LoveTruyen.Me

Nhật ký thanh xuân tuổi 17

21/01/21

buns62

2000 YEARS LATER!!!

À đâu, mới được 2 năm thôi :v

Chớp mắt cái đã 2 năm rồi, 2 năm rồi tớ mới lại ngồi viết những dòng này ở đây và cũng 2 năm rồi chúng mình chưa gặp lại.

Cũng hơn 4 năm rồi đó, từ khi tớ còn 16 tuổi, bây giờ cũng đã sinh viên năm 2 rồi. Đọc lại những dòng nhật kí ngày đầu mới viết cảm thấy sao mình ngày ấy chechow thế nhở, kiểu vẫn còn ngây ngốc ý. Giờ thì vẫn ngốc, nhưng bớt ngây thơ rồi.

Haha, dù không muốn nhưng thật sự cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Dù trưởng thành đúng là không vui vẻ mấy. Nhưng có điều nó giúp bản thân mạnh mẽ hơn.

Đọc lại mới thấy ngày xưa bảo rằng sẽ cố quên cậu nhanh thôi, rung động đầu đời đến nhanh thì chắc đi cũng nhanh. Vậy mà cuối cùng vẫn vương vấn đến tận lúc lên Đại học.

Nhưng mà có thể quay lại trở thành bạn bè bình thường như cũ thật sự vui vẻ hơn nhiều, dù rằng đến tận bây giờ khi nhắc về cậu, tuy không còn rung động nữa nhưng đoạn kí ức trong tim về tình cảm dành cho cậu thì vẫn còn đó.

Tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là vào một ngày nào đó năm nhất, sau rất lâu mới lại thấy cậu tương tác trên mạng xã hội với tớ. Cậu trêu là tớ quên mất cậu rồi, lâu lắm rồi chẳng còn thấy tớ like bài cậu đăng nữa. Bắt đầu từ lúc ấy tớ nhận ra bản thân cuối cùng cũng có thể buông xuống được đoạn tình cảm này rồi. Với danh nghĩa bạn cũ, thỉnh thoảng lâu lâu vẫn có thể nói vài câu với nhau, biệt danh messenger của cậu vẫn là cái tên ngày ấy chính tay cậu đổi. Chỉ là sau 4 lần là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu thì năm nay người đầu tiên vẫn là tớ. Mà khó hiểu ghê, trước vì sợ cậu biết tớ thích cậu, bây giờ vì sợ người yêu cậu ghen nên tớ vẫn tránh không gửi tin nhắn lúc 0h, vậy mà vẫn luôn là người đầu tiên chúc cậu. Vài dòng tin nhắn tám nhảm, chúng ta bây giờ chẳng còn chung đường nữa, nhưng với tớ như vậy là đủ rồi.

Ở thời điểm hiện tại tớ không còn thích cậu nữa, tình cảm ấy tớ đã có thể buông xuống hoàn toàn, tớ vẫn đang chờ đợi một người thật lòng thích tớ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cho đến hiện tại cậu vẫn là người duy nhất từng khiến tớ rung động, cũng vẫn luôn là người bạn mà tớ không bao giờ quên.

2017-2021, vậy là cũng đã đến lúc khép lại nhật kí thanh xuân năm 17 rồi. Chúng ta đều đang đi trên những con đường mới, hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc với con đường cậu đã chọn, phải cười nhiều hơn nhé và rất vui khi có thể gặp được cậu trong những năm đẹp nhất tuổi thanh xuân.

Tạm biệt nhé, chàng trai năm 17 của tớ!

Hà Nội,
12:12 am, 21/01/2021

_____________

Cảm ơn vì đã chối từ
Cảm ơn đã đến bên tôi
Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me