Nhat Ky Ao
Sau này, khi nhìn lại tuổi thanh xuân đôi mươi cùng chàng trai với nụ cười tỏa nắng năm ấy. Cô dừng lại ở một hàng ghế đã tróc sơn để lộ ra những mảng ghỉ sét đậm mùi sắt bị ngấm mưa lâu ngày, nơi mà cô và anh luôn ngồi trò truyện đến quên cả thời gian, nơi mà trong đôi mắt của nhau chỉ nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp nhất của đối phương lúc bấy giờ, ngắm nhìn bờ biển vắng bóng người với những làn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Cô nhẹ nhàng nhắm hai hàng mi dày lại che đi đôi mắt dường như đã mệt mỏi bởi bộn bề của cuộc đời,... tĩnh lặng nhớ tới cái ngày đầu tiên cô gặp chàng trai ấy, người khiến trái tim cô rung động không ngừng, khiến bản thân cô như bị khuấy động bởi một nhịp đập mới. Tựa như chỉ mới hôm nào, nụ cười của cậu toát lên khiến trái tim cô rung động, nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh mặt trời lúc hừng đông.Chôn chân đứng tại đó, đắm chìm trong khung cảnh đẹp đẽ ấy một hồi,như không thể rời khỏi đôi mắt ấy,như ước khoảng thời gian này hãy trôi chậm lại để có thể cảm nhận kỹ hơn.Khi đó, lần đầu tiên cô cảm giác được thế nào là rung động, là muốn nắm tay một người cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, là tình yêu sét đánh mà tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.Cô vốn chỉ là một học sinh 17 tuổi bình thường, bản thân không quá nổi trội hơn so với các bạn bè cùng lứa, hay thậm chí nói tới là nhàm chán. Nhưng dù sao, những năm tháng tuổi trẻ của cô trôi qua vẫn thật nhẹ nhàng... Y vốn dĩ đã khá dễ thương nên dễ dàng kết bạn với mọi người, cuộc sống của cô tưởng như đơn giản nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, sâu trong những nơi mà những cảm xúc khác của mình không thề chạm tới... Cô luôn muốn chào tạm biệt với thế giới và gieo mình hòa xuống dòng nước biển mát lạnh, cùng tấu ca với những chú cá nhỏ, chơi đuổi bắt với những ông sao biển hay ngồi tết tóc cùng nàng tiên cá bên mỏm đá cạnh xác những con thuyền đã mục nát bởi thời gian...Cô không phải là chán nản với cuộc sống, cô yêu bản thân của hiện tại, có bạn bè, gia đình bên cạnh, xung quanh lúc nào cũng là tiếng cười vang, thậm chí những lúc chạy bài tậpvới bạn bè, hay chạm vào những thăng trầm của cuộc sống, những cuộc cãi vã của gia đình... Những lúc như vậy, cô vẫn cảm giác rất vui từ tận đáy lòng. Cô chỉ không hiểu sao mình lại muốn chết đi,phải chăng chỉ vì cuộc sống hiện tại đã quá đẹp đẽ với cô rồi, cô không muốn lôi mình ra ngoài hiện thực rằng thời gian bây giờ chính là thời điểm đẹp nhất trong lòng người, là tuổi 17 của thanh xuân, hết năm nay, cô sẽ chạm chân tới cửa lớp thứ 12, chìm mình trong những bài kiểm tra tại lớp, hay những cuộc cãi vã, cô không muốn tiếp nhận nó, mà chỉ muốn cuộc sống mãi hạnh phúc như vậy. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tiếng chuông vang học khiến cô giật mình tỉnh mộngGiờ nghỉ trưa, người bạn thân kéo tay cô lôi đi, do bản thân vẫn đang chìm trong mộng tượng, cô cảm giác như người trước mặt thật mơ hồ, dường như thế giới trước mặt cô chỉ là một ảo mộng do bản thân tưởng tượng. Cho tới khi Manh Manh dí lon nước lạnh vào gáy. Cô mới cảm nhận được sự thật trong thế giới mơ ảo của chính mìnhTan học, cô rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, ở thành phố của Biển- ánh nắng chiều tà sáng lấp lánh trên những gợn sóng biển nhẹ vỗ bờ, đó là lúc cô thấy cậu - chàng thanh niên với nụ cười như có thể cứu rỗi nhân loại hoặc chỉ đơn giản là cứu rỗi trái tim đã khô khan của cô..Trở về căn phòng của mình, vùi đầu vào bé mèo của mình, hít lấy hít để mấy cái rồi thầm nhớ lại cậu trai kia. Cậu đẹp, khuôn mắt trái xoan cùng đôi mắt đen sâu thẳm, bờ môi hồng hào như được tô thêm một lớp son nhẹ. Lúc cười, đôi mắt cậu híp lại, nụ cười như một bông hoa hướng dương được nợ rộ khi thấy ánh mặt trời lúc ban mai, đôi má ửng hồng trông thật quá đáng yêu.Trong mộng tưởng đẹp đẽ của bản thân cùng với những nếp nhụa nhàu trên giường, tâm trí cô tràn ngập hình bóng cậu, cậu khiến cô mê mẩn như rơi vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu như một thiên thần đang kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
/ A, thiệt muốn chết quá đi.../
/ A, thiệt muốn chết quá đi.../
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me