LoveTruyen.Me

Nhat Ky Mua He

🦊: lời thoại in nghiêng
🐰: lời thoại bình thường

_______________________|||||
Sáng hôm sau, chưa kịp mở mắt, Yeonjun đã nghe thấy tiếng gọi rất to từ bên ngoài cổng.
- Cậu Yeonjun, tui sang đón cậu đi chơi nè.
Thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền dậy ngay mà thay quần áo rồi ra ngoài đi cùng Bin. Quả thật là Bin đã giữ lời.
- Xin lỗi cậu, để cậu chờ hơi lâu rùi.
- Không sao hết, tui sẽ dẫn cậu đi gặp bạn của tui nha!
Yeonjun đi theo bạn cao mà trong lòng thấy vui lắm, Bin dẫn cậu đến một cái cây siêu siêu lớn, đây là cái cây lớn nhất mà Yeonjun từng được thấy.
- Đây... đây là đâu vậy?
- Cậu nhìn lên trên đi.
Woa, quá đỉnh rồi, trên cây có một ngôi nhà nhỏ, nó giống những nhà cây trong phim vậy. Jun đứng chết lặng một lúc.
- Cậu làm gì vậy, lên đây với tui.
- À ... tớ lên đây
Hai đứa bám lấy cầu thang dọc thân cây mà trèo lên. Trong nhà đúng như phim, toàn máy chơi game, truyện và đồ chơi. Trong đó còn có 3 người khác, một ông thì đeo găng tay boxing quay sang trêu ông có khuôn mặt đẹp trai cực kì. Ông còn lại thì trông Tây và đáng iu lắm, đang chơi game.
- Đây là ai vậy?
3 người kia cùng đồng thanh.
- Giới thiệu với các cậu, đây là Yeonjun.
- Chào các cậu, tớ là Yeonjun
Yeonjun đã lấy hết dũng khí để giới thiệu bản thân mình, trước giờ cậu ấy không giỏi điều này chút nào cả. 3 ông kia rất niềm nở mời cậu vào trong.
- Chào cậu, tôi là Taehyun.
Bạn đeo găng tay boxing đó trông hơi du côn, Yeonjun có chút rén.
- Tớ là ...
- Huening Kai, để tớ giới thiệu sự đẹp trai này trước , tớ là Beomgyu nhé!
- À, Taehyun, Beomgyu và Huening Kai phải không?
- Còn tôi thì sao chứ, cậu lại không nhớ tên tôi chứ gì?
Soobin hỏi với vẻ giận hờn.
- Không có, tớ nhớ mà, cậu là Choi Soobin.
Nghe được câu này, mặt Soobin tươi tỉnh hẳn. Bạn mới đối xử với Yeonjun rất tốt, cậu cũng cảm thấy có bạn thật may mắn. 5 đứa cùng chơi với nhau rất vui, Soobin bảo Yeonjun hãy kể về chuyện trên thành phố đi.
- Trên thành phố có nhiều thứ lắm, nhiều quán ăn, cảnh đẹp, đồ điện tử....
- Uầy sướng vậy, những cái máy chơi game này là bọn tớ được trường tặng do được giải nhất trong cuộc thi nhảy đó!
Bạn Huening Kai ôm Molang nói
- Đúng rồi!
Bạn Bòm vừa nói vừa đứng lên nhảy điệu quơ quơ cái tay =)).
- Vậy còn bạn bè của cậu thì sao?
- Bạn sao?
Đây là lần đầu tiên Yeonjun dám kể chuyện mình bị bắt nạt cho người khác. Cậu ấy kể với vẻ mặt đượm buồn và cho 4 người bạn xem những vết bầm tím trên tay và chân.
- Tớ thực sự không dám kể cho ai ngoài các cậu, vì các cậu là những người bạn duy nhất của tớ.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất thương Yeonjun, họ cũng tức giận khi nghe việc đó nữa. Nhất là Soobin, mặt cậu ý đỏ bừng lên.
- Cái gì, chúng dám bắt nạt cậu á? Là tôi thì tôi sẽ không tha cho những kẻ ấy đâu.
- Chúng ở đâu để tớ đi combat luôn.
- Woa, Beomgyu, cậu học cái từ tiếng anh ấy ở đâu vậy?
Taehyun hỏi Beom
- Ghê hong, I can speak english better than you.
Nghe đến đó, cả 5 người đều bật cười. Bọn họ tận hưởng những phút giây cùng chơi với nhau thật vui vẻ trong ngôi nhà cây ấy. Đến tối Soobin đi cùng Yeonjun về nhà.
- Hôm nay cậu vui chứ?
- Ừm, tớ vui lắm, lần đầu vui như thế đấy, tớ nói thật.
Tự dưng Soobin đứng khựng lại, quay sang Yeonjun nhìn cậu.
- Tôi hiểu sao cậu bị bắt nạt rồi đó, tính cậu sao vậy chứ, cậu không được rụt rè như vậy, và cả cơ thể của cậu nữa, cậu ăn ít lắm đúng không, gầy gò thế này bị chúng bắt nạt cũng không lạ gì. Mai tôi phải giúp cậu, bạn của tôi.
Bỗng dưng lúc ấy Yeonjun bất giác mỉm cười, ôi thằng nhóc này đáng iu vậy trời. Về đến nhà Yeonjun, Soobin lại nói từ xa vọng lại.
- Tên tôi là gì hả?
- Choi Soobin!
- Gì cơ, xa quá tui không nghe rõ, nói to lên.
- CHOI SOOBIN, CẬU LÀ CHOI SOOBIN
-Đúng rồi đó nhưng với cậu là ngoại lệ, cậu có thể gọi tôi là cao cũng được. Vào nhà đi trời lạnh lắm!
- Cậu về cẩn thận nha!
Yeonjun bước vào cổng sau đó đóng chặt cửa lại tủm tỉm cười. Cậu đâu có biết trên đường về có một người cũng nở nụ cười vô tri đó.

___________________________
Đôi lời của tác giả:
Nay tớ đăng sớm tý để đi xem todo nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me