LoveTruyen.Me

Nhat Ky Thanh Xuan Tuoi 17

Cũng một thời gian rồi tớ và cậu gần như chẳng còn tiếp xúc, ngoại trừ việc hàng ngày sẽ nhìn thấy nhau trong phòng học nhưng cũng chẳng nói gì với nhau. Cứ như thế từ ngày đổi chỗ. Đến tận khi tớ tưởng rằng mình sẽ cứ mãi như thế thì chúng ta lại vô tình gặp gỡ nhau.

Chiều nay lúc đi học bị hỏng xe ở giữa đường, lúc ấy cũng sắp vào học rồi, bố mẹ đều đang đi làm hết không ai ở nhà để chạy ra đưa tớ đi học được cả. Lúc tưởng trừng như sẽ phải bỏ lỡ một buổi học thì lại vô tình gặp được cậu. Lại vô tình gặp cậu lúc bản thân đang gặp khó khăn. Lại tiếp tục vô tình nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ cậu mà lâu rồi tớ mới lại được nhận.

Lúc nào cũng vậy, cho dù quyết tâm buông tay đến đâu, chỉ cần cậu quay lại phía sau một cái, trái tim tớ lại không nghe lời.

Không thể có một cái kết đẹp với nhau vậy tại sao cứ vào lúc tớ yếu đuối nhất cậu lại vô tình bước đến rồi đưa tay kéo tớ ra khỏi vũng bùn.

Lúc đến trường mọi người thấy cậu lai tớ lại bắt đầu trêu đùa, trong đó có cả người ấy nữa,.. Tớ biết cậu không thích, nên tớ giải thích cho mọi người rồi. Bạn cùng bàn bảo tớ rằng đoạn đường đó có nhiều người thế, vậy tại sao lần nào gặp chuyện gì không may cũng đều gặp được cậu mà chẳng phải một ai khác trong lớp.

Tớ cũng chẳng biết nữa,..

Hôm nay được tan sớm một tiết, đội bóng cậu rủ nhau chơi một trận, cũng thi cuối kì xong rồi, đá một trận để xoã cho mấy tuần thi trước đó. Cậu bảo tớ có về trước với bạn khác không, hay ở lại xem một trận rồi về. Cũng lâu rồi không có xem đá bóng nên cả bọn cũng ở lại nên tớ cũng ở lại xem. Trước khi vào sân cậu đưa cặp nhờ tớ cầm hộ, tự nhiên nhớ lại những buổi chiều trước đây, vì người ấy bận nên bình thường sẽ không ở lại xem cậu đá, những lúc ấy cậu sẽ đưa tớ cầm hộ áo khoác rồi chạy vào sân. Tớ vẫn nhớ chiếc áo khoác ấy có mùi kẹo.

Cậu vẫn như thế, vẫn luôn vui vẻ và toả sáng nhất khi chạy trên sân. Trận bóng năm 17 tuổi, dưới nắng chiều rực rỡ, chẳng màng tỉ số hơn thua, cùng nhau vui vẻ tận hưởng những ngày tháng thanh xuân rực rỡ.

Hạ Long, 20/05/18

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me