23/03/18
Tớ ngốc quá phải không khi mà cứ nói buông tay nhưng lại chẳng thế ngưng để ý đến cậu.Nó như một thói quen vậy, ánh mắt của tớ luôn vô tình dừng lại trên một người, mỗi khi tỉnh giấc luôn nhớ đến một người, khi đọc truyện luôn nhớ đến một người, mỗi khi đến lớp hay ra về cũng đều nhìn theo bóng lưng của một người,.. Để rồi như một thói quen không thể từ bỏ, trái tim tớ vẫn luôn thổn thức, vẫn luôn đau vì cậu. Dù biết thích cậu là vô nghĩa nhưng lại không thể nào ngừng thích cậu!
Lần đầu tiên đau dạ dày đau hơn là tớ tưởng, cuối cùng tớ cũng chỉ biết nằm gục xuống bàn. Lúc ấy không hiểu vì sao cậu phát hiện ra trong khi ngay cả bạn thân cùng bàn tớ cũng không để ý đến, cậu nhẹ nhàng quay xuống hỏi tớ làm sao đó, khó chịu ở đâu à, có đau lắm không. Thế nhưng tớ còn chưa kịp trả lời thì cậu đã vội chạy ra ngoài vì người ấy gọi cậu rồi. Haha, cảm giác chua chát này thật ngu ngốc mà.
Hạ Long, 23/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me