LoveTruyen.Me

Nhật ký thanh xuân tuổi 17

21/03/18

buns62

Mọi người bắt đầu trêu là chúng ta thích nhau,..

Thật sự là tớ chẳng biết nên nói như thế nào nữa.

Mọi người bảo chúng ta quá mập mờ,..

Nhưng không phải vì chẳng có gì nên mới thế sao.

Mọi người bảo tớ thích cậu rõ quá, quan tâm cậu mọi lúc mọi nơi, chép bài hộ, cầm áo hộ, chỉ bài, nhắc nhở, xin phép hộ mỗi lần cậu không đến lớp, luôn có mặt mỗi lần cậu đá bóng.

Cái này thì,..

Mọi người bảo cậu thích tớ, vẫn luôn ở cạnh bên tớ, đi đá bóng sẽ đưa tớ cầm áo khoác, nếu nghỉ học sẽ gọi tớ xin phép cho, sẽ cho tớ đi nhờ xe những hôm tớ bị nhỡ, sẽ chờ tớ cùng về mỗi ngày đi học thêm.

Nhưng mọi người không biết, tất cả điều đó đều chỉ xuất hiện khi người đó không ở bên cạnh cậu mà thôi.

Mọi người thấy cậu cho tớ cái kẹo mút, nhưng đâu ai thấy hộp socola cậu lặng lẽ để dưới ngăn bàn ai kia.

Sẽ nhìn thấy cậu quay sang dặn tớ mưa gió về nhà cẩn thận, nhưng lại chẳng thấy cậu đang che ô đưa người ấy về chiều nay.

Đúng là cậu đối với tớ có tốt, nhưng tớ cũng không biết nên gọi nó là thương hại hay là thay thế đây,..

Tớ cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là tớ thật sự ngu ngốc mà thôi.

Hạ Long, 21/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me