Nhat Ky Cua Min Yoongi Hopega
"06:45 AM Tôi tỉnh dậy với một Min Yoongi ngủ gục cạnh giường mình. Lúc đó mới chỉ tờ mờ sáng, gió lạnh từ biển có lẽ đã lọt qua khe cửa để hổng, do tôi sơ ý, không biết Yoongi có lạnh lắm không nhỉ? Có lẽ vì lạnh nên mới qua đây bên tôi, nếu không thì cũng chẳng vì lý do gì.Khuôn mặt này, mái tóc này, bàn tay này... Mọi thứ thuộc về Yoongi, tôi đều yêu thương vô cùng. Từ rất lâu rồi tôi đã có thói quen khắc sâu kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất của anh vào tim mình, vào tâm trí mình. Tôi tự nhủ mình dù một khắc cũng không thể quên chúng, chính anh đã dặn tôi như vậy.Thế mà bây giờ ai mới là kẻ không nghe lời?Tôi nhớ Yoongi, nhớ rất nhiều. Nhìn ánh mắt trong veo của anh và chỉ thấy sự trống rỗng hiện hữu lại làm tôi nhớ anh hơn gấp bội. Tôi nhớ Yoongi, nhớ hơi ấm của anh khi cơ thể bé nhỏ ấy nằm gọn trong tay tôi, chiếc mũi bé xinh chun lại khi áp vào ngực tôi và khóe miệng xinh xắn cong lên nụ cười.
Tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên khi ngày nào cũng phải đối mặt với nỗi nhớ ấy như thế này.Tôi muốn Yoongi nhớ ra mình, nhưng lại không chắc chắn về việc bản thân muốn anh nhớ lại mọi thứ. Tôi chưa muốn Yoongi-tôi chưa sẵn sàng để Yoongi biết sự thật.
Nhưng phải làm sao khi hình ảnh của đôi môi xinh đẹp kia cứ dày vò tôi từng ngày?
Ôm anh ngủ một chút, gió biển đối với tôi bỗng trở nên ấm áp hơn mọi khi...
2017.02.17
Jung Hoseok."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me