên lặng dài lâu đến như vĩnh viễn, tưởng chừng cứ đứng mãi đó, đi không nỡ, ở lại không được, như mặt băng lạnh lẽo không biết phá tan thế nào."Cẩu Hoàng Đế, Ngươi chết đi!!" Thình lình xuất hiện giữa khoảng lặng vô tận, một tiếng rít lạnh lẽo như rắn độc vang lên qua kẽ răng."Cảnh Triết!!"Một bóng đen lao đến từ sau lưng y, ánh kiếm sắc bén phản lại ánh sáng hắt từ nền tuyết, chói mắt, lạnh lẽo hướng thẳng đến nơi trái tim y. Cảnh Triết chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo vào trong lồng ngực người khác, thân ảnh cao lớn của người đó ôm trọn lấy y như vật trân quý nhất, đem chính thân mình lãnh trọn một dao. Máu tươi từ trên ngực chảy xuống ướt đẫm, bóng dáng người kia cũng chầm chậm ngã xuống trước mắt y."Cung Tư Niên!" Cảnh Triết lao đến, một tay đỡ lấy người nọ, một tay rút da.o găm bên eo, nhắm về phía bóng đen kia.Dao găm bay vào đúng bắp chân của hắc y nhân, hắn ngã xuống đau đớn."Tướng Quân!" Diệc Khê nghe thấy có động tĩnh liền chạy ra ngoài, vừa nhìn đã hiểu tình hình, phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức lao đến khống chế tên thích khách kia."Cung Tư Niên, ngươi sao rồi, ngươi có nghe ta nói hay không!" Cảnh Triết quỳ trên mặt đất, Cung Tư Niên nằm trong lòng y, đầu gối lên vai y, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đỏ trên tuyết trắng, y khàn giọng gọi tên người kia, trong mắt chỉ thấy đầy máu đang chảy ra từ người hắn."Cảnh...Cảnh Triết" Cung Tư Niên lên tiếng, mặt hắn trắng bệch vì mất máu quá nhiều, môi run rẩy gọi lên tên người trong lòng."Ta đây, ngươi đừng lo, sẽ không sao đâu....thái y rất nhanh sẽ đến" Cảnh Triết dùng tay đè chặt miệng vết thương, ngăn không cho máu chảy ra ngoài, giọng nói thậm chí còn run rẩy hơn người bị thương."A Khê, đi gọi Thái Y! Nhớ không được kinh động đến ai" Cảnh Triết hướng Diệc Khê đang khống chế tên thích khách kêu lên, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, y cắn môi mình dùng cơn đau da thịt ngăn chặn sự sỡ hãi đang ùn ùn đào lên trong lòng."Vâng" Diệc Khê đánh ngất tên hắc y nhân, đem người vào phủ rồi nhanh chóng chạy đi"Cung Tư Niên, ngươi đừng ngủ. Cung Tư Niên ngươi không được ngủ!" Cảnh Triết gọi."Được...ta không ngủ" Cung Tư Niên cười khẽ, nụ cười mang theo chút yếu ớt khác với dáng vẻ đế vương thường ngày."Cảnh Triết,...ta xin lỗi""Đừng nói nữa..." âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng"Là ta...ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình" Cung Tư Niên đưa bàn tay dính máu, khẽ vuốt ve gương mặt Cảnh Triết, những ngón tay lạnh lẽo giống như không giữ nổi hơi ấm."Đừng nói nữa....ta xin ngươi,...sau này rồi nói được không" Cảnh Triết ôm hắn trong lòng, trái tim run rẩy kịch liệt."không...ta...phải nói..nếu không sẽ không...không còn kịp nữa""Kỳ thực...ta...đã sớm yêu ngươi, Cảnh Triết. Nhưng...ta vẫn luôn không chịu thừa nhận. Ta...lừa người dối mình, cuối cùng lại tổn thương ngươi...""Tư Niên..." Hốc mắt Cảnh Triết đỏ rực, nước mắt trượt dài trên gò má xinh đẹp."Ta yêu ngươi. Cảnh Triết, ta biết đã muộn rồi. Nhưng...ta yêu ngươi" Cung Tư Niên nén đau, khó khăn nói ra từng chữ, máu tươi nhộn nhạo trong cổ họng chỉ trực trào ra."Ngọc bội Chi Tử Hoa này...ngươi nhận lại được không? Để nó ở bên ngươi." Cung Tư Niên cầm lấy ngọc bộ bên eo, đưa vào tay Cảnh Triết, như sợ y không chịu nhận mà dùng hết sức nắm chặt lấy tay y."Tư Niên, ngươi sẽ không sao đâu. Có ai không, mau..đến...cứu...." Cảnh Triết khóc không thành tiếng, âm thanh hòa vào màn đêm, hai tay ôm chặt Cung Tư Niên. Y đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, giọng nói như vỡ tan thành từng mảnh."Cảnh Triết kiếp này của ta, hận gặp ngươi quá muộn, hận...hận yêu ngươi quá muộn..Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã cầu xin ông trời...cầu xin kiếp sau để ta yêu ngươi trước" hơi thở hắn ngày một yếu ớt, máu tươi nhuộm đỏ một mảng tuyết nhìn mà ghê người, như một vực thẳm đẫm máu hút lấy sinh mạng yếu ớt."Tư Niên! Cung Tư Niên!"
---------------------------------------------------Truyện có sử dụng một số trích đoạn từ sách toi từng đọc qua.
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.[Có duyên gặp gỡ đã khó mà chia tay lại càng khó khăn hơn,
Gió đông không đủ sức khiến trăm hoa phải tàn úa.
Con tằm xuân đến khi chết mới dứt hẳn tơ vương,
Ngọn nến cháy thành tro mới khô cạn dòng nước mắt.]Đã rất lâu Cung Tư Niên không có nổi một giấc ngủ ngon. Đau đớn không ngừng giày vò trái tim Cung Tư Niên. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, hình bóng Cảnh Triết đều xuất hiện trong tâm trí. Hắn nhớ tới những ngày tháng trước đây, cũng nhớ rõ từng câu từng chữ y nói trong đêm sinh thần kia. Đáy mắt đỏ rực, móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu. Cung Tư Niên gác tay lên trán, ánh mắt mông lung.Ngày Người rạng rỡ đứng dưới nắng đợi ta, đã trở thành ngày của quá khứ rồi sao?Cung Tư Niên trở mình, cuộn người trên giường lớn. Trong lòng là đôi ngọc bội Chi Tử Hoa. Muộn rồi. Thật sự là muộn rồi. Không kịp nữa.Quá khứ cùng đau thương mà hắn đã gây ra cho y. Đừng nói là Cảnh Triết, đến bản thân hắn còn thấy khó chấp nhận. Hắn hận, hận chính mình. Tại sao nhận ra tình cảm này quá muộn? Tại sao tổn thương y đến nông nỗi này? Rốt cuộc là tại sao?! Cung Tư Niên bỗng bật cười nhưng hốc mắc lại đầy chua xót.Không thể quay lại được nữa rồi. Không kịp nữa.Hắn đã vĩnh viễn mất đi Cảnh Triết, mất đi người yêu mình nhất. Cũng mất đi người mình yêu nhất.Hiện tại nếu cứ tiếp tục cố chấp bên cạnh y, chỉ sợ càng khiến y khó chịu thêm mà thôi. Mỗi khi đối diện với hắn, có phải y sẽ nhớ đến những ký ức trước đây không? Có phải nhìn thấy hắn sẽ càng thương tâm hơn không? Có lẽ đến đây thôi, Cảnh Triết không cần hắn, cũng không muốn nhìn hắn. Tình yêu giữa bọn họ đã bị chính Cung Tư Niên giế.t chế.t. Nó bi thương phủ đầy nước mắt và nỗi đau.
Cảnh Triết, ngươi nói xem đem trái tim của mình ra cắt bỏ một phần, có đau không? Nửa đời trước trái tim ngươi vì ta mà chịu đủ nhục hình, vậy nửa đời sau hãy để ta gánh chịu hết đau đớn khổ sở này. Khi ngươi yêu ta, muốn ta. Ta lại mãi si mê một hình bóng khác. Khi ta vội vã nhận ra tình cảm của mình. Thì ngươi đã không còn cần ta nữa rồi. Cuối cùng ta vẫn là đến không kịp, không kịp giữ ngươi bên mình. Có lẽ buông tay là điều tốt đẹp nhất ta có thể dành cho ngươi.Tuyết rơi càng lúc càng dày, trên phố không có lấy một bóng người. Mùa đông trời tối rất nhanh, từng cơn gió tuyết quấn lấy thân thể cao gầy của Cảnh Triết. Y mặc y phục màu xám nhạt, trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ."Tướng Quân, người muốn đi đâu sao?" Diệc Khê thấy Cảnh Triết có ý muốn ra ngoài, liền cất giọng hỏi."Ừm, ta ra ngoài dạo một chút" Cảnh Triết đáp."Ta đi cùng người""Không cần đâu, ta đi một chút sẽ về ngay""Vậy...ta đứng đây chờ người trở lại"Cảnh Triết xoay người, chầm chậm bước đi giữa trời tuyết. Một tháng qua, trong những lần thượng triều, Cảnh Triết vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của người nọ luôn dõi theo mình. Ánh mắt mang theo sự áp bách, khẩn thiết.Kể từ đêm kia, Cung Tư Niên không còn thình lình xuất hiện trước mặt y nữa. Dường như mọi thứ đã trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cung Tư Niên vẫn là Hoàng Đế, y vẫn là một Tướng Quân. Giữa bọn họ chẳng phát sinh thêm gì ngoài quan hệ Quân- Thần.Trái tim y trống rỗng, tựa như bị khoét một lỗ. Nó không quá đau đớn, nhưng luôn làm y cảm thấy mất mát. Kỳ thực y đã sớm nhìn ra tình cảm của Cung Tư Niên, từ lúc ở sa trường cho đến hiện tại. Nhưng trái tim đã một lần tổn thương thì làm sao dám một lần nữa mạo hiểm. Tình yêu không tuân theo bất kỳ quy luật nào cả, thứ duy nhất điều khiển nó chính là con tim, dù vậy cơ thể con người luôn có một loại phản xạ tự nhiên, nó như một chiếc chuông gió rung lên mãnh liệt khi đứng trước cơn bão lòng. Trái tim đến cùng vẫn là máu thịt mềm yếu, làm sao không sợ hãi bị cắt ra từng mảnh. Cung Tư Niên. Ta thừa nhận rằng chẳng còn lí lẽ nào, bước ngoặt nào, lời nói nào mà ta có thể tin tưởng để đặt cược cuộc đời của mình thêm một lần. Ta chấp nhận rằng mình sẽ rất nhớ ngươi. Rằng trong một khoảng thời gian dài, ta sẽ nhìn thấy ngươi ở khắp mọi nơi, tại ô cửa sổ bên thư phòng, trên khuôn mặt của những người xa lạ, hoặc là những sự việc nhỏ bé nào đó cũng khơi gợi cho ta ký ức xưa cũ. Ta biết rằng khi thời gian qua đi. Tình cảm kia cũng sẽ vơi dần. Có thể ngươi sẽ nhận ra rằng tình cảm hiện tại bất quá cũng như kinh hoa vân vũ. Sớm nở chóng tàn. Rồi ngươi sẽ tìm được một người mà ngươi thật lòng yêu. Hãy trân trọng và yêu thương người đó, đừng lại phạm sai lầm.Chúng ta đều sẽ già đi. Dù Ta đã yêu ngươi thế nào, ngươi đã yêu ta ra sao, thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Đôi khi, ta đã làm quá nhiều cho ngươi, đến nỗi điều duy nhất ta có thể làm tiếp là buông tay và dừng lại. Ta yêu ngươi, có lẽ cả đời đều không quên được, nhưng đến bước đường này, ta chỉ đành dừng lại."Ngươi nói là chỉ đi một lúc thôi mà"Cảnh Triết giật mình, âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Sau đó là một tấm áo choàng ấm áp mang theo hương hoa Chi Tử được phủ lên đầu vai của y."Nhìn xem, đã lạnh thành cái bộ dạng gì rồi" Cung Tư Niên cười khẽ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng buộc dây áo choàng lên cho y."Ngươi đến từ khi nào" Cảnh Triết nhất thời không biết nói gì."Đã theo ngươi được một đoạn rồi. Ngươi nói xem đường đường một Đại Tướng Quân, bị người ta theo dõi cũng không phát giác ra" Cung Tư Niên ôn nhu nói, luồn xuống tay áo của Cảnh Triết, nắm lấy bàn tay đã lạnh cứng kia.Cảnh Triết rũ mắt, nhìn lên nền tuyết trắng xóa. Trên đó in đầy dấu chân của hai người. Một lớn một nhỏ, phủ dài cả đoạn đường. Y cảm thấy có chút choáng váng, vừa ấm áp lại vừa xót xa."Về thôi, ta đưa ngươi về nhà" Cung Tư Niên nhận lấy đèn lồng từ trên tay Cảnh Triết, một tay cầm đèn, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay của người nọ."Đừng từ chối, chỉ một lúc thôi. Ta chỉ nắm tay ngươi một lúc thôi" Cung Tư Niên nhịn không được mà lên tiếng, đáy mắt yên ả như mặt hồ xuất hiện vài dao động rất nhỏ. Chỉ cần một chút thôi, ta đã từ bỏ nhưng lại không cách nào ngăn bản thân hướng về người, giờ giờ phút phút nhắc bản thân buông tay nhưng lại chỉ vì một cái nắm tay khao khát hướng về người.Y không đáp, cũng không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy, sóng vai chầm chậm bước đi. Không ai nói một lời nào, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh từng cơn gió đông thổi cuồn cuộn. Những căn nhà mái phủ trắng tuyết, ánh đèn lồng hắt lên cơ thể hai người, chiếu thành những bóng đen dài trên nền tuyết. Bóng hình siêu vẹo đan cài vào nhau, chập chờn, dây dưa không rời.Chẳng mấy chốc đã về đến Phủ Tướng Quân, Cung Tư Niên khẽ thở hắt, khóe môi nâng lên một nụ cười miễn cưỡng, hắn đặt đèn lồng xuống đất, đứng đối diện Cảnh Triết. Đôi mắt sáng đến kinh người. Dường như y cũng cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng của đối phương. Cung Tư Niên tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh Triết. Không biết có là do trời quá lạnh khiến đầu óc y trở nên mơ hồ hay không, nhưng y cảm nhận người kia ôm y trong lòng đến phát run, y cũng không nỡ đẩy hắn ra."Cảnh Triết, ta xin lỗi" Cung Tư Niên vẫn ôm y.Đôi khi im lặng lại là cách giải bày tốt nhất. Thật ra, cái gì chúng ta cũng hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ. Chính vì hiểu quá rõ, nên biết rằng nói ra cũng chẳng để làm gì, cũng không thay đổi được gì. Đôi khi nhìn thấu cùng một sự việc, hiểu rõ tâm can một người, thứ có thể làm, đến cùng cũng chỉ là im lặng...Qua một lúc lâu, Cảnh Triết cảm nhận đầu vai mình thấm ướt hết cả. Cung Tư Niên chầm chậm buông y ra. Gương mặt hắn nghiêng sang một bên, y không nhìn rõ được rốt cuộc người kia có bao nhiêu bi thương. Chỉ thấy thân thể tê dại, trong lòng ẩn ẩn đau. Khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Không khí đêm đông tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập dồn dập cùng với bóng hai người chồng lấp lên nhau. Yên lặng dài lâu đến như vĩnh viễn, tưởng chừng cứ đứng mãi đó, đi không nỡ, ở lại không được, như mặt băng lạnh lẽo không biết phá tan thế nào."Cẩu Hoàng Đế, Ngươi chết đi!!" Thình lình xuất hiện giữa khoảng lặng vô tận, một tiếng rít lạnh lẽo như rắn độc vang lên qua kẽ răng."Cảnh Triết!!"Một bóng đen lao đến từ sau lưng y, ánh kiếm sắc bén phản lại ánh sáng hắt từ nền tuyết, chói mắt, lạnh lẽo hướng thẳng đến nơi trái tim y. Cảnh Triết chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo vào trong lồng ngực người khác, thân ảnh cao lớn của người đó ôm trọn lấy y như vật trân quý nhất, đem chính thân mình lãnh trọn một dao. Máu tươi từ trên ngực chảy xuống ướt đẫm, bóng dáng người kia cũng chầm chậm ngã xuống trước mắt y."Cung Tư Niên!" Cảnh Triết lao đến, một tay đỡ lấy người nọ, một tay rút da.o găm bên eo, nhắm về phía bóng đen kia.Dao găm bay vào đúng bắp chân của hắc y nhân, hắn ngã xuống đau đớn."Tướng Quân!" Diệc Khê nghe thấy có động tĩnh liền chạy ra ngoài, vừa nhìn đã hiểu tình hình, phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức lao đến khống chế tên thích khách kia."Cung Tư Niên, ngươi sao rồi, ngươi có nghe ta nói hay không!" Cảnh Triết quỳ trên mặt đất, Cung Tư Niên nằm trong lòng y, đầu gối lên vai y, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đỏ trên tuyết trắng, y khàn giọng gọi tên người kia, trong mắt chỉ thấy đầy máu đang chảy ra từ người hắn."Cảnh...Cảnh Triết" Cung Tư Niên lên tiếng, mặt hắn trắng bệch vì mất máu quá nhiều, môi run rẩy gọi lên tên người trong lòng."Ta đây, ngươi đừng lo, sẽ không sao đâu....thái y rất nhanh sẽ đến" Cảnh Triết dùng tay đè chặt miệng vết thương, ngăn không cho máu chảy ra ngoài, giọng nói thậm chí còn run rẩy hơn người bị thương."A Khê, đi gọi Thái Y! Nhớ không được kinh động đến ai" Cảnh Triết hướng Diệc Khê đang khống chế tên thích khách kêu lên, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, y cắn môi mình dùng cơn đau da thịt ngăn chặn sự sỡ hãi đang ùn ùn đào lên trong lòng."Vâng" Diệc Khê đánh ngất tên hắc y nhân, đem người vào phủ rồi nhanh chóng chạy đi"Cung Tư Niên, ngươi đừng ngủ. Cung Tư Niên ngươi không được ngủ!" Cảnh Triết gọi."Được...ta không ngủ" Cung Tư Niên cười khẽ, nụ cười mang theo chút yếu ớt khác với dáng vẻ đế vương thường ngày."Cảnh Triết,...ta xin lỗi""Đừng nói nữa..." âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng"Là ta...ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình" Cung Tư Niên đưa bàn tay dính máu, khẽ vuốt ve gương mặt Cảnh Triết, những ngón tay lạnh lẽo giống như không giữ nổi hơi ấm."Đừng nói nữa....ta xin ngươi,...sau này rồi nói được không" Cảnh Triết ôm hắn trong lòng, trái tim run rẩy kịch liệt."không...ta...phải nói..nếu không sẽ không...không còn kịp nữa""Kỳ thực...ta...đã sớm yêu ngươi, Cảnh Triết. Nhưng...ta vẫn luôn không chịu thừa nhận. Ta...lừa người dối mình, cuối cùng lại tổn thương ngươi...""Tư Niên..." Hốc mắt Cảnh Triết đỏ rực, nước mắt trượt dài trên gò má xinh đẹp."Ta yêu ngươi. Cảnh Triết, ta biết đã muộn rồi. Nhưng...ta yêu ngươi" Cung Tư Niên nén đau, khó khăn nói ra từng chữ, máu tươi nhộn nhạo trong cổ họng chỉ trực trào ra."Ngọc bội Chi Tử Hoa này...ngươi nhận lại được không? Để nó ở bên ngươi." Cung Tư Niên cầm lấy ngọc bộ bên eo, đưa vào tay Cảnh Triết, như sợ y không chịu nhận mà dùng hết sức nắm chặt lấy tay y."Tư Niên, ngươi sẽ không sao đâu. Có ai không, mau..đến...cứu...." Cảnh Triết khóc không thành tiếng, âm thanh hòa vào màn đêm, hai tay ôm chặt Cung Tư Niên. Y đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, giọng nói như vỡ tan thành từng mảnh."Cảnh Triết kiếp này của ta, hận gặp ngươi quá muộn, hận...hận yêu ngươi quá muộn..Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã cầu xin ông trời...cầu xin kiếp sau để ta yêu ngươi trước" hơi thở hắn ngày một yếu ớt, máu tươi nhuộm đỏ một mảng tuyết nhìn mà ghê người, như một vực thẳm đẫm máu hút lấy sinh mạng yếu ớt."Tư Niên! Cung Tư Niên!"
---------------------------------------------------Truyện có sử dụng một số trích đoạn từ sách toi từng đọc qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me