LoveTruyen.Me

Nhat Ky 100 Ngay

Ngày...... tháng...... năm......

Vẫn cục kẹo nhỏ cùng tờ giấy nhỏ, tôi luôn để nó trên bàn, trước mặt cậu ta. Cậu ta vẫn như hôm trước, vẫn nhận nó, ăn nó nhưng không còn khẽ cười nhẹ như lần trước... kì quặc đúng không. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao cậu ấy lại làm vậy. Còn tin nhắn kia nữa.... hôm qua khi nhận nó, tôi không biết nên trả lời cậu thế nào. Nhưng hôm nay tôi đã quyết định sẽ hỏi lại cậu ấy.

Canh đúng lúc nick cậu ấy vừa xuất hiện chấm xanh tôi liền gửi 1 tin nhắn cho cậu ấy "Hôm qua cậu nói như vậy là sao?" Sau 1 lúc hồi hộp chờ đợi cậu ta mới trả lời "Đơn giản là tôi không muốn có bạn." Tôi thẫn thờ..... không muốn có bạn sao!? "Cậu tại sao lại không muốn có bạn? Bạn bè cậu sẽ quan tâm cậu, sẽ luôn sát cánh bên cậu. Như vậy rất tốt không phải sao?!" Tôi ậm ừ một lúc mới gửi tin nhắn đi nhưng nhận lại chỉ một câu không dài cũng không ngắn từ cậu ấy "Đúng vậy, rồi sau đó họ sẽ bỏ rơi cậu khi cậu hết giá trị"... nhận được tin nhắn ấy tôi bắt đầu nhíu mày "Nếu như đó là một kẻ chỉ luôn coi cậu như con rối mới làm vậy." Tôi không hiểu tại sao bản thân mình lại nói như thế nữa. Rồi chẳng lâu sau cậu ấy trả lời "Tôi chính là sợ điều ấy từ các người" vừa nhận được tin nhắn cũng là lúc một dòng chữ màu xanh hiện ra ngay chỗ trả lời tin nhắn rằng "Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu lí do" lại một sự hụt hẫng...... khẽ cười nhẹ rồi từ từ đóng laptop lại.

Nhìn ra khoảng trời mênh mông qua khung cửa sổ, ngắm nhìn từng gợn mây trôi theo cơn gió thoảng trên bầu trời xanh cao mà lòng tôi chợt xao xuyến đến lạ. Tôi không hiểu lí do tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nữa /.\ Tôi có chút thất vọng về cậu nhưng lại có chút cảm thông... nói là có chút liệu có đúng cho tâm trạng của tôi bây giờ không hay là nó đang chiếm hết tâm trí tôi vậy..... có lẽ là đang chiếm hết tâm trí tôi rồi... vì trong đầu tôi toàn những dòng tin nhắn của cậu thôi.....

Những dòng tin nhắn không hề nhiều nhưng nó lại mang một nỗi niềm quá lớn. Phải chăng cậu là đang mất niềm tin vào hai chữ "bạn bè" tôi cá chắc cậu đã trải qua một chuyện gì đó trong quá khứ nên cậu mới không còn tin tưởng bạn bè nữa. Nhưng hành động an ủi tôi kia là sao?

Tôi cảm thấy khó hiểu, tôi cảm thấy đau đầu, và tôi cảm thấy lòng ngực mình chợt nhói... khó thở dồn đến, tim đau quặn... là cơn đau tim đấy... nó lại hành hạ tôi nữa rồi ^^ tôi cần thuốc..... tôi rất cần thuốc...... tôi đang mất dần nhận thức, mọi thứ nhòe đi trước mắt: mờ ảo nhưng những dòng chữ tôi đang viết tại đây lại hiện lên rất rõ.... rất rõ, tôi cảm thấy choáng váng quá...... tôi..............

***

Cô gái nhỏ của chúng ta đã ngất.... tuy sắp ngất đi nhưng vẫn không quên để lại cảm nhận của mình trên trang giấy... cô gái nhỏ muốn gì vậy? Muốn có ai đó sẽ hiểu được cơn đau của cô hay muốn câu chuyện riêng của bản thân được đầy đủ hơn.....
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me