LoveTruyen.Me

Nhat Ky Cua Min Yoongi Hopega


a/n : wow từ hồi mình post ngoại truyện 1 lượt read tăng đáng kể ý huhu mình cảm động lắm ;; cảm ơn mọi người nhiều nhé ;; happy 9k reads aaaaa


______________________________________________________

Còn phải chịu đựng đến bao giờ?


Yoongi thu mình vào góc phòng, ôm chặt lấy bản thân như chẳng còn gì ngoài da bọc xương khi người bố của mình liên tục ném tới những vỏ chai rượu rỗng, rơi xuống sàn vỡ tan. 

Vậy mà anh cứ tưởng chúng sẽ chẳng làm đau mình thêm được nữa...

"Mày chưa chết à?"

Ông ta tiến lại gần anh và giật mái tóc đen ra phía sau, để anh nhìn thẳng khuôn mặt không còn hồn người của cha mình. Ông ấy hốc hác, đôi mắt đầy yêu thương hồi trước giờ hằn lên những tia đỏ, thật ác độc. Ông nhìn anh mà cả thân run rẩy, bàn tay đầy gân xanh vung một cái tát thật mạnh vào má Yoongi.

Anh nằm bất động dưới sàn, Yoongi không sao.

Thêm vài cái đá, dẫm đạp nữa, Yoongi không sao.

Rồi nó sẽ lại qua, rồi anh sẽ lại đứng dậy được, sẽ lại ra khỏi nhà, sẽ lại làm những thứ mà mỗi ngày anh đều làm.

Tự nhiên vào lúc này, Yoongi nghĩ đến một cái bóng mờ ảo.

Nhưng nó quá mờ ảo để ở lại trong tâm trí anh.


Yoongi hay có thói quen đi dạo ngoài biển tầm chiều tối. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt hay lãng mạn như ngắm hoàng hôn, nghĩ ngợi văn vẻ hay là sáng tác nhạc, chỉ là vì Yoongi thấy mình bớt cô đơn hơn khi thấy mặt trời;

Vì mặt trời cũng cô đơn. 

Tiếc là Yoongi không tỏa sáng như mặt trời. 

Những lúc thế này Yoongi thường không để bản thân nghĩ đến bất kì điều gì (vì điều ấy quá nguy hiểm, Yoongi đang ở cạnh biển nữa), thay vào đó anh sẽ nghe tiếng sóng tạp vào bờ và ngân nga vài giai điệu mình thích. Yoongi cũng không hay để ý cảnh vật xung quanh, thế giới đối với anh chỉ khoác trên mình một cái áo đơn sắc nhạt nhòa, chuyển động nhờ những cái bóng vô danh lướt qua lướt lại...

Thế giới của Yoongi vô vọng đến thế đấy. 

Nhưng mà Yoongi không sao.

Quen rồi.


Anh bỗng nhớ tới khúc nhạc của Tiersen; ông ấy là nghệ sĩ mà mẹ mình từng rất thích. Anh có hẳn một cuốn sách về những bản nhạc của ông, cũng từng cặm cụi ngồi học để biểu diễn cho gia đình nghe. Nhờ có những giai điệu ấy mà tình yêu với dương cầm của Yoongi ngày càng lớn hơn nữa; anh còn nhớ mình từng sở hữu một ước mơ...

- X-Xin lỗi...

Ô kìa, đồng điếu tí hon.

Khoảnh khắc Yoongi thấy cậu ấy ở triển lãm, điều đầu tiên anh chú ý chính là hai chiếc đồng điếu bên khóe môi của cậu. Cậu nhóc này cười tươi sẽ đẹp lắm, anh nghĩ thế. 

Xem này, Yoongi là đang để ý đến cậu đấy. À, nhưng đôi mắt cậu ta có quầng thâm sẫm màu quá, chẳng hợp tí nào cả. 

Chàng trai đang bê trên tay một chậu hoa bé, hình như là hoa lily? Lạ thật, mùa này mà lại mọc hoa lily, quả là mọi thứ từ người này rất đáng chú ý đi. 

- Trùng hợp quá nhỉ, lại gặp nhau rồi! - đôi mắt cậu ấy trở nên sáng lạ dưới ánh nắng đang tàn.

- Chào cậu - anh đơn giản nói, lịch sự mỉm cười lại.

- Sắp tối rồi, anh còn đi đâu thế? - cậu hỏi. 

Đi khỏi cái nơi tôi phải gọi là nhà. 

- Chỉ là đi dạo vài vòng...

- Hm...


Im lặng.


- Lily mà cũng trồng được lúc này à? 

- Anh thích nó chứ? 

- Tôi không chắc nữa... - Yoongi lắc đầu - Tôi kém khoản cảm nhận cái đẹp lắm.

Hoseok bật cười. Cậu tiến gần tới anh hơn vài bước, nhìn chậu hoa bé xinh nghĩ ngợi một lúc rồi chìa nó về phía Yoongi.

- Vậy anh nên làm quen dần đi là vừa.

Cậu không biết từ đâu ra cái kiểu tán tỉnh dở hơi này, cũng không hiểu sự tự tin khi giao tiếp với người lạ của mình quay lại như thế nào. Cậu chỉ biết là mình bây giờ muốn tặng những bông hoa trắng bé xinh, thơm ngát này cho anh, dù anh nói đúng, mấy cành hoa này gần như là duy nhất còn sót lại trong mùa, và cậu cũng chỉ là vô tình tìm thấy chúng ở một cửa hàng hoa. 

- Vì lý do gì? - Yoongi nghiêng đầu hỏi, thế mà nắm chặt chậu hoa trong tay.

- Tôi nghĩ chúng hợp với anh - Hoseok nhún vai - Và tôi muốn quen anh.

Tôi muốn quen anh.

Hoseok mày điên rồi, cậu nghĩ. Đứng trước Yoongi cậu không còn là mình của bây giờ nữa, thật điên rồ khi cậu chỉ muốn nắm lấy bàn tay ấy và đảm bảo mình sẽ làm đủ mọi cách để đôi môi kia mỉm cười thật tươi. Đôi môi hồng nhạt, đối với Hoseok, rất xinh xắn. Cậu không thể dừng nghĩ đến anh dù chỉ một phút kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện với nhau ở triển lãm - một cuộc giao tiếp ngắn ngủi, vỏn vẹn từ 4 đến 5 câu là hết, ngay cả cái tên cũng chẳng biết dù cậu đã dõi theo anh bao nhiêu ngày rồi.

Chính xác thì lúc này Hoseok có cảm giác bản thân từ những năm trước đang quay lại - cậu bé Jung Hoseok khi còn đầy đủ người thân bên cạnh, mỗi ngày sẽ cùng nhau chia sẻ mọi chuyện và cười tiếng ròn vang. 

Nếu như việc quen Yoongi có thể mang về phần ký ức hạnh phúc của Hoseok, cậu nhất định sẽ giữ anh thật chặt; vì chắc chắn cái gì xảy ra cũng có lý do của nó.

- Có hơi đột ngột... - Yoongi bật cười theo, cậu nhóc này thật không đoán trước được - Nhưng cậu chắc chắn sẽ muốn làm bạn với tôi chứ?

- Tên tôi là Jung Hoseok - cậu thay cho một câu trả lời, tiến một bước gần đến anh hơn nữa.

- Min Yoongi. 

- Yoongi? Như 'ánh sáng' ấy hả? 

- Tôi không giống ánh sáng...

Quặn lòng làm sao, nhưng cũng chính từ lúc ấy, Hoseok nghĩ mình đã tìm thấy một tia sáng cho bản thân rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me