Nhat Ky Cham Hoa Xinh Cua Chau M8 Doogem
Ngày bắt đầu bình thường như bao ngày khác. Nhưng bình thường với Hùng Huỳnh chưa bao giờ đồng nghĩa với yên bình.Tiếng chuông báo thức reo vang lúc 7 giờ sáng, nhưng em vẫn nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những đêm mất ngủ gần đây khiến cơ thể em uể oải, đầu óc thì trống rỗng. Thay vì dậy ngay, Hùng cầm lấy điện thoại, mở mạng xã hội.
Bài đăng hôm qua của em, vốn chỉ là bức ảnh một góc studio, lại trở thành nơi tranh cãi. Những bình luận tiêu cực hiện lên từng dòng, cứ như thể chúng đang reo hò, chế nhạo em vậy..Hùng tắt điện thoại, nhưng những dòng chữ ấy vẫn vang vọng trong đầu. Không phải em chưa quen với việc bị công kích. Là nghệ sĩ trẻ, việc đối mặt với những chỉ trích gần như là điều không tránh khỏi. Nhưng lần này, nó khác.Hùng đã nghe những tin đồn về Hải Đăng suốt mấy tuần nay. Những điều ấy chẳng mới, nhưng việc chúng bị đào lại ngay lúc này, khiến Hùng không khỏi nghĩ ngợi.Khi Hải Đăng bước vào bếp, Hùng đang làm bữa sáng. Hai chiếc đĩa được bày sẵn trên bàn, nhưng ánh mắt Hùng thì chẳng mấy tập trung.- "Bé không ăn à?" Hải Đăng hỏi, kéo ghế ngồi xuống.- "Em không đói." Hùng lắc đầu, giọng đều đều Hải Đăng nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.- "Hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì không ổn à?"
- "Không có gì đâu." Hùng quay lưng lại, bận rộn với đống bát đĩa.Hải Đăng ngồi trong góc studio, đôi mắt dõi theo Hùng Huỳnh đang bận rộn.
Từ ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, đến từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của em ... mọi thứ trong căn phòng đều khiến anh cảm thấy an yên. Nhưng phía sau vẻ bình yên đó, có điều gì đó không ổn. Hùng không nói nhiều từ sáng. Em thường hay ríu rít kể cho Hải Đăng nghe về những ý tưởng mới hay những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng hôm nay, em im lặng. Biết có chuyện chẳng lành, Hải Đăng cầm điện thoại, mở Instagram. Bài đăng hôm qua - bức ảnh hai người cùng xuất hiện tại một sự kiện - đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhưng phần bình luận lại chẳng hề đẹp đẽ. - "Rõ ràng là chiêu trò xào couple để PR, mất hết cảm tình."
- "Cứ như đang diễn vậy, làm gì có tình cảm thật sự."
- "Hải Đăng Doo từng chuyên nghiệp đến thế, giờ lại để bản thân cuốn vào mấy trò lố bịch này."... Hải Đăng khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên họ bị nói như vậy, nhưng lần này, mức độ ác ý đã vượt quá giới hạn. Anh ngước nhìn Hùng, chỉ để thấy em đang giả vờ chăm chú với quyển sách, nhưng bàn tay lại run nhẹ - "Hùng" Hải Đăng gọi, giọng trầm ấm. Em ngừng lại, quay sang nhìn anh. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi bên nhau anh gọi tên thật của em nên em thoáng chút bất ngờ mà đáp lời - "Sao thế anh?"
- "Em đọc mấy bình luận đó rồi, đúng không?" ngừng một chút anh nói tiếp
- "Bé, em không giỏi nói dối đâu," Hải Đăng đứng dậy, bước tới gần. Anh đặt tay lên vai rồi lại vòng tay qua eo Hùng, kéo em quay lại đối diện mình.- "Kể anh nghe đi. Em đang nghĩ gì?"
- "Em không quan tâm đâu." Hùng mím môi, ánh mắt trốn tránh.
- "Bé, nói thật đi." Hải Đăng đặt chiếc dĩa xuống, đứng dậy tiến lại gần.
- "Em nghĩ anh không nhận ra sao?"Hùng mím môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ của Hải Đăng cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa.- "Em đọc được mấy bình luận hôm qua." Giọng em nhỏ dần, gần như thì thầm.
- "Họ nói em không xứng với anh. Rằng anh có thể chọn ai đó tốt hơn, ai đó không làm anh thất vọng."Hùng im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài. - "Họ nói đúng mà anh. Chúng ta đang ở giữa tâm bão dư luận. Họ nghĩ em chỉ là cái cớ để anh làm mới hình ảnh, còn anh chỉ lợi dụng em để tạo scandal. Em..." Giọng em nghẹn lại.
- "...đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu em có đang kéo anh xuống không?" Hải Đăng sững người. Anh đã đoán được nguyên nhân, nhưng khi nghe chính miệng Hùng thốt lên, lòng anh vẫn nhói đau.- "Em đang nghi ngờ bản thân mình, đúng không?" Hải Đăng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng.Hải Đăng nghe xong, lòng anh thắt lại. Anh cúi xuống, nắm lấy tay Hùng, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. - "Nghe này, Gấu nhỏ. Em không phải cái cớ. Em chưa bao giờ là cái cớ." Họ ngồi xuống ghế sofa, đặt em trong lòng mà dịu dàng vỗ về. Hải Đăng nói, giọng anh trầm ổn, nhưng đầy cảm xúc- "Bé biết không, trước khi gặp em, anh từng sống trong một cái vỏ. Làm nghệ sĩ, ai cũng phải khoác lên mình một bộ mặt hoàn hảo, tránh xa những thứ có thể khiến công chúng quay lưng. Anh từng nghĩ rằng yêu ai, thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài chỉ khiến mình yếu đuối." Anh khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng
- "Anh đã từng như thế, vì anh sợ." Hùng im lặng lắng nghe, ánh mắt em không rời khỏi Hải Đăng. - "Và rồi em xuất hiện" Hải Đăng tiếp tục.
- "Em khiến anh nhận ra rằng sống mà không được yêu thật lòng, không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch."
- "Khi anh ẩn ý về mối quan hệ của chúng ta, anh không làm thế để PR, cũng không phải vì muốn chứng minh điều gì với công chúng. Anh làm thế vì anh muốn cả thế giới biết rằng em là người anh yêu, là người anh muốn cưng chiều." Lời nói của anh như một dòng nước mát lành, xoa dịu mọi bất an trong lòng em. Nhưng em vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi nghi ngờ - "Nhưng anh không thấy mệt mỏi sao? Những tin đồn, những lời chỉ trích... Em chỉ sợ..." - "Em sợ anh từ bỏ sao?" Hải Đăng dùng một nụ hôn nhẹ lê chiếc môi xinh kia để ngắt lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Hùng.
- "Gem, nếu anh sợ mệt mỏi, anh đã không chọn đi con đường này với em ngay từ đầu."
- "Anh biết rõ những gì chúng ta phải đối mặt, nhưng anh không quan tâm."
- " Điều anh quan tâm là em. Chỉ có em thôi." Cả ngày hôm đó, không khí giữa hai người vẫn nặng nề. Hùng vùi đầu vào những bản nhạc còn dang dở, nhưng tâm trí thì cứ mãi trôi lạc về những lời bình luận ác ý kia.
Em không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, em tự hỏi liệu mình có thực sự là gánh nặng cho Hải Đăng.Chiều hôm đó, Hải Đăng đưa Hùng đến một quán cà phê nhỏ mà hai người thường hay lui tới. Không khí ở đây yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào ngoài kia. Họ ngồi trong góc quán, nơi ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ. Hải Đăng cầm tay Hùng, khẽ siết chặt. - "Em bé biết không," Hải Đăng bắt đầu, giọng anh trầm ấm
- "Anh đã từng nghĩ rằng, nếu ta gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ?"Hùng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.- "Nếu anh gặp em sớm hơn, trước khi anh trải qua tất cả những vết thương lòng, trước khi anh mất niềm tin vào tình yêu, liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?" Hải Đăng cười nhạt.
- "Nhưng rồi anh nhận ra, những gì anh đã trải qua chính là điều khiến anh trân trọng em bây giờ."Hùng im lặng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.- "Bé nhỏ" Hải Đăng tiếp tục, ánh mắt anh chân thành
-"Em không cần phải trở thành ai khác, không cần phải thay đổi bản thân vì những lời nói của người khác. Anh yêu em vì em là chính em."
- "Dù ai nói gì, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người anh chọn và sẽ luôn là như thế."
- "Gấu, anh muốn em nhớ một điều" anh nói, giọng anh như một lời thì thầm.
- "Tình yêu của chúng ta không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần chúng ta biết nó là thật, thế là đủ." Hùng nhìn anh, trong mắt em là sự tin tưởng và xúc động. - "Nhưng em vẫn sợ... Nếu ta gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ?" Hùng bất giác thốt lên. Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. - "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng anh không hối hận. Vì chính những khó khăn này, chính những thử thách mà chúng ta đang trải qua, mới khiến anh hiểu em quan trọng đến nhường nào." Đêm đó, khi trở về nhà, Hải Đăng ôm Hùng thật chặt. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. - "Cảm ơn anh"- "Vì điều gì?" Hải Đăng cúi mặt nhìn người trong lòng- "Vì đã không bao giờ rời bỏ em." Hùng khẽ thì thầm - "Bé nhỏ, anh phải cảm ơn em vì đã cùng anh bước tiếp. Không chỉ yêu em, anh còn tự hào vì được yêu em. Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, vì anh tin rằng không gì có thể đánh bại được tình yêu này." Hải Đăng đáp lại, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắnSáng hôm sau, khi ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, Hùng tỉnh dậy trong vòng tay của Hải Đăng. Cái ôm chặt của anh vẫn ấm áp như cách anh luôn bảo vệ em trước mọi sóng gió. Hùng khẽ cựa mình, nhưng Hải Đăng vẫn không buông. Anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đong đầy tình yêu. - "Dậy rồi à, gấu nhỏ?" Giọng Hải Đăng vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự quan tâm. Hùng ngước nhìn anh, mỉm cười
- "Ngày mới bắt đầu rồi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một buổi sáng bình yên nhỉ?" Hải Đăng cười khẽ, áp môi lên trán Hùng. Nói vài lời lọt tai bằng giọng nhẹ nhàng. Lời nói ấy như một lời khẳng định dịu dàng, mà sâu thẳm trong trái tim Hùng, mọi bất an bỗng chốc tan biến. "Với anh, bình yên chỉ cần là được nhìn thấy em. Ngày bắt đầu bình thường như bao ngày khác, nhưng bình thường với anh chưa bao giờ có nghĩa là không có em." ----------------
Hello mọi người, là Kem đây 💙 chắc có lẽ mọi người thấy câu chuyện này quen quen đúng không.
Phải, nó khá là giống với tình trạng của hai bạn hiện tại nhưng bất ngờ thay, đây là draft Kem đã ủ từ ngày 12 tháng 10, tức là chỉ sau vài ngày khi mà "Nhật ký chăm hoa xinh của chậu m8" ra đời. "Tại sao Kem lại ém lâu như thế mà không cho ẻm ra mắt?"Là bởi vì ngay từ đầu khi mà Kem đặt những dòng chữ đầu tiên thì Kem đã thấy đây không phải là một mẻ quá vui, quá ngọt và hơn hết Kem có nhiều idea phù hợp hơn với hoàn cảnh lúc đó. Nhưng gần đây thì Kem đang không ổn định lắm nhưng mà đó là do chuyện cá nhân thôi và vô tình thì hôm nay trong lúc đang lục draft và đang viết "Chống cho em", định up chap debut bên kia thì nhớ lại là bên đây đã lâu rồi Kem không up gì hết nên Kem qua thì vô tình đập vào mắt là bản draft của mẻ này và Kem quyết định hoàn thành nó trong vòng 2 tiếng và đăng ngay luôn 💙✨Dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngọt nhưng cũng chẳng cay 💙✨kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bài đăng hôm qua của em, vốn chỉ là bức ảnh một góc studio, lại trở thành nơi tranh cãi. Những bình luận tiêu cực hiện lên từng dòng, cứ như thể chúng đang reo hò, chế nhạo em vậy..Hùng tắt điện thoại, nhưng những dòng chữ ấy vẫn vang vọng trong đầu. Không phải em chưa quen với việc bị công kích. Là nghệ sĩ trẻ, việc đối mặt với những chỉ trích gần như là điều không tránh khỏi. Nhưng lần này, nó khác.Hùng đã nghe những tin đồn về Hải Đăng suốt mấy tuần nay. Những điều ấy chẳng mới, nhưng việc chúng bị đào lại ngay lúc này, khiến Hùng không khỏi nghĩ ngợi.Khi Hải Đăng bước vào bếp, Hùng đang làm bữa sáng. Hai chiếc đĩa được bày sẵn trên bàn, nhưng ánh mắt Hùng thì chẳng mấy tập trung.- "Bé không ăn à?" Hải Đăng hỏi, kéo ghế ngồi xuống.- "Em không đói." Hùng lắc đầu, giọng đều đều Hải Đăng nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.- "Hôm nay em làm sao thế? Có chuyện gì không ổn à?"
- "Không có gì đâu." Hùng quay lưng lại, bận rộn với đống bát đĩa.Hải Đăng ngồi trong góc studio, đôi mắt dõi theo Hùng Huỳnh đang bận rộn.
Từ ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, đến từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của em ... mọi thứ trong căn phòng đều khiến anh cảm thấy an yên. Nhưng phía sau vẻ bình yên đó, có điều gì đó không ổn. Hùng không nói nhiều từ sáng. Em thường hay ríu rít kể cho Hải Đăng nghe về những ý tưởng mới hay những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng hôm nay, em im lặng. Biết có chuyện chẳng lành, Hải Đăng cầm điện thoại, mở Instagram. Bài đăng hôm qua - bức ảnh hai người cùng xuất hiện tại một sự kiện - đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhưng phần bình luận lại chẳng hề đẹp đẽ. - "Rõ ràng là chiêu trò xào couple để PR, mất hết cảm tình."
- "Cứ như đang diễn vậy, làm gì có tình cảm thật sự."
- "Hải Đăng Doo từng chuyên nghiệp đến thế, giờ lại để bản thân cuốn vào mấy trò lố bịch này."... Hải Đăng khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên họ bị nói như vậy, nhưng lần này, mức độ ác ý đã vượt quá giới hạn. Anh ngước nhìn Hùng, chỉ để thấy em đang giả vờ chăm chú với quyển sách, nhưng bàn tay lại run nhẹ - "Hùng" Hải Đăng gọi, giọng trầm ấm. Em ngừng lại, quay sang nhìn anh. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi bên nhau anh gọi tên thật của em nên em thoáng chút bất ngờ mà đáp lời - "Sao thế anh?"
- "Em đọc mấy bình luận đó rồi, đúng không?" ngừng một chút anh nói tiếp
- "Bé, em không giỏi nói dối đâu," Hải Đăng đứng dậy, bước tới gần. Anh đặt tay lên vai rồi lại vòng tay qua eo Hùng, kéo em quay lại đối diện mình.- "Kể anh nghe đi. Em đang nghĩ gì?"
- "Em không quan tâm đâu." Hùng mím môi, ánh mắt trốn tránh.
- "Bé, nói thật đi." Hải Đăng đặt chiếc dĩa xuống, đứng dậy tiến lại gần.
- "Em nghĩ anh không nhận ra sao?"Hùng mím môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ một cái chạm nhẹ của Hải Đăng cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa.- "Em đọc được mấy bình luận hôm qua." Giọng em nhỏ dần, gần như thì thầm.
- "Họ nói em không xứng với anh. Rằng anh có thể chọn ai đó tốt hơn, ai đó không làm anh thất vọng."Hùng im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài. - "Họ nói đúng mà anh. Chúng ta đang ở giữa tâm bão dư luận. Họ nghĩ em chỉ là cái cớ để anh làm mới hình ảnh, còn anh chỉ lợi dụng em để tạo scandal. Em..." Giọng em nghẹn lại.
- "...đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu em có đang kéo anh xuống không?" Hải Đăng sững người. Anh đã đoán được nguyên nhân, nhưng khi nghe chính miệng Hùng thốt lên, lòng anh vẫn nhói đau.- "Em đang nghi ngờ bản thân mình, đúng không?" Hải Đăng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng.Hải Đăng nghe xong, lòng anh thắt lại. Anh cúi xuống, nắm lấy tay Hùng, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. - "Nghe này, Gấu nhỏ. Em không phải cái cớ. Em chưa bao giờ là cái cớ." Họ ngồi xuống ghế sofa, đặt em trong lòng mà dịu dàng vỗ về. Hải Đăng nói, giọng anh trầm ổn, nhưng đầy cảm xúc- "Bé biết không, trước khi gặp em, anh từng sống trong một cái vỏ. Làm nghệ sĩ, ai cũng phải khoác lên mình một bộ mặt hoàn hảo, tránh xa những thứ có thể khiến công chúng quay lưng. Anh từng nghĩ rằng yêu ai, thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài chỉ khiến mình yếu đuối." Anh khẽ cười, một nụ cười đầy cay đắng
- "Anh đã từng như thế, vì anh sợ." Hùng im lặng lắng nghe, ánh mắt em không rời khỏi Hải Đăng. - "Và rồi em xuất hiện" Hải Đăng tiếp tục.
- "Em khiến anh nhận ra rằng sống mà không được yêu thật lòng, không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch."
- "Khi anh ẩn ý về mối quan hệ của chúng ta, anh không làm thế để PR, cũng không phải vì muốn chứng minh điều gì với công chúng. Anh làm thế vì anh muốn cả thế giới biết rằng em là người anh yêu, là người anh muốn cưng chiều." Lời nói của anh như một dòng nước mát lành, xoa dịu mọi bất an trong lòng em. Nhưng em vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi nghi ngờ - "Nhưng anh không thấy mệt mỏi sao? Những tin đồn, những lời chỉ trích... Em chỉ sợ..." - "Em sợ anh từ bỏ sao?" Hải Đăng dùng một nụ hôn nhẹ lê chiếc môi xinh kia để ngắt lời, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Hùng.
- "Gem, nếu anh sợ mệt mỏi, anh đã không chọn đi con đường này với em ngay từ đầu."
- "Anh biết rõ những gì chúng ta phải đối mặt, nhưng anh không quan tâm."
- " Điều anh quan tâm là em. Chỉ có em thôi." Cả ngày hôm đó, không khí giữa hai người vẫn nặng nề. Hùng vùi đầu vào những bản nhạc còn dang dở, nhưng tâm trí thì cứ mãi trôi lạc về những lời bình luận ác ý kia.
Em không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, em tự hỏi liệu mình có thực sự là gánh nặng cho Hải Đăng.Chiều hôm đó, Hải Đăng đưa Hùng đến một quán cà phê nhỏ mà hai người thường hay lui tới. Không khí ở đây yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào ngoài kia. Họ ngồi trong góc quán, nơi ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ. Hải Đăng cầm tay Hùng, khẽ siết chặt. - "Em bé biết không," Hải Đăng bắt đầu, giọng anh trầm ấm
- "Anh đã từng nghĩ rằng, nếu ta gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ?"Hùng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.- "Nếu anh gặp em sớm hơn, trước khi anh trải qua tất cả những vết thương lòng, trước khi anh mất niềm tin vào tình yêu, liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?" Hải Đăng cười nhạt.
- "Nhưng rồi anh nhận ra, những gì anh đã trải qua chính là điều khiến anh trân trọng em bây giờ."Hùng im lặng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.- "Bé nhỏ" Hải Đăng tiếp tục, ánh mắt anh chân thành
-"Em không cần phải trở thành ai khác, không cần phải thay đổi bản thân vì những lời nói của người khác. Anh yêu em vì em là chính em."
- "Dù ai nói gì, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là người anh chọn và sẽ luôn là như thế."
- "Gấu, anh muốn em nhớ một điều" anh nói, giọng anh như một lời thì thầm.
- "Tình yêu của chúng ta không cần phải chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần chúng ta biết nó là thật, thế là đủ." Hùng nhìn anh, trong mắt em là sự tin tưởng và xúc động. - "Nhưng em vẫn sợ... Nếu ta gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ?" Hùng bất giác thốt lên. Hải Đăng mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. - "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng anh không hối hận. Vì chính những khó khăn này, chính những thử thách mà chúng ta đang trải qua, mới khiến anh hiểu em quan trọng đến nhường nào." Đêm đó, khi trở về nhà, Hải Đăng ôm Hùng thật chặt. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. - "Cảm ơn anh"- "Vì điều gì?" Hải Đăng cúi mặt nhìn người trong lòng- "Vì đã không bao giờ rời bỏ em." Hùng khẽ thì thầm - "Bé nhỏ, anh phải cảm ơn em vì đã cùng anh bước tiếp. Không chỉ yêu em, anh còn tự hào vì được yêu em. Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, vì anh tin rằng không gì có thể đánh bại được tình yêu này." Hải Đăng đáp lại, giọng anh dịu dàng nhưng chắc chắnSáng hôm sau, khi ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, Hùng tỉnh dậy trong vòng tay của Hải Đăng. Cái ôm chặt của anh vẫn ấm áp như cách anh luôn bảo vệ em trước mọi sóng gió. Hùng khẽ cựa mình, nhưng Hải Đăng vẫn không buông. Anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng đong đầy tình yêu. - "Dậy rồi à, gấu nhỏ?" Giọng Hải Đăng vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy sự quan tâm. Hùng ngước nhìn anh, mỉm cười
- "Ngày mới bắt đầu rồi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một buổi sáng bình yên nhỉ?" Hải Đăng cười khẽ, áp môi lên trán Hùng. Nói vài lời lọt tai bằng giọng nhẹ nhàng. Lời nói ấy như một lời khẳng định dịu dàng, mà sâu thẳm trong trái tim Hùng, mọi bất an bỗng chốc tan biến. "Với anh, bình yên chỉ cần là được nhìn thấy em. Ngày bắt đầu bình thường như bao ngày khác, nhưng bình thường với anh chưa bao giờ có nghĩa là không có em." ----------------
Hello mọi người, là Kem đây 💙 chắc có lẽ mọi người thấy câu chuyện này quen quen đúng không.
Phải, nó khá là giống với tình trạng của hai bạn hiện tại nhưng bất ngờ thay, đây là draft Kem đã ủ từ ngày 12 tháng 10, tức là chỉ sau vài ngày khi mà "Nhật ký chăm hoa xinh của chậu m8" ra đời. "Tại sao Kem lại ém lâu như thế mà không cho ẻm ra mắt?"Là bởi vì ngay từ đầu khi mà Kem đặt những dòng chữ đầu tiên thì Kem đã thấy đây không phải là một mẻ quá vui, quá ngọt và hơn hết Kem có nhiều idea phù hợp hơn với hoàn cảnh lúc đó. Nhưng gần đây thì Kem đang không ổn định lắm nhưng mà đó là do chuyện cá nhân thôi và vô tình thì hôm nay trong lúc đang lục draft và đang viết "Chống cho em", định up chap debut bên kia thì nhớ lại là bên đây đã lâu rồi Kem không up gì hết nên Kem qua thì vô tình đập vào mắt là bản draft của mẻ này và Kem quyết định hoàn thành nó trong vòng 2 tiếng và đăng ngay luôn 💙✨Dịu dàng, nhẹ nhàng, không ngọt nhưng cũng chẳng cay 💙✨kí tên
Kem - chủ nhân của câu chuyện chứa đầy kẹo dẻo và sữa thơm 💙✨
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me