LoveTruyen.Me

Nhat Ky Cham Hoa Xinh Cua Chau M8 Doogem

     Ngày 29 tháng 9 ở The Adora Center, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những ô cửa kính lớn, bao phủ khắp sân khấu lộng lẫy. Những âm thanh náo nhiệt của cuộc thi "Audition on Stage" dường như đã sẵn sàng bùng nổ. Không khí ở đây tràn đầy sự hứng khởi và hồi hộp, với hàng trăm người hâm mộ chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ.
Trên hàng ghế giám khảo, Hùng Huỳnh đang ngồi nghiêm chỉnh với ánh mắt dán chặt lên sân khấu. Hôm nay em được mời làm giám khảo khách mời cho chung kết của một cuộc thi nhảy danh tiếng dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ánh mắt chăm chú của Hùng dõi theo từng bước chân uyển chuyển của các thí sinh. Những đôi mắt của người xem có lẽ bị cuốn hút bởi body mà các thí sinh thi nhau khoe trọn bên cạnh kỹ thuật điêu luyện và Gấu nhỏ dù làm rất tốt vai trò một giám khảo khi đưa ra các lời nhận xét chi tiết về kỹ thuật thì còn một điều mà em chú ý đến cả là sự chuẩn mực của thể hình, là những thân hình săn chắc và vẻ tự tin của các thí sinh.
Một tiếng hò reo lớn từ đám đông bỗng vang lên đưa Hùng trở về thực tại. Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi thí sinh cuối cùng bước lên sân khấu. Chàng trai đó cao lớn, thân hình vạm vỡ, từng cơ bắp hiện rõ qua lớp áo thun mỏng. Từ cách anh ta di chuyển, từ sự mượt mà trong từng chuyển động cho đến sự tự tin trong ánh mắt, tất cả như đã được dàn dựng hoàn hảo. Gem không kìm được mà phải cảm thán, quay sang những giám khảo khác, cười lớn:

- "Trời ơi, cộng tươi cộng tươi."

Các giám khảo xung quanh cũng cười lớn, đồng tình với lời khen của Hùng. Khán giả phía dưới dường như càng hào hứng hơn với những tiếng reo hò vang dội, không chỉ vì màn biểu diễn, mà còn vì phản ứng đầy tự nhiên và hài hước của em. Một vài máy quay từ xa đã vô tình ghi lại khoảnh khắc đó, và chỉ sau ít giờ, clip đã bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên TikTok. Hàng ngàn lượt xem và bình luận cứ thế tăng lên nhanh chóng, với những lời khen ngợi không chỉ dành cho thí sinh mà còn cho cả sự vui vẻ, thân thiện của em trong lần đầu thử sức vị trí mới.
Nhưng khi mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ với Hùng, ở một nơi khác, trong căn phòng tối, một người lại không thể vui vẻ như vậy. Hải Đăng, ngồi dựa lưng vào gối, tay lướt trên màn hình điện thoại. Những đoạn video của bé yêu nhà mình cứ liên tục hiện ra trên bảng tin của hắn. Hắn không thể không nhíu mày, cảm thấy nỗi khó chịu trong lòng ngày một lớn dần.
Tay phải của hắn vẫn còn đang yếu sau khi phẫu thuật cách đây không lâu. Hắn đã bị tai nạn vài tháng trước và từ đó không thể tập luyện như trước. Những cơ bắp săn chắc mà hắn từng tự hào dần dần mất đi, để lại trên thân thể hắn không chỉ những vết sẹo mà còn là cảm giác trống trải, mất mát. Việc không thể tập luyện, không thể duy trì hình thể hoàn hảo như trước đã khiến Hải Đăng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Khi xem clip bé nhỏ của mình khen ngợi thân hình của thí sinh trên sân khấu, một cơn ghen tuông không thể kiểm soát bỗng chốc xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn cảm thấy tổn thương, cảm thấy như mình đã mất đi điều quan trọng nhất – sự thu hút trong mắt người mình yêu.
Đêm hôm đó, khi Gem xinh trở về nhà, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hài lòng vì đã hoàn thành xuất sắc ở lần đầu đóng vai trò của một vị giám khảo. Em không hề hay biết rằng Hải Đăng đã ngồi chờ em trong căn phòng với gương mặt u tối. Khi vừa bước vào phòng khách, em ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong không khí. Hải Đăng ngồi trên ghế sofa, cánh tay với vết sẹo dài đặt hờ hững trên đùi, ánh mắt lạnh lùng nhìn em.

- "Anh xem được mấy clip đó rồi." Hải Đăng cất giọng, âm điệu trầm thấp mang đầy sự căng thẳng.
Hùng ngẩn người trong giây lát, rồi hiểu ra điều mà Đăng đang nhắc đến. Em giải thích

- "À, em thấy mấy bạn đang vui vui thôi mà"

Định nói tiếp nhưng chưa kịp mở miệng, Đăng đã tiếp tục:

- "Vui à? Em nghĩ anh thấy vui khi em cứ liên tục khen ngợi body người khác sao?" Giọng Đăng như nghẹn lại.

Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, sự giận dữ và nỗi ghen tuông hòa quyện, tạo nên cơn sóng cuộn trào trong lòng hắn.

- "Bé biết rõ anh bị gãy tay, không thể tập gym được. Vậy mà em lại cứ khen người khác, ngay trước mặt bao nhiêu người. Em nghĩ anh cảm thấy thế nào?"

Em khẽ thở dài, bước đến gần  Hải Đăng, dùng hai tay áp lên má hắn, cố gắng tìm cách xoa dịu.
- "Doo... Doo đang ghen đấy à?" Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Hắn nhắm mắt lại, nắm chặt tay thành quyền, những cảm xúc rối ren đang xâm chiếm tâm trí hắn. Từ trước đến nay, Hải Đăng luôn là người tự tin về cơ thể mình. Hắn biết mình đẹp và hắn đã phải trải qua bao nhiêu nỗ lực để có được thân hình đó. Việc không thể tập luyện, không thể giữ được thân hình săn chắc đã khiến hắn mất đi sự tự tin vốn có, và điều đó khiến hắn dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Hùng nhìn Hải Đăng, đôi mắt em dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng tột cùng. Em nhỏ biết rằng Đăng không chỉ giận mà hắn đang cảm thấy bất lực và tự ti.
Ngồi xuống bên cạnh, em khẽ nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự căng thẳng từ người bạn trai nhỏ tuổi của mình.

- "Em không có ý gì cả đâu," Hùng nói nhẹ nhàng.
- "Chỉ là lúc đó em làm giám khảo, thấy mấy bạn nhảy giỏi và có thân hình đẹp thì em khen thôi. Em đâu có ý so sánh gì với anh."

Đăng im lặng một lúc lâu, trước khi cất giọng, âm thanh thoảng nhẹ qua như cơn gió
- "Nhưng em không hiểu..." Hắn ngước mắt nhìn Hùng, ánh mắt ngấn nước tự bao giờ cho thấy cảm xúc hiện tại của hắn đang đầy tổn thương.
- "Anh cảm thấy bất lực khi không thể giữ được thân hình mà anh đã cố gắng tập luyện suốt bao năm. Còn em lại cứ khen người khác trước mặt hàng ngàn người như vậy. Nó làm anh cảm thấy như mình không còn giá trị trong mắt em nữa."

Nghe những lời đó, lòng em nhói lên từng cơn. Bạn nhỏ biết rằng Đăng vốn rất tự tin vào ngoại hình và bây giờ khi hắn mất đi điều đó, cảm giác tự ti và lo lắng về mối quan hệ đã xâm chiếm hắn. Gấu nhỏ cúi xuống, khẽ siết tay bạn lớn chặt hơn, giọng nói em đầy xúc cảm

- "Anh nói như vậy là không đúng đâu. Em luôn ngưỡng mộ và yêu thương anh như ngày đầu, không phải vì sáu múi hay cơ bắp của anh, mà vì con người thật của anh. Anh là người luôn chăm sóc, lo lắng cho em, và em yêu anh vì điều đó, chứ không phải vì ngoại hình."

Những lời của Hùng như một dòng nước mát lành, từ từ xoa dịu trái tim đang cháy rực vì ghen tuông của Hải Đăng. Hắn nhìn em, đôi mắt bắt đầu dịu lại, không còn sự giận dữ hay ghen tuông bùng nổ như trước. Bạn Gấu cảm nhận được sự căng thẳng dần lắng xuống trong cơ thể của Đăng khi em khẽ nắm lấy tay hắn.
Cả hai ngồi im lặng trong giây lát, chỉ có âm thanh lặng lẽ tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nhịp nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong lòng Gem dâng lên cảm giác vừa thương vừa trách. Bé nhỏ thương hắn vì em hiểu hắn đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, một giai đoạn mà chính bản thân Hải Đăng cũng không biết làm cách nào để vượt qua. Nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy chút giận vì Đăng đã để những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong mối quan hệ của họ. Dù đây là lần đầu sau vài tháng bên nhau nhưng em không thích điều đó

- "Doo à," Hùng bắt đầu nói, giọng em nhỏ dịu dàng nhưng kiên định.
- "Bé yêu anh vì anh là người mà em có thể tin tưởng và dựa dẫm, người luôn lắng nghe và quan tâm em. Thân hình anh là một phần của anh, nhưng nó không phải là tất cả. Em yêu anh không phải vì cơ bụng sáu múi hay thân hình vạm vỡ. Điều đó chỉ là bề ngoài thôi. Anh có nhận ra rằng, từ khi chúng ta quen nhau, những lúc quan trọng nhất, em yêu anh vì những điều khác không?"

Hải Đăng không đáp nhưng ánh mắt hắn đã có chút dao động. Hắn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bé cưng nhưng những ám ảnh về cơ thể vẫn bám lấy hắn, không dễ dàng buông bỏ.
Gem vẫn tiếp tục, giọng bạn nhỏ đã trầm hơn

- "Anh nhớ cái lần em ốm nặng không? Lúc đó anh đã thức trắng mấy đêm liền để chăm sóc em. Em còn nhớ rõ anh đã lo lắng như thế nào khi đưa em đi bệnh viện, và anh luôn ở bên em, nắm chặt tay em suốt cả quá trình. Đó là anh, người mà em yêu."

Khi nghe đến những kỷ niệm đó, Đăng cảm thấy trong lòng mình dịu lại. Hắn nhớ lại những ngày ấy, khi hắn thực sự cảm thấy mình có giá trị không phải vì cơ thể, mà vì cách hắn chăm sóc và bảo vệ người mình yêu. Dù vậy, Đăng vẫn cảm thấy lo lắng, bởi sâu thẳm trong tâm trí, hắn luôn nghĩ rằng vẻ ngoài là yếu tố quan trọng giữ chân Hùng bên mình.

- "Nhưng em cũng phải hiểu rằng... với anh, việc giữ cơ thể đẹp không chỉ là sở thích, mà còn là một phần của bản thân anh. Nó cho anh cảm giác tự tin, làm anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Và để có thể bảo vệ em, làm điểm tựa vững chắc cho em bất cứ lúc nào còn bây giờ…. khi anh không thể giữ được điều đó, anh không chỉ mất đi cơ bắp, mà anh còn cảm thấy mình mất đi một phần giá trị của bản thân nữa…" Hải Đăng nói bằng giọng nghẹn ngào.
- "Vậy nên khi em cứ khen ngợi thân hình của người khác, dù chỉ là vui thôi, anh không thể không cảm thấy như mình bị bỏ rơi."

Nghe những lời tâm sự từ sâu thẳm trong lòng Đăng, Hùng thở dài, lòng em nhỏ quặn thắt. Gem hiểu rằng đây không chỉ là sự ghen tuông đơn thuần. Doo của em đang đối diện với một cuộc chiến nội tâm và điều đó khiến hắn cảm thấy mất mát, lạc lối. Em kéo Hải Đăng lại gần, vòng tay nhỏ ôm lấy hắn, lặng lẽ hôn nhẹ lên má hắn. Hải Đăng cảm nhận được hơi ấm từ bảo bối nhỏ của mình và dường như những cơn sóng lo âu trong lòng hắn từ từ tan biến. Hắn dựa đầu vào vai Gấu xinh, mắt nhắm nghiền lại, để mặc cho cảm giác an toàn, bình yên xâm chiếm cơ thể.

- "Doo biết gì hem" Gấu nhỏ thì thầm
- "Bé không quan tâm liệu anh có giữ được thân hình đẹp hay không. Điều duy nhất mà em quan tâm là anh có hạnh phúc và khỏe mạnh. Em yêu anh, không phải vì cơ bắp hay vẻ ngoài mà vì anh là người em yêu và một trong những người em tin tưởng nhất trên thế gian này."

Những lời nói của bé cưng như một liều thuốc, từ từ chữa lành những vết thương trong lòng Hải Đăng. Hắn thở dài, đôi mắt hơi ướt khi nhận ra rằng nỗi lo sợ bấy lâu nay của mình có lẽ đã vô ích. Dù cơ thể hắn không còn hoàn hảo như trước thì tâm can của hắn vẫn yêu hắn, yêu con người thật của hắn chứ không phải chỉ vì vẻ ngoài.
Cả hai ngồi im lặng trong một lúc lâu. Không còn những lời tranh cãi, không còn sự giận dữ hay ghen tuông. Chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu giữa họ. Em siết chặt hắn hơn, để hắn cảm nhận được rằng em sẽ luôn ở bên hắn, bất kể điều gì xảy ra.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, mang theo luồng ánh sáng ấm áp vào căn phòng. Hải Đăng vẫn còn nằm trên giường, hơi thở đều đều báo hiệu hắn đã ngủ ngon sau những giây phút giận dỗi tối qua. Có một bạn nhỏ đã dậy sớm, em đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong đầu Gem, em nghĩ về Đăng và những lời nói đêm qua. Em biết rằng sự tự ti của Doo sẽ không biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng em cũng biết rằng, với tình yêu và sự kiên nhẫn, em sẽ giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Khi Hải Đăng tỉnh dậy, hắn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ nhà bếp. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi hắn nhớ lại sự an ủi của Gấu xinh tối qua. Hắn đứng dậy, bước xuống nhà bếp và nhìn thấy em đang bận rộn với bữa sáng. Nghe tiếng động phía sau, em quay lại, thấy hắn bước từ trên lầu xuống, em nhoẻn mỉm cười

- "Anh dậy rồi à? Em có làm món mà anh thích nhất đây."

Hải Đăng nhìn em, một cảm giác bình yên hiếm hoi. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bảo bối nhỏ từ phía sau. Hắn không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy người con trai mà hắn biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, bạn nhỏ này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Thời gian trôi qua, Đăng dần lấy lại được sự tự tin của mình. Dù cánh tay vẫn còn yếu, hắn đã bắt đầu quay lại phòng gym, không còn áp lực phải đạt được thân hình hoàn hảo như trước. Thay vào đó, hắn tập luyện vì sức khỏe và niềm vui, không còn vì cảm giác cần phải chứng minh điều gì đó với bất kỳ ai, kể cả với Hùng.
Mỗi buổi chiều, sau khi tập gym về, nếu không có lịch trình Cá Gấu sẽ thường cùng nhau đi dạo quanh công viên gần nhà. Cả hai nói chuyện về mọi thứ, từ những kế hoạch tương lai cho đến những sở thích nhỏ nhặt trong cuộc sống. Em vẫn thường xuyên tinh nghịch mà trêu chọc hắn về chuyện cơ bắp, nhưng lần này, thay vì cảm thấy ghen tuông hay tự ti, hắn chỉ mỉm cười rồi thơm nhẹ vào má lúm của em bé.
Hắn biết rằng, dù cơ thể hắn có thay đổi như thế nào, tình yêu giữa hắn và em vẫn sẽ luôn vững bền. Bởi điều quan trọng nhất mà cả hai đều nhận ra, đó là giá trị của mỗi người không nằm ở ngoại hình, mà là trong sự thấu hiểu và yêu thương mà họ dành cho nhau.
Trong một buổi tối ấm áp, khi ánh hoàng hôn phủ màu vàng nhạt lên khắp bầu trời, Cá Mập và Gấu xinh ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá trong công viên. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng nhận ra rằng, dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách trong cuộc sống, hắn sẽ luôn có em ở bên cạnh. Và đó chính là điều quý giá nhất.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và không ai là hoàn hảo cả. Nhưng điều quan trọng là ta biết chấp nhận và yêu thương nhau vì những điều tốt đẹp bên trong mỗi con người. Và đối với Hùng và Hải Đăng, tình yêu của họ đã vượt qua được những sóng gió, và sẽ còn mãi vững bền như thế.

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, yêu em"

————————————————
Kem: sao mẻ kẹo nào của Kem quay đi quay lại cũng tâm sự so deep vậy nhỉ =))))
Mọi người có thấy chán hay nhàm hong 🥺 có thì comment bên dưới để Kem biết nhéeee
Mọi người nhớ ngày Gem đi chấm thi hong nèeee
Hy vọng mọi người tận hưởng mẻ kẹo hôm nay nhé 💙✨ À mẻ hôm qua Kem có chỉnh sửa á, ai đọc trước 0h hôm qua thì nên đọc lại nhen hehe 😆💙✨
Yêu cả nhà ạaaa 🥺💙✨

kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me